chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em vẫn ổn...hỡi người đàn ông của em...người đàn ông đã bước vào cuộc đời của em bằng cái cách em không ngờ tới nhất...em vẫn ổn khi nói mình sẽ không sao khi thấy anh quay về bên họ...em vẫn ổn mà ai mà biết được, em đang đau đớn như thế nào khi anh vẫn còn nghĩ đến những con người đó...em vẫn ổn khi nói rằng mình không thực sự ổn...vì em biết giữa hai chúng ta sẽ chẳng có gì xung đột nếu họ không xuất hiện...em vẫn cảm thấy trái tim mình đang đau nhói lên từng đợt khi nhận ra anh vốn không hề cho em một sự hiện diện nào trong trái tim của anh ...vì trái tim của anh vốn không hề có chỗ dành cho em...em biết anh chỉ nói yêu em để che đậy sự đau khổ của mình với họ...nhưng hỡi người ơi... Tại sao anh lại nở làm tan nát trái tim của em theo cách đau đớn như vậy?!"

....

* Eva em đã không hiểu! Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình và lý trí của anh, anh yêu em hơn cả mạng sống...hơn cả linh hồn và thể xác tàn lụi này... Anh yêu em hơn bất kì điều gì trên thế gian này...Vậy thì tại sao em lại nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em lại chỉ như một trò chơi để em nói rằng... Anh chỉ đang đùa giỡn với thứ tình cảm chân thành mà em đã dành trọn cho anh suốt 14 năm qua...em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì anh...em đã cho anh biết và cảm nhận lại cảm giác an toàn khi có gia đình và người thân bên cạnh là hạnh phúc đến nhường nào... Em đã mang lại hơi ấm của tình yêu mà bao lâu nay anh đã không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút...vậy mà ngày hôm nay anh lại để cho em rơi nước mắt và đau khổ chỉ vì anh không muốn em xuống tay giết chết những người đó sao!? Anh không phải là vì tình xưa nghĩa cũ gì hết... Anh không muốn em ra tay là bởi vì anh không muốn tay của vợ mình bị váy bẩn bởi cái thứ máu tanh tưởi của bọn chúng! Anh không muốn tay của em bị bẩn vì máu của chúng vậy nên Eva à...

Người anh yêu là em...người mà anh đã lấy làm vợ cũng chính là em...người mà cả đời này Kamado Tanjirou anh sẽ cúi đầu cũng chỉ có thể là một mình em...vậy nên anh cầu xin em đừng bỏ anh lại mà ra đi có được không!!!*

Tanjirou chìm vào trong lối suy nghĩ hỗn loạn khi gương mặt của anh nhìn  Misturi với vẻ trầm mặt và khó chịu, vẻ mặt mà trước kia anh chưa bao giờ dám lộ ra khi ở trước mặt chị ấy...nhưng ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ khác!

_ Tanjirou... Em!

Misturi bất giác lùi lại khi ánh mắt lạnh lẽo đó của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, cái ánh nhìn mà cô cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó của anh!

- Ngươi...

Anh chuyển ánh mắt căm phẫn đó sang cho Giyuu, vị Thuỷ Trụ nào đó lập tức hoảng sợ lùi lại phía sau vài bước miệng anh ta lắp bắp dường như không dám nói ra câu nào nữa.

_ Tan...Tanjirou...anh...anh!

" Câm mồm!! "

Tanjirou nghiến răng lườm liếc Giyuu với một giọng điệu chán ghét, lúc anh đi ngang Kokushiko thì chợt nhớ ra chuyện gì đó thì anh quay lại nhìn Tia và Higari anh hạ giọng xuống nói với hai cô nhóc.

- Mang hắn ra đây cho cha!!!

- Dạ!

Higari vừa nghe xong thì đã ngay lập tức hiểu ý của cha cô, Higari quay sang nhìn Tia rồi xua tay kiểu như bảo em gái mình né qua một bên để cô tiện làm việc hơn.

Tia né sang một bên để cho chị gái của mình tiện làm việc nhưng khi cô nhóc lùi lại thì tình cờ đạp chúng tay của Kagaiku khiến tên quỷ hóng hách đó kêu lên một cách oai oái vô cùng khi Tia đang mang giày cao gót mà lại dẫm lên tay hắn theo một cách thốn đến đau điếng!

