Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạo quay lại, đám cháy đã hoàn toàn tắt rụi. Một mảnh đất tươi đẹp là thế, cuối cùng vẫn không chịu được sức phá hoại của đám cháy mà tang hoang hết cả.
Từ xa, anh đã thấy ba nửa quỳ nửa ngồi bên một cáng. Trên đó anh loáng thoáng thấy một người bị cháy đen. Đến gần hơn, anh thấy ba rút một thứ gì đó từ bàn tay cháy đen. Nhìn kĩ một chút, cả người cô bỗng choáng váng, đất dưới chân như đang rút đi. Anh không quên, anh không quên được, cái này là anh tặng nó. Không tính là tặng, chính xác là tiện tay lấy trong đống quà tặng từ một lần đi từ thiện. Lâu rồi, lâu đến nỗi anh không nhớ nổi nữa. Nhưng sao nó ở đây? Nó... nó.... còn giữ ư? Không phải nó đã hỏng từ lâu rồi sao? Anh còn nhớ, lúc nhận được, nó đã như thế nào vui vẻ. Cả ngày đi đâu cũng đeo. Thật sự cái kẹp màu hồng chẳng hợp tí nào với nó cả. Ấy thế mà nó lại thích không buông tay. Một tiểu thư Lục gia luôn đầy đủ mọi thứ, anh khong hiểu tại sao nó lại thích cái kẹp tóc vài đồng ấy, nhưng giờ nhìn thấy lần nữa, anh chỉ có một xúc động muốn chết. Nó thích như vậy không còn phải anh tặng sao? Nó yêu không muốn buông đơn giản vì là anh tặng,là món quà duy nhất... 18 năm, bên miệng luôn nói yêu nó, thuơng nó, nhưng anh đã làm gì? Hết lần này đến lần khác tổn thuơng nó, bỏ mặc nó . Thiên là hòn ngọc trên tay Lục gia, vậy thì, Ân, con bé là gì đâu ? Còn không bằng con ghẻ. Anh chưa từng hỏi nó muốn gì, anh chưa từng biết nó thích gì. Đến cả mua quà, anh cũng chưa từng một lần dụng tâm, chưa một lần thèm để ý. Em gái anh... Em gái anh, lần sau...lần nào anh cũng hứa lần sau... Ấy vậy mà bây giờ, nó còn lần sau sao? Còn lần sau để chờ anh nữa sao. Em gái anh, con bé lúc nào cũng rạng rỡ như ánh dương, con bé ngang ngạnh coi trời bằng vung, con bé thần đồng làm cả trường trung học xôn xao.. Nó... Đi thật rồi sao? Nó bỏ anh rồi, nó bỏ gia đình này thật rồi.
Đôi mắt dần nhắm lại... Từng giọt.. Từng giọt chậm rãi lăn xuống, vỡ tan trên mặt đất, dần dần biến mất.... Hạo ngước mắt nhìn ba vẫn nữa quỳ như vậy. Đôi tay ghì chặt chiếc kẹp đã hoàn toàn biến dạng, chắc ba lại bị thuơng rồi, anh nghĩ vậy. Anh không thấy vẻ mặt của ba, chỉ thấy vai ba không ngừng run run.
-Con gai ba..... con gái ba..... Tiểu Ânnnnnnn
Thiên Mặc bỗng hét lên..dần dần tiếng hét thành tiếng nức nở, bi thuơng như con thú bị thuơng. Mất rồi, mất thật rồi, ong mất nó rồi. Đứa con gái ngọt ngào yêu thuơng, đứa con gái.... Ông bỏ lỡ, bỏ lỡ nó thật rồi.... Ông đã hứa sẽ bù đắp cho nó, ông đã ảo tưởng nó sẽ như trước đây cười nói với ông. Ông đã ...ông đã... Ông đã tàn nhẫn với nó đến thế nào chứ? Tận tay ông, biến một đứa trẻ nghịch ngợm trở nên trầm tĩnh đến đáng thuơng. Chính tay ông khiến đứa con gái lúc ấm áp ngoan ngoãn trở nên cay nghiệt ngang ngược. Một người cha.... Chính ông đã hủy hoại con gái mình. Và bây giờ ông còn hại chết nó nữa. Nếu như không phải ông gọi nó về, nếu như không phải ông khăng khăng đòi bù đắp, ngày hôm nay có lẽ con bé vẫn đang vui vẻ bên cậu nó. Không ở bên ông nhưng ít ra nó còn sống. Bây giờ thì sao? Bây giờ... đến nhìn nó từ xa ông cũng không còn cơ hội nữa rồi. Không còn cơ hội bù đắp cho nó, không còn cơ hội yêu thuơng nó.... Tiểu Ân, ba xin lỗi, ba xin lỗi con. Là ba đáng chết, là ba quá mu muội. Xin lỗi con... Cho ba xin lôi con, suốt 18 năm qua, ta... Ta không đáng làm ba con, không đáng được con gọi một tiếng ba... Tiểu Ân.....

