chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hãy mãi mãi bước đi bên em như thế này nhé!
Người hãy hứa với em rằng...
Đôi ta sẽ mãi ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp...
Phải! chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.

Chúng ta đến bên nhau...thế nhưng  lại tạo ra một khoảng cách vô hình xen giữa hai ta...

Xin anh đừng gục ngã trước mặt em lúc này!?
Hãy để em bước đến nơi tận cùng của thế gian này...vì anh

Trái tim em cảm thấy trống vắng khi hình bóng của anh dần khuất đi.

Nhưng em vẫn hi vọng rằng ở bên kia cánh cổng sẽ xuất hiện hình bóng thân quen của anh.
Hơi ấm và những tiếng thì thầm bên tai làm sao có thể khiến em quên đây?

Sự cuồng nhiệt và mãnh liệt ấy thật khiến em muốn phát điên lên đi được!

Anh là nguồn sáng rực rỡ trong tâm trí của em, anh cũng chính là màn đêm đen huyền diệu...tựa như đoá hoa hồng đỏ đầy kiêu hãnh của dòng máu nóng hoà vào trong em...

Ấm áp, ngây dại, cuồng nhiệt, nguy hiểm, thách thức!

Anh chính là liều thuốc xoa dịu, nhưng chính anh cũng là nỗi đau âm ỉ đang dày xéo tâm cang của em!

Anh là người đàn ông duy nhất mà em khao khát được chạm vào.

Em chẳng ngờ được rằng, chính điều ấy lại mang ý nghĩa sâu đậm trong em đến nhường này!

Em chính là nỗi khiếp sợ... Nhưng anh thì chẳng bao giờ có nao núng khi ở bên em...

Anh đã mang đến niềm tin và hi vọng, xoá bỏ mọi hoài nghi và khuất mắt điều đó là không thể nào phủ nhận trong tình yêu của hai ta!

Anh còn nhớ không? Cách đây không lâu...chúng ta đã cùng nắm tay nhau dạo bước trên con đường tình yêu đầy gian nan...nhưng em không cần biết nó gian nan đến mức nào miễn là nơi đó có anh...

Những gì chúng ta làm đó là quan tâm và thấu hiểu nhau... Nhưng màn đêm lại thật là ấm áp khi có sự liều lĩnh của anh hiện diện ở ngay nơi này...

Xung quanh chỉ có gió lạnh và sương giá bao quanh, nhưng em không quan tâm!

Trao một nụ hôn...rồi lại mạnh mẽ công chiếm!

Chúng ta cần một ai đó đủ để thấu hiểu mình mà dựa dẫm vào...

Tình yêu của hai ta mạnh mẽ như một cơn sóng dữ dội đánh tan mọi trở ngại mặc cho phía trước có bao nhiêu trắc trở thì cơn sóng vẫn hiên ngang đánh tan mọi kẻ thù!!!

....
Địa Ngục Lao...

Chát!

Áhhhh

- Giữ chặt tay ả lại cho ta!!

Tanjirou sau khi lôi đầu Ela và lũ Thượng Huyền đến Địa Lao Ngục thì anh chỉ mới vừa về tới, chưa kịp để mấy tên Quỷ sai hiểu được chuyện gì thì bọn họ đã thấy một vị Vua vui vẻ hoạt bát của mọi khi lại trở nên vô cùng giận dữ và vô cùng thô bạo nắm tóc của một người phụ nữ lạ mặt kéo đi...người phụ nữ lạ mặt đó quả thực là bọn họ chưa từng gặp qua, mà chắc là cô ta cũng không phải là người ở đây... Vì mùi máu trên người của cô ta rất khác biệt...

Từ lúc bị mang về đến giờ thì Ela đã bị Tanjirou đánh đập siêng suốt không ngừng nghỉ đâu đâu trên người cũng có vết roi và vô số vết bầm từ đầu tới chân, gương mặt ở khoé miệng bị rạch đến tận mang tai...răng bị nhổ sách không sót lại một cái nào... Gương mặt bị rạch nát bằng lưỡi dao... Bị cạo trọc đầu rồi lại bị nhét than nóng vào miệng khiến cho ả trở thành người câm... Mười ngón tay bị đóng chặt đinh sát....móng tay bị rút bỏ... Mắt cá chân bị đập gãy và nghiền nát ra hoàn toàn... Phần xương sống bị đánh gãy không thương tiếc...hai mắt bị móc ra ngoài... Trên người không có lấy một mảnh vải che thân.... Tanjirou tàn ác chặt bỏ đi tứ chi của Ela để dằn mặt tình địch năm xưa của mình. Vết máu bắn lên khắp người anh mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp căn phòng trong vô cùng kinh tởm đến nỗi khiến cho hai tên quỷ đang canh gác ở trước cửa cũng cảm thấy ghê sợ đến buồn nôn với cách trả thù dằn mặt này của Quỷ Vương.

