Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vũ vào tổ phim, địa điểm quay “Người trong lòng” là một huyện lị nhỏ, đêm trước khi đi một ngày cậu làm một bàn đồ ăn phong phú đợi Tần Hàn về ăn cơm tối, tiếc rằng hôm đó là sinh nhật Tần Khê, Tần Hàn về nhà đón sinh nhật của Tần Khê nên không đến, khi Mộc Vũ gọi điện thì Tần Hàn đang nói chuyện cùng Tần Khê, liếc màn hình hiển thị gì liền ấn tắt. Sau đó nghĩ lại, nhắn cho Mộc Vũ một tin: Không cần đợi tôi, hôm nay không về, Khê sinh nhật.

Mộc Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn Tần Hàn gửi, không nói một lời, lâu sau mới nhắn lại: Được, vậy chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ nhé.

Mộc Vũ nhìn một bàn đầy đồ ăn không có khẩu vị, đổ hết chúng vào thùng rác, lúc quay người nhìn thấy trên bàn đặt một hộp quà đẹp đẽ, Mộc Vũ đi đến gần bàn mở ra, nhìn một lúc lâu mới lấy chìa khóa ở bên trong ra, vò nát hộp quà ném vào thùng rác, mang hết xuống tầng vứt.

Sau khi trở về liền sửa vé máy bay, ngay tối đó liền đi mất.

Sau khi Tần Khê đi ngủ thì Tần Hàn lại tỉnh táo, nhìn thời gian đã nửa đêm rồi, điện thoại ngoại trừ tin nhắn kia của Mộc Vũ thì không còn thông báo nào từ cậu, Tần Hàn cảm thấy có chút hoang mang khó tả, ra cửa lái xe đến nhà Mộc Vũ.

Dùng chìa khóa mở cửa, căn phòng tối om, Tần Hàn cho rằng Mộc Vũ đã đi ngủ, đến phòng ngủ mới thấy trống không chẳng có ai, nhíu mày, gọi điện cho Mộc Vũ thì thông báo tắt máy. Không gặp được người, cũng không biết cậu đi đâu, Tần Hàn giận sôi người, quay đầu nhìn lại phòng ngủ một lần phát hiện vali ở góc phòng không thấy nữa, hắn đoán được Mộc Vũ có lẽ đang ở trên máy bay.

Cả một đêm Tần Hàn ngủ không ngon, lúc Mộc Vũ gọi điện lại vào ngày hôm sau giọng điệu hắn chẳng tốt chút nào, mang theo sự tức giận.

“Bây giờ cậu mọc đủ lông cánh rồi nhỉ.” Tần Hàn lạnh lùng mở lời.

“Thay đổi đột ngột nên em đến đây trước,” Mộc Vũ nắm điện thoại: “Xin lỗi mà, quên không nói với anh rồi, đừng giận được không?”

Tần Hàn nghe giọng nói mềm mại của Mộc Vũ bỗng cảm thấy cái tức chèn trong lồng ngực suốt đêm qua đột nhiên biến mất tăm.

Lần này Mộc Vũ đến sớm không thông báo cho ai, nơi quay phim tên là Ninh Thành, là một huyện thành nhỏ nghèo khó chỉ có trạm xe, Mộc Vũ mang theo cái đầu rối tung đầy dầu, đeo khẩu trang, mặc bộ quần áo đã bạc đến trắng màu của mình, một mình vác theo vali hành lí cao bằng nửa thân người, đi xuống từ xe khách đầy mùi.

Sau khi lặn lội đường xa thì chật vật vô cùng, giờ này cậu có tháo khẩu trang có lẽ cũng chẳng ai nhận được ra.

Lúc gọi điện thoại cho Tần Hàn cậu đang chẳng màng hình tượng gì ngồi trên vali, cả nửa ngày không tìm được nơi để ăn, bụng đói kêu ầm ĩ, mày nhíu chặt, khóe miệng lại giương lên. Ánh mặt của cậu không có tiêu cự xuyên qua những sợi tóc lưa thưa trước trán, nhìn vào những chiếc xe đầy bụi bẩn đang đi qua tạo nên những âm thanh ồn ào, khói bụi làm mắt híp lại. Cho dù là từ góc nhìn nào đi nữa, vẻ mặt của cậu trông rất kì lạ.

Bên kia điện thoại không có âm thanh, Mộc Vũ cho rằng Tần Hàn đã cúp, đưa điện thoại ra trước mặt mới thấy hiện thị đang gọi.

“Tần Hàn?”

“Ừ.” Tần Hàn muốn hỏi Mộc Vũ đang ở đâu, hoàn cảnh ở đó thế nào, nhưng lời đến miệng lại bị hắn cau mày nuốt xuống, chỉ để lại một tiếng ừ.

“Hoàn cảnh ở đây rất kém,” Mộc Vũ tự mình nói: “Cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, hầy, đạo diễn Đoàn gọi em rồi, tối nay em gọi lại cho anh được không?”

“Tối nay tôi có cuộc họp.” Tần Hàn không từ chối, có điều lời nói ra lại hơi hối hận, thật ra họp đến khoảng 9 giờ tối là kết thúc rồi.

“Vậy không sao,” Mộc Vũ không để tâm, nói: “Thế ngày mai em gọi cho anh vậy, ài, em phải đi thật rồi, em tắt nhé?”

“Ừ.” Tần Hàn nói xong, tắt điện thoại trước cậu.

Mộc Vũ rũ mắt, lông mi hơi rung, một mình ngồi bên đường, môi khép lại mở, tự mình lẩm bẩm điều gì đó.