_ N..ngươi!?

Kagaiku cau mày khi bị cô dùng giày cao gót dẫm lên tay hắn siết chặt bàn tay bị cô dẫm lên rồi nghiến răng nói.

_ Ta mà thoát được khỏi đây! Thì con ranh nhà ngươi chết chắc Agh!!!

Kagaiku chỉ vừa có thể mở miệng sau khi bị cô ấy lột da mặt thì hắn là quỷ mà đương nhiên vết thương trên người sẽ sớm lành lại, nhưng vết thương do giày cao gót của phụ nữ gây ra không biết là sẽ thế nào nhỉ!?

- Hửm?! Mi vẫn còn sức nói chuyện với ta bằng thái độ cọc lóc đó sao!?

Tia vừa nói vừa dẫm mạnh giày của xuống tay của Kagaiku khiến hắn đau đen bật khóc vì vừa đau mà vừa thốn, những người khác thấy vậy thì chỉ biết cười thầm trong lòng vì cái tên quỷ ranh con hóng hách khó ưa đó bị con gái út của Tanjirou chính là Tia bán hành cho ngập mặt.

Bốp!

Bốp!!

Bốp!!!

Chát!

Chát!!

Chát!!!

Rầm... Xoảng... Đùng... Soạt... Bốp!!!

* Ai đó kêu nhà hoàng tới lịm cho thằng này mau dùm đi!!!*

Quay lại với Higari cô đưa tay chạm vào hư không rồi cô ấy tạo một cái lỗ đen, Higari đưa tay vào cái lỗ đen đó cô nhanh chóng nắm lấy một sợi dây xích đỏ kéo ra từ cái hố đen đó lôi ra một con người. Mái tóc đen dài cùng với vài loạn soăn và đôi mắt đỏ cùng với nước da ấy và ngay cả luồn khí tức đó...không thể nhầm lẫn vào đâu được!! Chính là hắn...Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan!!!

_ Ngài...ngài... Ngài Muzan!!!

Akaza kinh hãi hét lên khi thấy bộ dạng thê thảm đó của hắn, gương mặt bầm tím, tay chân thì không có chỗ nào là lành lặn hết...những ngón tay và những ngón chân của hắn đều bị đinh sắc đóng chặt ở từng ngón, trên người của hắn chỉ toàn là vết bỏng và những vệt roi đỏ cháy xém, nhưng mà điều khiến cho các Thượng Huyền và Trụ Cột khinh sợ ở chỗ là...trên ngực và khuôn mặt của Muzan đã bị ai đó rạch thành một biểu tượng mà ngay khi nhìn vào thì ai cũng sẽ nhận ra ngay lập tức...biểu tượng của sự tàn phá và hủy hoại thân phận Chúa Quỷ của hắn...biểu tượng hình mặt trời của đôi bông tai Hanafuda...

_ Không...không thể nào!?

Chúa Công sững sờ nhìn vào con người đó ông ấy không dám tin đó chính là vị Chúa Quỷ hung ác mà bao lâu nay gia tộc Ubuyashiki của ông từ bao đời con cháu truy cùng đuổi tận tên ác quỷ đó, để chấm dứt mối nguy hại mà gia tộc của ông khi xưa đã phạm phải nhưng cái giá mà gia tộc Ubuyashiki phải trả thì cũng rất đắt bởi chính mạng sống của họ và cả con cháu của họ sau nhiều đời truy sát hắn.

Nhưng ngày hôm nay thì mọi thứ đã không còn nữa, trước mắt ông lúc này không còn là một Chúa Quỷ cao cao tài thượng nữa...cũng không phải là một tên Quỷ hung ác thích tàn sát những sinh mạng vô tội... Mà hắn là một tội nhân của Tanjirou, một tên nô lệ bị đối xử còn không bằng một con chó.

_ Đứng lên!

Higari gằng giọng cô khó chịu giật sợi dây xích trên cổ Muzan thật mạnh khiến hắn thiếu chút là ngã xuống nhưng cũng may là trụ lại kịp không là mặt của hắn đã ôm đất mẹ rồi.

- Đúng là đồ vô dụng!!?

Tia đạp Kagaiku qua một bên rồi cô nhóc hầm hầm sát khí đi tới Tia mạnh bạo nắm tóc của Muzan giật mạnh cô nghiến răng nói.