Còn đám Thượng Huyền thì bị trói hai tay treo ngược lên phía trên tường liên tiếp bị Tia dùng thanh sắt được nung trong than nóng và bao bọc quanh thanh sắt đó chính là những chiếc đinh nhọn hoắc cô nhóc Tia cứ như vậy mà mạnh tay đánh vào thân thể của từng người, vì quần áo trên người đều bị cởi sạch Tanjirou cũng nhân từ lắm mới chỉ chừa cho mỗi người mặc một chiếc quần đùi ngắn để che thân dưới.

Bốp!

Gagh!

Tia lại đánh thêm vài cú nữa vào bụng của Kokushibo và Douma khiến cho hai tên Quỷ mạnh nhất giờ đây chỉ biết đứng im chịu trận, còn Akaza và Gyokko cả Kagaiku thì bị trói vào một cây cột sắt to lớn với kích thước khổng lồ được nung chảy bằng dung nham nóng đỏ nằm ở bên trong thân cột với sức nóng cháy da xé thịt. Cả ba tên quỷ đều gào khóc trong đau đớn khi phần lưng của chính mình đang bị nướng chính, mùi khói hoà quyện vào mùi tanh nồng của máu tươi thấm vào nền đất lạnh lại càng khiến cho  khung cảnh Địa Ngục Trần Gian này hiện ra một cách rõ ràng hơn.

_ Ah...t...agh...tại ...tại sao...vết thương...lại không thể...lành lại chứ!? Áaaaa!!!

Daki cố gắng lết đi khi hai chân của cô ta bị đánh gãy khắp mọi nơi trên cơ thể đều bị bỏng nặng do bị nước sôi đổ lên và nó đã gần như hủy hoại hết một nửa cơ thể của Daki, mái tóc trắng và xanh lá rối bời rủ xuống gương mặt lắm lem vết máu...mắt trái của Daki đã bị chọc mù và anh trai của cô...đã bị Tanjirou giết chết bằng cách treo ngược lên đánh liên tiếp vào những vết bỏng trên người nếu hắn ngất thì sẽ bị dìm xuống nước để hắn phải tỉnh táo lại... Cứ như suốt hàng giờ liền Gytaro vì không chịu nổi nên đã định cắn lưỡi tự sát nhưng không ngờ Tanjirou đã ra lệnh cho Tia đổ nước sôi và nhét than nóng vào miệng khiến cho Gytaro chết trong tình trạng nội tạng bị đốt cháy....Đó là một cái chết cực kì thảm của Gytaro khi dám cào vào mặt anh...

- Vẫn còn sức để nói chuyện sao?!

Tanjirou vứt Ela qua một bên rồi tiến đến gần Daki khiến cho Thượng Lục sợ hãi cố gắng vùn vẫy bỏ chạy... nhưng chạy kiểu gì đây? Do sợi dây xích đỏ dưới chân đang siết chặt lấy cổ chân của cô khiến cho Daki không thể làm gì được nữa...

- Bộ các ngươi vẫn còn nghĩ rằng mình vẫn còn là quỷ hay sao!?

Anh bóp lấy xương quai hàm của Daki rồi tàn nhẫn vun tay lên tát vào gương mặt lắm lem luốc của cô.

Chát!

Áh

- Ngu xuẩn! Để ta nói cho mà nghe...khi ở đây thì tất cả sức mạnh cũng như khả năng của các ngươi đều sẽ trở nên vô dụng thôi! Đã hiểu chưa lũ ngu ngốc...sức mạnh của các ngươi đều đến từ máu của Muzan nhưng sức mạnh của hắn lại đến từ đâu chứ?... Ồ phải rồi ha!! Là Bỉ Ngạn Xanh đúng chứ!? Hahahaha... Chà, cái bông hoa vô dụng đó cũng làm được nhiều tích sự đấy nhỉ?! Hết chuyện tạo ra một tên Chúa Quỷ rồi lại đến lũ người tầm thường mang trong mình sức mạnh của hắn...ha...đúng là quá thú vị!!!

