chap 5: tình yêu lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Phủ của chúa công...

Một bầu không khí kì lạ của mọi thứ xung quanh, chim không hót, gió không thổi, người không nói, một bầu không khí trầm lặng không ai nói gì, sắc mặt không chút cảm xúc. Mọi người đã đến đông đủ cả ả ta cũng vậy...

Tanjirou đã được áp giải đến trước mặt họ, hai tay bị dây xích trói lại gương mặt thân quen khả ái ấy giờ lại trở thành thứ khiến họ chỉ thấy ghê tởm khi nhìn thấy. Chúa công khẽ cất giọng...

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con vậy Tanjirou?... Tại sao con lại tấn công Ela, và con còn muốn lấy mạng của con bé...tại sao con lại làm vậy!!

" Cô ta dám nhắc đến gia đình của con cô ta dám nhắc tên của con quỷ máu lạnh đó.. Kẻ đã giết hại gia đình con!!!".

- Chỉ vì con bé đã gợi lại cái quá khứ đau buồn đó, mà con đã xuống tay với chính bạn của mình sao?!

" Bạn!?...ngài vừa mới nói cô ta là bạn của con sao?!....ngài lầm rồi!!"

- Con nói sao?!

" Con chưa bao giờ xem người lòng lan dạ sói như ả ta là bạn!!!"

- Mày nói đủ chưa, thằng nhãi!!

Sanemi tức giận đứng dậy quát vào mặt Tanjirou, nhưng cậu không nói gì để phản bát lại mà chỉ im lặng...

- Ela con hãy nói cho ta biết, tại sao Tanjirou lại tấn công con nguyên nhân của chuyện này là gì?!?.

Thưa... Thưa chúa công, thật ra tối hôm qua con đã mời Tanjirou đến Lang phủ để nói chuyện vì con thấy cậu ấy không thích con cho lắm... Nên con muốn nói chuyện riêng và không có bất kỳ ý định sẽ làm hại cậu ấy, mà con chỉ muốn được thân thiết với cậu một chút vì kể từ khi con đến đây dường như Tanjirou không hề quan tâm đến hay nói chuyện với con, nên con mới gọi cậu ấy đến để nói chuyện...nhưng nhưng con không thể ngờ được chỉ vì con đã nhắc đến gia đình của cậu ấy bị giết bởi tên chúa quỷ độc ác kia thì cậu ấy lại tấn công con một cách dã man như vậy... Hức hức _ Cô ta giả vờ khóc lóc để lấy sự thương cảm của họ, còn Tanjirou thì càng nghe những lời dối trá từ miệng cô ta lại khiến cho sự giận dữ của cậu quay trở lại nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng che đậy cảm xúc của mình lại.

- Tất cả những chuyện này đều là do mâu thuẫn cá nhân giữa các con, thay vì ngồi lại và nói chuyện như những vị trụ cột chính chắn với nhau, thì con lại chọn cách tấn công lẫn nhau để rồi lại xảy ra chuyện này. Ta thật sự rất buồn khi phải nói điều này!!!

- Tanjirou con sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Sát Quỷ Đoàn và đồng thời chức vị trụ cột của con cũng không còn nữa, con sẽ không được giết quỷ hay làm bất cứ điều gì liên quan đến Sát Quỷ Nhân nữa. Còn Ela con bị cấm thi hành nhiệm trong 9 tháng tới. Hình phạt sẽ có hiệu lực trong ngày hôm nay!!

Rồi ngài xoay người bước vào trong, không nói thêm gì nữa.

Tanjirou được cởi bỏ xích sắt trên tay, cậu đứng dậy phủi phủi người. Gương mặt không chút lưu luyến bỏ đi, đôi mắt trống rỗng, cơ thể vô thức bước đi bỏ ngoài những lời chế nhạo mỉa mai của Sanemi và Irugo.

Misturi vội vã đuổi theo sau cậu, đến cửa cô vội chạy vượt mặt để cản cậu lại.

- Chờ đã, em định rời đi như vậy sao?!

" Chị muốn em làm gì bây giờ đây? Tất cả đã kết thúc rồi!".

Cậu định bước khỏi cửa thì tay phải bị cô giữ lại

- Bây giờ em định đi đâu??

" Em không biết nữa, chắc em sẽ cố quên đi những chuyện ngày hôm nay và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình ".

- Chị rất tiếc chuyện giữa em và Nezuko

" Đừng nhắc đến nó với em nữa! Nếu như nó đã không muốn có một người anh như em vậy thì em sẽ xem như mình chưa từng có một đứa em gái nào hết!! ".

Một nụ cười chua chát hiện lên gương mặt đáng thương.

- Vậy em có thể hứa với chị một chuyện không!?

Cô nài nỉ

" Là chuyện gì, mà nhìn chị có vẻ nghiêm trọng vậy? "

- Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt và không được có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Và nhớ đến thăm chị! Được chứ?!

" Được ạ "

Cậu cười khổ ôm lấy người con gái sắp khóc đến nơi kia

" Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ".

- Ừm

Rồi cậu bỏ đi tiếng về phía của khu rừng, mà đi không ngoảnh lại bóng lưng nhỏ bé cô độc trong thật đau xót. Khi hoàng toàn rời khỏi đó và đảm bảo bản thân đã đi được một quảng khá xa, cậu ngẩn đầu lên nhìn bầu trời âm u trước mặt mà thở dài.