- Vì tên rác rưởi nhà ngươi mà gia đình của bọn ta đã phải xào xáo lên hết đấy!! Tên tạp chủng kia!!!

Chát!

Cô vung tay lên tát vào gương mặt  bầm tím đó với biểu cảm căm thù và cực kì cay cú, Kokushibo và những tên Thượng Huyền khác thấy vậy thì liền lao đến tấn công Tia vì cô đã dám đánh chủ nhân của chúng  không những vậy cô còn sỉ nhục hắn ở ngay trước mặt họ như vậy, thì còn gì là gọi giữ lại thể diện của Muzan nữa chứ!?

_ Ta sẽ xé xác ngươi vì đã dám làm thế với ngài ấy! Con ranh con kia!!!

Akaza điên tiếc hét lên lao đến đấm vào mặt của Tia nhưng cho xin dùm đi...đánh ai không đánh lại đánh chúng tổ ong vò ve mang tên Tia thì toang thật rồi.

- Ngươi vừa mới gọi ai là con ranh cơ?!

Tia túm lấy tóc của Muzan vứt hắn sang cho chị gái Higari của mình rồi cô nghiến chặt răng vừa bẻ khớp tay rồi cô nhóc vừa nghiên đầu sang một bên đầy trêu ngươi Tia cố tình cười đểu Akaza khiến cho Thượng Tam nổi khùng.

_ Đồ ranh con!!!

- Sao ngươi dám!!!

Soạt!

- Đủ rồi!!?

Ngay khi hai người kịp lao vào tấn công đối phương thì Tanjirou đã xuất hiện đánh văng Akaza ra xa khỏi con gái anh bằng một luồn sát khí màu đen, anh trừng mắt nhìn Akaza rồi quay người lại nhìn Muzan khiến hắn sợ hãi co người lại.

- Nói đi Muzan...

Tanjirou cau mày bước tới nắm lấy sợi dây xích trên cổ Muzan anh bực bội siết chặt nó lại, chiếc vòng cổ trên người Muzan theo đó siết chặt lại làm cho hắn khó thở vô cùng hắn chỉ có thể yếu ớt giữ tay anh lại cố gắng gỡ nó ra.

- Mau nói cho lũ yếu đuối biết đi... Kẻ phản bội mà ngươi đã gài vào Sát Quỷ Đoàn là ai?! Và mục đích thật sự của ngươi khi đưa kẻ đó vào đây là gì!? Mau nói ra hết đi... Trước khi ta đổi ý quăng ngươi cho Higari và Tia sử trí!!"

_ K..không...không...làm ơn đừng để chúng ở gần ta mà...ta...ta...ta cầu xin ngươi đó Tanjirou...ta... Ta sẽ nói...làm ơn xin ngươi hãy thả ta ra đi mà... Cầu...cầu xin ngươi hãy...hãy buôn tha cho ta đi!!!

Muzan tuyệt vọng cầu xin anh trong sự đau đớn và khổ sở hắn cứ lắp ba lắp bắp nói, mặc cho ánh mắt sững sốt của những người xung quanh đang nhìn mình với vẻ khó tin.

_ Rốt cuộc là tên đó đã làm gì, mà ngay cả Chúa Quỷ cũng phải sợ một tên hèn hạ như hắn chứ!?

Nezuko đỡ lấy Ela mà ánh mắt ghét bỏ của cô cứ hướng nhìn anh dù là chỉ dám nhìn nữa con mắt mà cũng dám nói mấy lời đâm chiêu đó với Tanjirou, anh dù nghe thấy nhưng chỉ cười thầm trong lòng vì... Chỉ ít phút nữa thôi anh thật sự rất muốn nhìn xem gương mặt đáng ghét đó của cô ta còn có thể liếc anh được nữa không khi cô ta biết được sự thật về người chị gái yêu dấu của cô ta là kẻ phản bội đáng xấu hổ đến mức nào!!!

Đúng lúc Ela đã tỉnh lại sao cơn choáng váng vừa nãy, cô ta chỉ vừa mới mở mắt ra thì sững sờ khi thấy Chúa Quỷ và cảnh tượng trước mặt khiến cho cô ta sợ hãi và bất an cực kỳ ở trong lòng. Nếu bây giờ mà Muzan nói ra sự thật về danh tính của kẻ phản bội thì cô ta chết chắc!!!