Đoàn Úy Dân nhận được điện thoại của Mộc Vũ khi đang trên đường ra sân bay, nghe Mộc Vũ nói đã đến có chút kinh ngạc, sau khi dặn dò trợ lí ở Ninh Thành đi đón Mộc Vũ thì Đoàn Úy Dân liền lên máy bay.

Lúc gặp được Đoàn Úy Dân cũng đã là chập tối hôm sau, Mộc Vũ mặc một chiếc áo cộc tay cũ, một chiếc quần cộc màu đen, ngồi trong căn nhà cho thuê của người dân, vừa hút thuốc vừa nhìn mặt trời lặn dần, nhìn vào có vài phần mang vẻ buồn tẻ cô độc.

Đoàn Úy Dân đi đến cửa gọi cậu một tiếng, Mộc Vũ quay đầu ra, đôi mắt sáng hiện lên dưới mái tóc rối loạn.

Đoàn Úy Dân đặt hành lí xuống, bước đến ghế đá cạnh cậu ngồi xuống, cười nói: “Đang làm gì đây? Làm quen với nhân vật trước sao?”

Mộc Vũ không đứng dậy, cứ ngồi xổm dưới đất như vậy, lười biếng để tàn thuốc rơi xuống bùn đất bên chân.

“Xem là thế.”

Đoàn Úy Dân ngưng cười, đánh giá cẩn thận lại dáng vẻ của Mộc Vũ, thành thật mở lời: “Ban nãy tôi thấy dáng vẻ này của anh còn cho rằng người ngồi xổm trước mặt tôi là Lâm Cường.”

Mộc Vũ liếc câu ta, cười nhạo một tiếng: “Đây không phải chuyện tốt à? Chứng minh cậu không tìm sai người.”

Đoàn Úy Dân yên lặng nhìn cậu, hồi lâu mới nói: “Thật ra chỉ cần buông xuống, kết thúc sẽ không đến mức ấy.”

Mộc Vũ hút thuốc xong, dẫm nát đầu lọc thuốc trên bùn đất, đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Nhảm nhí.”

“Người trong lòng” bắt đầu quay rồi.

Đoàn Úy Dân nhìn Mộc Vũ trong ống kính, lông mày chưa từng giãn ra.

Do Mộc Vũ diễn không tốt ư?

Không, không phải, là do Mộc Vũ diễn quá tốt, tốt đến nỗi Đoàn Úy Dân không thể không lo lắng.

Đoàn Úy Dân vừa là đạo diễn cũng là biên kịch của “Người trong lòng”, sau khi kịch bản hoàn thành cậu ta đã bắt đầu lên kế hoạch quay. Khi chọn diễn viên, người đầu tiên xuất hiện trong đầu Đoàn Úy Dẫn chính là Mộc Vũ, vậy nên người đầu tiên cậu ta liên hệ cũng là Mộc Vũ.

Khi đó Mộc Vũ vừa mới bị tung tin chuyện kim chủ, cũng là lúc độ nổi tiếng tụt dốc không phanh, nhiều nhãn hàng hợp tác lần lượt hủy hợp đồng. Đoàn Úy Dân không phải đạo diễn nổi tiếng, nếu như không xảy ra chuyện kim chủ thì ở giới giải trí này chuyện Đoàn Úy Dân mời được Mộc Vũ là hoàn toàn không có mấy khả năng, nhưng lại đúng cái thời điểm này, Đoàn Úy Dân muốn thử một lần.

Mới ban đầu Mộc Vũ đúng là rất kiêu ngạo, cho dù có bị truyền thông, bị fans quay lưng mắng mỏ, cậu vẫn kiêu ngạo như cũ nói với Đoàn Úy Dân, mang kịch bản đến, đọc xong rồi bàn sau, cậu thì tính là gì mà còn muốn mời ông đây?

Đoàn Úy Dân khi đó cũng cảm thấy hết hy vọng rồi, cũng bắt đầu chuẩn bị tìm người khác, chỉ là kịch bản này Đoàn Úy dân rất thích, những người trong lòng cảm thấy thích hợp với vai nam chính tìm mấy lượt đều không quá vừa ý, cậu ta không muốn tạm bợ cho qua, bèn phải gác lại một khoảng thời gian.

Cậu ta không nghĩ đến là Mộc Vũ lại gọi điện cho cậu ta, nói rằng gặp mặt bàn chuyện phim điện ảnh.

“Tôi đồng ý quay, có điều có điều kiện,” Mộc Vũ lười biếng ngồi trên ghế trong nhà hàng, nói: “Phân trăm doanh thu cậu tự tính toán, chuyện này tôi không có yêu cầu gì, tùy lòng là được. Yêu cầu của tôi là kịch bản cần chỉnh sửa, sửa theo ý kiến của tôi.”

Đoàn Úy Dân cau mày, cậu ta hơi bực mình, Mộc Vũ rút từ trong túi ra một kịch bản mới ném trước mặt Đoàn Úy Dân: “Đây là kịch bản mới tôi đã sửa, anh đọc đi, đồng ý thì kí hợp đồng.”

Kịch bản sau khi Mộc Vũ chỉnh sửa khiến cho toàn bộ câu chuyện càng thêm nắm bắt được sự chú ý của mọi người, chỉ là có thêm cảm giác đè nén không hiểu được từ đâu.

“Kết cục câu chuyện của tôi là mọi người cùng vui vẻ,” Đoàn Úy Dân uống một hớp cafe.

Mộc Vũ cười lạnh, nhìn cậu ta: “Dựa vào đâu?”

Đoàn Úy Dân ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ, như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net