" Còn định đi theo tôi đến bao giờ nữa vậy? "

Cậu quay lại nhìn về một góc khuất trong bụi rậm gần đó, có một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cậu dường như kẻ đó đã quan sát cậu rất lâu rồi thì phải.

- Chà chà, ta bị phát hiện rồi sao? Buồn ghê luôn ấy!?

Một giọng nói vọng lại, đó là giọng của một cô gái.

" Ngươi là ai?? "

Cậu trừng mắt nhìn cái bóng đen kia dần dần bước ra khỏi bụi rậm.

- Câu trả lời có cần thiết không?

Cô ta chọc ghẹo cậu, lúc này Tanjirou mới thấy được hình dạng thực sự của cô gái kia, vóc dáng người cao ráo cao hơn cậu rất nhiều, mái tóc trắng dài qua đến eo, đôi tử sắt đỏ vừa rồi giờ lại là một đôi mắt xanh biếc, nước da trắng hồng, trên người cô diện một chiếc váy đỏ ôm sát người nhìn lên phía trên sẽ thấy hai chiếc xương quai xanh tinh sảo đến mê người, môi vẫn giữ lấy nụ cười trêu người đó.

" Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi??!"

- Ta là Nữ Hoàng của hoàng tộc quỷ thượng cổ! Ta là Hirumi Aryan Eva! Và ta đến đây vì ngươi Tanjirou!!

" Hoàng tộc quỷ thượng cổ?? Cô là quỷ sao?! "

Cậu bàng hoàng

" Không phải là quỷ mà là một tân thần!! "

- Tân thần sao? Vậy cô chính là một vị thần!!

-Phải~

"Vậy sao cô lại ở đây??"

-Chẳng phải ta đã nói ta đến đây vì ngươi hay sao!! Ta có thể nhìn thấy được ngươi đang rất tức và căm thù những kẻ ngươi từng gọi là tình yêu!? Đúng chứ!?."

"Sao cô lại biết chuyện này??!"

- Ta biết chứ!? Ta còn biết cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào ấy chứ!!

" Cô... Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi!!! ".

- Không gì cả, ta chỉ đến đây để xem thử xem rốt cuộc là ai mà lại có thể toả ra sát khí giống ta đến như vậy! Ta đã có thể hình dung ra một người đàn ông cao to hùng vĩ, oai phong ,lẫm liệt đến nhường nào! Vậy mà thật không ngờ là mộng tưởng của ta bị đập vỡ một cách tan nát bởi một đứa trẻ 14 tuổi!?!.

" Hả!!!"

Tanjirou đứng hình vì bị sốc nặng bởi những lời vừa rồi của Eva cứ như cô đang dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu không bằng ấy chứ.

- Bỏ đi! theo ta thấy bây giờ ngươi cũng không còn nơi nào để đi hay về nữa, vậy sao ngươi không đến chỗ của ta!!

" Sao tôi có thể tin tưởng được một người kỳ lạ như cô chứ?! Sao tôi biết được cô không có ý định giết tôi hay ăn thịt tôi! Làm sao tôi biết được trong đầu cô đang nghĩ gì?!? "

- Ngươi không tin ta sao??

" Không!!! "

- Vậy thì được thôi! Như vầy đi...tại sao ngươi không thử đánh thắng ta đi, nếu ngươi thắng được ta thì ta sẽ không làm gì ngươi và cũng không quấy rối ngươi nữa! Còn nếu ta thắng thì ngươi phải đi cùng ta và làm theo bất cứ điều gì ta bảo và không được cãi lại!! Đồng ý chứ!?

" Được, miễn là có thể tránh xa cô là được!!"

Vừa dứt lời Eva đã biến ra một thanh kiếm bạc ném cho Tanjirou, cậu nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm vào tư thế chiến đấu , nhưng điều kỳ lạ là Eva không dùng bất kỳ thứ vũ khí nào mà chỉ khoanh tay để trước ngực khiêu khích nhìn cậu, cô không ngại dùng tay không đấu với kiếm vì cho dù Tanjirou có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể khiến cô bị thương được.

" Thất lễ rồi!?".

Vừa nói Tanjirou đã lao tới tấn công, những đường kiếm sắt bén vô tình chém xuống, nhưng chém thế nào cũng không thể chém trúng người của Eva tốc độ phản xạ của cô quá nhanh. Cậu không thể theo kịp!

Không mất quá nhiều thời gian để Tanjirou bị đánh bại, cậu khụy xuống trước Eva không khác gì một kẻ đã quy phục khắp người bầm dập tơi bời.

-  Giờ ngươi đã phục chưa!? Hay là muốn gãy thêm vài cây xương sườn nữa đây?!

Eva tiến lại gần cậu Tanjirou cô ta cúi người xuống vươn tay nâng cằm cậu lên nhìn, môi nở một nụ tinh quái môi ghé sát tai cậu thì thầm.

- Đã đến lúc ta mang ngươi trở về với vị trí mà ngươi xứng đáng phải ở rồi Kamado Tanjirou!!!

Nói xong cô dễ dàng bế Tanjirou lên dưới chân xuất hiện vòng chú ấn đỏ, cánh cổng đến địa ngục giới đã mở. Tanjirou đã ngất đi rồi, cậu hoàng toàn không thể ngờ được rằng lần này cậu đã phải đối diện với những thế lực còn mạnh hơn cả Muzan rất nhiều. Những cơn bão tố đang kéo đến!!!
..................................................................
Bye nha cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình!!
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net