Tanjirou bước lại gần Muzan, hắn thấy anh tiến lại gần mình thì vẻ mặt hoảng sợ lộ rõ hắn lùi lại nhưng chưa kịp lùi xa hơn nữa thì Tanjirou đã kéo mạnh sợi xích lại phía mình, Muzan cũng mất đà mà ngã nhào xuống đất và bị kéo lại gần anh.

_ Không...không... Không... Tránh xa ta ra! Đừng chạm vào người của ta... Cút đi... Ngươi cút đi!!!

- Hửm!

Chát!!

Aagh!!!

Higari từ đằng sau vun tay quất mạnh roi gai xuống người của Muzan máu tươi bắn ra, hắn nằm trên sàn co người lại hứng chịu cả chục phát roi từ Higari!!

Chát!

Chát!!

CHÁT!!!

- Ngươi nghĩ là mình đang nói chuyện với ai vậy?!

Tanjirou cau mày nắm lấy tóc của Muzan kéo lên đối diện với anh.

- Ngươi đã giết mẹ của ta rồi lại đến lượt các em của ta!! Ngươi khiến cho ta phải mất đi tất cả...ngươi lấy đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta Muzan!!! Giờ là lúc ngươi phải trả nợ cho ta rồi...

Vừa mới dứt lời Tanjirou lập tức đập mạnh đầu của Muzan vào thành cột đang trói ba tên Thượng Huyền tức khắc phần da đầu đó của Muzan lập tức bị nướng chính!

Aaaaaaaa!!!

_ Cha à chuyện ở đây cứ để cho tụi con giải quyết! Cha hãy cứ đi nói chuyện với mẹ trước đã!!

Higari thấy cha mình như vậy nếu cứ tiếp tục chắc chắn anh sẽ điên lên và xé xác từng kẻ một nhưng cô không quan tâm đến điều đó, bây giờ cô đang lo cho mẹ của mình... Không biết là bây giờ bà ấy đang làm gì nữa?!

Từ lúc Eva bỏ về đến giờ thì trong lòng của ba cha con không hiểu sao cứ cảm thấy bất an sao ấy.

- Phải đó cha! Cha cứ đi trước đi chuyện ở đây cứ để tụi con lo là được rồi!!

Tia cũng nói điều tương tự với anh, bây giờ vấn đề ngoài cuộc đã được giải quyết rồi...giờ là chuyện trong nhà cần phải giải quyết!

- Được rồi! Chuyện ở đây giờ cha sẽ giao lại cho hai đứa...nhưng mà dù hai đứa có định sử trí như thế nào thì... Cha vẫn muốn hai con giữ lại cái mạng quèn của con ả đó!!!

Tanjirou quay người rời đi trước khi đi anh cũng không quên dặn dò hai đứa con của mình dù hai đứa có làm gì thì...vẫn phải giữ lại cái mạng của Ela!

- Tại sao chứ!?

Tia khó chịu hỏi cha của mình tại sao ông ấy lại muốn giữ lại mạng của kẻ thù chứ? Không phải là Tanjirou đã rất căm thù cô ả sao! Giờ là cơ hội tốt để anh giết ả...sao lại giữ mạng của cô ta lại để làm gì chứ?!

_ Con không hiểu? Sao cha lại không muốn giết ả ta vậy!? Cha đã biến cô ả này thành hình người không ra người... Quỷ không ra quỷ....giữ cho ả ta sống cũng chỉ thêm chật đất thôi! Cha nên để cho tụi con giết oắt ả đi cho xong...để chấm dứt sự sống nhiễu nhương này của ả!!!

Higari biến ra một thanh kiếm rồi chậm rãi tiến đến gần Ela cô vốn định hạ lưỡi kiếm xuống chặt đầu của Ela thì cha cô lại nói một câu thẳng thắn.

- Nếu con muốn giết ả ta thì cứ việc làm đi, cha sẽ không cản con đâu...

Rồi anh rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi đó không chút do dự, cơ thể của anh toả ra một luồn ánh sáng đỏ rực rồi nhanh chóng biến mất để lại khung cảnh quỷ dị nằm ở bên trong.

- Hừm!