* Nguy rồi!!!*

- Kẻ đó là ai?!

Tanjirou quay đầu của Muzan lại bắt hắn phải nhìn các Thượng Huyền và các Trụ Cột với vẻ khổ sở, tay Muzan run rẩy yếu ớt chỉ về phía của cô ả những người khác nhìn theo ngón tay đó và rồi...Ela lập tức tái xanh mặt mài.

_ Ela là em sao?!

Zenitsu bàng hoàng tay anh ta run lập cập khi thấy gương mặt hoảng sợ đã chứng minh mọi sự nghi ngờ của anh.

Sanemi tức giận quát lớn

_ Mày là kẻ đã phản bội bọn tao sao!? Ela!!!

Rengoku thì vô cùng thất vọng về người mà anh ta đã gọi là vợ trong suốt khoảng thời gian 14 năm trời, cô ta là người mà chính miệng Viêm Trụ anh nói yêu nhưng không ngờ cô ta lại chính là kẻ bao lâu nay luôn đâm sau lưng tất cả họ.

_ Ela em từng nói với tôi  là em sẽ cho tôi biết mùi mật ngọt của tình yêu là gì...vậy thì tại sao bây giờ em lại nở trao cho tôi mật đắng của sự phản bội vậy?! Tại sao vậy chứ hả Ela!!!

Giyuu thật vọng vô cùng anh đưa tay lên tháo cái nhẫn cưới của mình ra và ném xuống dưới chân của Ela. Anh ta thất vọng gào lên...

_ Tại sao...tại sao chứ hả Ela!!! Bọn tôi tin tưởng và yêu cô sâu đậm đến như vậy... Thì tại sao cô lại phản bội chúng tôi theo cách tàn nhẫn này chứ hả!? Ela!!!...

_ Đồ dối trá! Cô không hề hào nhoáng chút nào cả!! Đồ phản bội đáng khinh!!!

Uzui căm phẫn ném chiếc nhẫn cưới của mình vào người của cô ta khiến cho Ela chỉ có thể đứng yên chịu trận.

_ Đồ tiện nhân hai mặt!!!

Muchirou ghét bỏ mà chửi thẳng vào mặt cô ta.

_ Chị à...đây...đây không phải là sự thật đúng không... Hắn ta chỉ đang nói dối thôi đúng không hả chị... Chị... Chị hãy mau nói đi chứ!? Đây không phải là sự thật đúng không chị hai!!!

Nezuko lập tức kích động cô nắm chặt hai bả vai của Ela mà rặng hỏi nhưng Nezuko cũng nhanh chóng lật mặt với cô ta và đẩy Ela ra xa khỏi mình với vẻ mặt tức giận.

_ Kh...không...không phải...em...em không phải mà... Hức..hức mọi người phải tin em chứ? Em...em là vợ của các anh thì làm sao em có thể phản bội lại những người mà em yêu kia chứ...hức hức... Tanjirou và Muzan bọn chúng đang thông đồng với nhau để chia rẻ chúng đó!!!...các anh đừng tin những lời dối trá đó của chúng mà...hức... Nezuko...hức hức... Nezuko em tin chị mà phải không!? Em tin chị không phải là hạng người vong ơn bội nghĩ đó mà đúng không!!?

Ela tuyệt vọng nắm lấy tay của Nezuko mà quỳ xuống nấc nghẹn nói trong nước mắt, cô ta đau khổ và nhục nhã vô cùng khi công sức bao năm qua cô ta gầy dựng nên niềm tin tuyệt đối của bọn họ với mình, nay đã bị phá hủy hoàn toàn rồi...bao năm qua mọi công sức và cố gắng của bản thân ả nay chỉ với một cái bún tay đã tiêu tang hết!!!

_ Ngươi đúng là cái loại vừa xảo trá mà vừa khôn lõi thẩm chí là bất chấp danh dự của mình khi đi xin lòng thương hại của kẻ khác đấy Narushi Ela!!!