_ Đến lúc vui vẻ rồi!!

Khi Tanjirou chỉ vừa mới rời khỏi thì khắp Địa Lao Ngục đã chuyền tới vô số tiếng gào thét, tiếng van xin... Âm thanh của roi da và dây xích cứ làm ồn hai bên tai của người nghe. Đến nỗi là những người xung quanh đó đã phải bịt tai lại để tránh làm ô uế lỗ tai của họ!

Trong lòng của vài người cũng cảm thấy kì lạ mà âm thầm đặt câu hỏi cho nhau...Không biết là những kẻ đó đã phạm vào tội gì mà lại bị đưa vào Địa Lao Ngục nữa? Vì cái nơi khủng khiếp đó được tạo ra nhầm mục đích xử tử những tên phản bội và những kẻ mang trọng tội mới bị đưa vào bên trong đó thôi, chỉ là bọn họ vẫn khá hoang mang không biết là đám người đó đã đắc tội gì với Vua của Ma Giới mà giờ lại thành ra bộ dạng tàng tạ đó nữa!?

...

Rào rào...

Eva nằm trên giường gương mặt cô buồn bã hướng nhìn những hạt mưa lách tạch rơi vào khung cửa sổ mà động lại trên đó, mi mắt cô trĩu xuống một cách nặng nề phía dưới sàn nhà là những bình rượu nằm rãi rác xung quanh có vài cái hình như đã bị đập vỡ.

" Tại sao vậy?! "

Cô nằm đó mà tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là vì sao lại như vậy?

Vì mỗi khi cô giận anh về một điều gì đó mà khiến cho cô cảm thấy khó sử mỗi khi muốn nói ra thì cô sẽ uống thật nhiều rượu để quên đi những chuyện buồn phiền trước đó rồi chìm vào giấc ngủ say, ngay lúc cô đang định chợp mắt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra...

Cạch!

Tanjirou mở cửa phòng chậm rãi bước vào trong anh cẩn thận khóa cửa lại rồi chậm rãi bước đến cạnh giường của Eva rồi đứng yên ở đó, anh nhìn xuống phía dưới chân mình ở phía dưới sàn có cả chục bình rượu nằm lăn lóc cùng với những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vỡ nát nằm ở phía dưới.

Tanjirou chậm rãi tiến đến gần Eva nhưng mùi rượu trên người cô nồng đến mức khiến anh muốn bị sặc, trước mặt anh bây giờ là một người phụ nữ say khướt, quần áo trên người nhìn không chỉnh tề chút nào...mái tóc bạc vàng bạch kim rối bời rũ xuống loã xoã, hơi thở nóng rực phả vào không khí, làn da trắng hồng giờ lại đỏ ửng lên vì hơi men của rượu vang, đôi mắt cô nhắm nghiền lại trông rất mệt mỏi nhưng tay phải vẫn nắm chặt bình rượu...

- Em lại uống rượu sao?

Anh đi đến giật lấy chai rượu trên tay cô ra rồi đặt lại trên bàn, Eva khó chịu thều thào nói.

" Ưm...trả rượu lại cho em...Hưm!"

Cô loạng choạng ngồi dậy nhưng chưa được bao lâu rồi lại ngã xuống giường, cơ thể cứ uống éo như con rắn nằm loã thể!

- Em đang làm cái trò gì vậy!?

Tanjirou thở dài một cái rồi tiến đến bế ngữa cô lên rồi tiến vào phòng tắm dù bị bế lên nhưng Eva vẫn như một đứa trẻ làm loạn trên tay anh, Tanjirou cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để không phải đè cô ra ngay tại đây... Và ngay bây giờ!!!

Trong đầu của anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này thôi đó là:
* Phải nhịn! Phải nhịnn!! Phải nhịnnn!! PHẢI NHỊNNNN!!!*

- Chết tiệt!

Tanjirou nghiến răng răn rắc gương mặt anh từ vẻ ôn nhu giờ lại trở nên vô cùng khó coi, anh gồng mình cố gắng chống lại sự cám dỗ của vợ trong lúc cô ấy đang rơi vào tình trạng say xỉn.

Vài phút sau đó...

Sau khi giúp cô tắm rửa xong xuôi rồi anh cũng quay sang dọn sạch sẽ bãi chiến trường vừa nãy vợ anh bày ra, xong xuôi hết anh đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn lại vì thấy cô vẫn còn hơi men trong người nên Tanjirou mới rời khỏi phòng một lúc để nấu canh giải rượu cho cô.

Một lúc sau anh quay lại phòng thì khi anh nhìn sang khung cửa sổ thì ngoài trời mưa cũng đã tạnh từ lúc nào rồi, còn vợ của anh thì lại mơ mơ hồ hồ ngồi dậy ôm lấy đầu của mình rồi cau mày khó chịu.

" Tsk, đau đầu quá! "

Eva ngồi dậy ôm lấy đầu minh kêu đau Tanjirou thấy vậy thì liền đi đến đặt bát canh giải rượu xuống bàn rồi quay sang đỡ lấy người cô, anh ân cần đưa bát canh cho cô rồi nói.

- Em uống đi, đây là canh giải rượu do đích thân anh đã nấu cho em đấy! Em hãy mau uống đi, uống xong rồi em sẽ thấy khá hơn thôi!!!

" Ừm! "

Cô mơ hồ gật đầu với anh rồi anh nhận lấy bát canh trên tay Tanjirou nhưng khi vừa cầm lên thì đầu của Eva lại lập tức truyền đến một cơn đau dữ dội khiến cô cảm thấy choáng váng mà suýt chút nữa là đã làm rơi bát canh xuống đất, Tanjirou thấy cô cứ ôm lấy đầu của mình mà nghiến răng nghiến lợi gầm gừ trong cổ họng như vậy thì anh chỉ biết cười khổ một cái rồi đưa chiếc thìa có mút một ít canh trên đó rồi đưa lên miệng của cô rồi anh lại nói...

- Để anh đút cho!

" Anh...không cần phải...làm vậy đâu...Ah!! "

Eva dù chịu nói chuyện với anh nhưng mà trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy rất buồn và đau đớn, nhưng cô vẫn cứ cố gắng gượng cười với anh...ý muốn bảo anh không cần phải quá bận tâm đến cô để làm gì!? Nhưng cơn đau vẫn cứ khiến cô muốn phát điên!!!

- Anh là chồng của em Eva, và anh có trách nhiệm phải bảo vệ và chăm sóc cũng như lo lắng cho em và các con của chúng ta với tư cách là một người chồng và còn là một người cha! Việc này không phải là một điều sai trái!!?

Anh nhẹ nhàng đút canh cho cô uống rồi từ tốn nói thái độ của Tanjirou đúng là thay đổi rất nhanh, mới nãy khi anh còn ở Địa Lao Ngục thì anh rất tàn nhẫn đánh đập hành hạ đám Thượng Huyền và ả ta với cực hình sống không bằng chết có chuyện khủng khiếp gì mà anh không dám làm qua với bọn chúng chứ?!

Nhưng với Eva thì khác anh chưa bao  giờ ở trước mặt cô lộ ra bản chất độc ác đó của mình, Tanjirou luôn giữ một nụ cười ôn nhu và ánh mắt dịu dàng nâng niu mỗi khi anh nhìn Eva và hai đứa con gái của anh rất ít khi anh nói lớn tiếng với họ mà hầu như là... anh chưa từng làm vậy!

Với người ngoài thì anh chính là một con ác quỷ gây ra bao nhiêu là thảm kịch và tai ương, nhưng với người thân và gia đình thì anh chính là một  Cột Trụ vô cùng quan trọng để giữ gìn sự cân bằng cho tất cả.

" Em xin lỗi!"

Eva sau khi uống xong bát canh thì liền tỉnh táo lại cô đưa tay xoa xoa đầu rồi tựa lưng vào thành giường rồi mệt mỏi nói.

- Tại sao em lại xin lỗi?!

Anh ngồi đối diện với cô rồi nhướng cao một bên chân mày mà tỏ ra khó hiểu với gương mặt nghiêm nghị rồi anh hạ giọng xuống hỏi.

" Lúc đó em...em thật sự không..."

Suýt!

Eva đang định nói gì đó thì Tanjirou đã đặt một ngón tay lên môi cô và ngăn cho những lời cô sắp nói với anh liền bị cản lại, anh biết là cô sắp nói ra những gì...nên anh đã ngăn cản cô lại?!

- Em không cần phải nói gì cả! Anh biết chuyện em sắp nói với anh là gì rồi?!

Anh cười ấm áp nhìn về phía cô mà nói.