Daki dù là Quỷ nhưng ít nhất cô ta cũng biết nhục nhã và thảm hại là gì còn Ela thì không biết da mặt của hạng phụ nữ này rốt cuộc là được làm bằng gì mà lại chai lì không biết nhục như thế...đi cầu xin kẻ thù đúng là không biết ngượng miệng là gì mà!?

_ Ngươi dù không phải là Quỷ giống bọn ta, nhưng lòng dạ của ngươi còn hơn cả Quỷ dữ nữa đấy!!!

Douma đứng kế bên Thượng Huyền Ngũ Gyokko đang phe phẩy chiếc quạt trong tay mà buôn lời chế nhạo.

_ Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát! Ngài ấy nuôi dưỡng và chăm sóc ngươi khi ngươi bị chính gia đình mình bỏ rơi và không màng tới sống chết! Ngài ấy mang ngươi về pháo đài và nuôi nấng, chăm sóc ngươi như con gái ruột...vậy mà ngươi lại làm mất mặt ngài ấy và bọn ta bằng cách cúi đầu xuống chân kẻ thù của chúng ta như vậy sao hả!??

Kokushibo tức giận lao đến chỗ của Ela hắn vươn kiếm lên chém một đường thẳng vào người của cô ta, hắn muốn kẻ ăn cháo đá bát này phải trả giá nhưng thật may cho ả là Inosuke kịp thời đẩy cô ả qua một bên làm cho đường kiếm chí mạng đó của Thượng Nhất bị hụt.

_Tsk

_ Inosuke...anh

Ela kinh ngạc khi thấy hành động vừa rồi của Inosuke với mình, Ela cứ tưởng là Inosuke sẽ tha thứ cho mình và bảo vệ cho cô ta trước họ nhưng câu trả lời của Thú Trụ lại khiến cho cô ta lặng người.

_ Mày đừng hiểu nhầm ý này của tao! Tao chỉ không muốn một kẻ phản bội giống như mày sẽ phải đón nhận một cái chết quá dễ dàng như vậy được!!!

Inosuke lạnh lùng đến tàn nhẫn nói anh ta không hề để tâm đến những giọt nước mắt gia tạo đang tuông rơi đó rồi hờ hững quay mặt về phía của Tanjirou anh ta chậm rãi bước đến gần anh rồi đượm buồn nói.

_ Tanjirou...tao...tao...tao xin lỗi!!!

Inosuke cúi dập đầu xuống trước Tanjirou mà nói với giọng ăn năn hối hận mong anh sẽ tha thứ cho những lời nói hàm hồ lúc trước của mình với anh nhưng Tanjirou lại không hề lung lay ý định ban đầu của mình chút nào...

Đối với anh mà nói thì bây giờ bọn họ cũng không khác nào là một vết nhơ nhót trong quá khứ mà anh cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn thấy hay thẩm chí là chạm vào thôi cũng khiến cho anh thấy buồn nôn vô cùng.

Bọn họ nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy chứ!?

Bộ bọn họ nghĩ đơn giản xin lỗi là mọi chuyện sẽ có thể quay về như ngày xưa ư... Đúng là ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa mà... Từng nỗi đau, từng nỗi uất hận, từng sự nhục nhã và rẻ khinh...từng vết thương, từng giọt nước mắt cay đắng và chua chát mà anh đã từng phải rơi vì lũ vô tình này...giờ thì nước mắt đã cạn, ân tình khi xưa anh đã nợ Kaguya và bọn họ giờ thì coi như cũng đã trả xong, giờ thì không ai nợ gì ai nữa hết.

Không còn bất cứ điều gì có thể rằng buộc anh về bọn họ kể từ bây giờ nữa, sẽ không còn bất kì sự trói buộc nào nữa hết... Không Còn Nữa!!!

" Ngoài câu này ra thì ngươi không còn câu nào khác để nói hết hay sao?!!"

....................................
Bộ truyện về Niji x Cosette mình sẽ viết sau khi hoàn thành xong hai bộ truyện của Tanjirou và Naruko nhé!!!

- Chúc mọi người một năm sung túc an khang thịnh vượng, và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn những người đã ủng hộ cho hai bộ truyện của mình trong suốt những chap qua, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Ari và tác phẩm của mình đến một chặng đường dài đến như vậy!!! ^ω^(๑・ω-)~♥~(^з^)-♡

😘😚😘😚😘😚
🍸🍸🍸🍸🍸🍸
Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net