" Anh không giận em sao?"

Cô cuối gầm mặt xuống ủ rũ hỏi giọng cô dần trở nên nhỏ đi và cứ như là Eva đang thì thầm.

- Anh không có lý do gì để mà phải giận em cả, anh biết những chuyện em làm tất cả đều là vì muốn tốt cho gia đình của chúng ta... Tốt cho anh và cả các con! Em hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho anh và em vẫn luôn cố gắng gìn giữ mối quan hệ của cả hai chúng ta luôn bền chặt như vậy... Thì thử hỏi người làm chồng như anh có thể tức giận với em sao?!!

Anh chồm người tới ôm lấy cô vùi mặt vào xương quai xanh của vợ mình mà cười nói vui vẻ trong vô cùng hạnh phúc, hơi ấm từ cơ thể anh lan toả sang người của cô rồi bao bọc lấy cơ thể của hai người Eva đặt tay mình vòng qua cổ anh rồi hạ người xuống rồi thả lỏng người ra một chút để cho cơ thể của hai người ma xát vào nhau.

Tanjirou không nhịn được nữa rồi anh cũng bắt đầu hành động, từ phần xương quai xanh của cô anh dần chậm rãi hôn lên phần cổ của Eva rồi lướt nhẹ xuống yết hầu rồi cắn thật mạnh xuống vùng da mẫn cảm đó.

Phập!

" Ah~"

Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm chạy xuống từ phần yết hầu của cô rồi lại chảy xuống viền ngực, Eva ôm chặt cổ của anh rồi run rẩy khi Tanjirou tham lam liếm lắp quanh vết thương đang chảy máu do mình gây ra.

Hai tay của anh cũng không chịu để yên mà đưa lên xé rách chiếc váy ngủ trên người cô ra một cách thô bạo, tay trái anh không ngừng  xoa nắn cặp nhũ hoa to tròn trắng nõn nà trong lòng bàn tay miệng anh rời khỏi cổ của cô rồi anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ rồi mút mạnh.

Chụt!

" Ưm...aa...ư...hức!? "

Tanjirou bất ngờ luồn tay xuống phía dưới anh tìm đến nơi nhạy cảm nhất của vợ mình, cơ thể cô co giật khi anh bất chợt cho hai ngón tay vào bên trong mà khuấy đảo tay cô đặt lên lưng anh rồi bấu mạnh vì lực ma xát càng lúc càng nhanh ở phía dưới đã ướt hết một mảng dâm thuỷ rồi!

" Hức...ư...ưm...áh"

Anh chậm rãi để cho dị vật dần tiến vào bên trong nơi ướt át và nóng rực đó, Tanjirou có thể cảm nhận được nỗi đau khi anh tiến vào bên trong cô vì nó rất là đau khi mà vừa nãy anh đã không bôi trơn cho cô!

Tanjirou biết là Eva rất đau nhưng mà đây chính là điều mà anh muốn, anh muốn dùng đến nỗi đau để giúp cô ghi nhớ cho thật là rõ một điều... Anh khiến cho cô bị đau đó là vì anh đã quá yêu cô! Và anh muốn dùng đến nỗi đau đớn về thể xác này để khiến cho cô mãi mãi ghi nhớ rằng cô thuộc về ai!!!

- Eva em thuộc về anh...trái tim của em...linh hồn của em...lý trí của em...thể xác của em tất cả đều thuộc về anh! Hirumi Aryan Eva em thuộc về Kamado Tanjirou anh...Nếu không phải anh thì cũng sẽ không có bất kỳ một ai có thể thuộc về em!!!

Anh hôn lên môi cô đánh dấu chủ quyền lên đó Eva ôm lấy người của anh rồi cười hạnh phúc thốt lên!

" Tanjirou em cũng yêu anh! Hirumi Aryan Eva em yêu anh!!!

Hai người ôm chằm lấy nhau mà quấn quýt trong một nụ hôn nồng cháy không thể bị tách rời...tình yêu của họ nó cũng sẽ giống như vậy... Nó sẽ không bị tách rời hay chia rẽ mà sẽ bền chặt như một chiếc khiêng vững chắc đương đầu với mọi sóng gió và những trở ngại trong tương lai cũng sẽ không thể nào làm khó được hai người họ!!!

Hết!!!
....
Mọi người có muốn mình viết tiếp ngoại truyện của hai người họ không?!

☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net