Không có, không có, thứ gì cũng không có. Thiên Mặc điên cuồng tìm kiếm. Tang lễ của Ân nhưng ngay cả một bức ảnh ông cũng không có, một di vật ông cũng không tìm thấy. Abum của ông tràn ngập ảnh của Thiên và Hạo, kể từ khi nó còn bé tí đến tận lúc trưởng thành, nhưng Ân đâu đến một bức cũng không có. Duy nhất chỉ có một bức khi còn nhỏ, nó tròn như cục bông trắng mềm cười đến vui vẻ trong lòng Tây Mạn. Nhưng nó trưởng thành, cả quá trình trưởng thành, ông không có lấy một bức ảnh chụp nó. Thiên Mặc tuyệt vọng gục mặt xuống bàn. Ân à ,con có bao nhiêu chán ghét ba cơ chứ. Con đi rồi, đến một chút sự tồn tại của con cũng không có. Không có gì cả, tất cả đều theo con tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Tiểu Ân của ta, con không để lại cho ta, dù chỉ là một chút kí ức ư? Con đã chán ghét gia đình này đến thế sao? Không, không phải, không phải đúng không? Đây là gia đình con, làm sao con có thể ghét cho được đây? Là lỗi của ba, là ba quá vô tâm, là ba quá tàn nhẫn với con... là tại ba... Lần dâud tiên Thiên Mặc cảm nhận sâu sắc, sự vô tâm của ông, của gia đình ông với Tiểu Ân, nó nghiệt ngã đến mức nào. Khong có, không có bất kì dấu vết nào sự tồn tại của Tiểu Ân trong gia đình này. 18 năm, nó như không phải thành viên trong gia đình, nó chỉ như một cơn gió thoảng qua bên cửa, đến vô hình đi vô âm..... Tim ông đau, đau đến nghẹt thở. Tiếc rằng ông nhận ra quá muộn, tiếc rằng tiểu Ân tổn thuơng quá sâu.. Vì vậy nỗi đau sự tội lỗi chỉ có thể lan tràn, chỉ có thể ăn sâu mà không thể chữa lành...

-chủ tịch tập đoàn Lục thị, cơn gió nào đưa ngài đến cái nơi tồi tàn này?
Tây Kì lạnh lùng ngồi trên ghế, đến mi mắt cũng không thèm động, lạnh nhạt hướng người đứng đối diện mở miệng. Hắn không nghĩ, sẽ có một ngày, gặp anh rể hắn trong tình cảnh này.
-Tiểu Ân, nó..... nó chết rồi.....
Lời như nghẹn nơi cuống họng, mãi không thể hoàn chỉnh. Đôi mắt Thiên Mặc bi thuơng nhắm lại để lấy bình tĩnh. Ông không muốn đến đây, nhưng mà nếu không thì đến một di ảnh cuối cùng của Tiểu Ân ông cũng không có được. Tất cả mọi ảnh thẻ lưu giữ bên nhà trường đều bị tên này thiêu hủy sạch sẽ không còn một góc chứ nói chi là ảnh. Ngoại trừ hắn, ông đã không còn biết dfi đâu tìm di ảnh của Ân nữa.
-tôi biết, Tiểu Ân đã chết, chết trên tay chính người nhà mình
Tây Kì nghiến răng mà nói. Nếu không phải con bé cấm hắn nổi nóng, giờ phút này, hắn đã xông lên đánh chết tên mặt than khốn nạn này rồi. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ thôi, vậy mà hắn ta biến cháu gái bảo bối của hắn thành cái dạng này. Hắn bức, bức đến phát điên rồi.
-tôi đến đây, chỉ để lấy lại di ảnh của Tiểu Ân, nó là con tôi, hãy để tôi tiễn nó quãng đường cuối cùng đi
Không muốn nhiều lời vô ích với tên điên này, Thiên Mặc đi vào vấn đề chính. Ông hiện giờ, không có thời gian cũng không có tâm trí để đấu khẩu với hắn. Ông mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi
-con? Mẹ kiếp, ông coi nó là con hả? Bao giờ, là bao giờ thế? Di ảnh của nó, ông xứng sao?
Như đụng phải chỗ đau, Tây Kì hùng hổ xông tới, từng quyền từng quền nặng nề nện lên mặt Thiên Mặc
-mẹ kiếp, khốn nạn, ông là thằng cha khốn nạn nhất tôi từng thấy, đến cả con ghẻ cũng chưa đến mức bị ghẻ lạnh đến mức này. Thế mà cái Lục gia thối nát nhà các người lại dám làm thế với cháu tôi!
-sao tôi không có quyền! Tôi là ba nó, từng là người nó yêu thương nhấy. Cậu lấy cái quyền gì tước đi cái quyền ấy của tôi? Di ảnh của nó, tôi lấy là thiên kinh địa nghĩa
-chó chết, muốn thì tự mà chụp lấy đến đây đòi của ông đây làm gì hả? Ông đây đéo cho. Kể cả ông đây có đót hết cũng đéo cho ông.
-Mẹ kiếp nếu không phải tên khốn khiếp như cậu đốt hết, tôi đến nỗi không còn bức nào sao? Khốn khiếp, cậu dám đốt, tôi...., tôi... Cắt của quý của cậu
-ông đây đéo sợ, ông đây đốt, ông đây đốt hết......
Hùng hổ rút một tập ảnh từ trong túi ra, Tây khì trước ánh mắt kinh hoàng ,tràn ngập bi thuơng của Thiên Mặc,châm lửa
-Cậu điên rồi
Hỗn chiến vì hành động này của Tây Kì hoàn toàn đình chỉ. Thiên Mặc vồ lấy hòng muốn dập lửa nhưng bị tránh đi không thể chạm đến. Ông trơ mắt nhìn từng nụ cười, từng biểu cảm sinh đông của tiểu Ân dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt, như ngày ấy, ông tận mắt chứng kiến Ân bị ngọn lửa nuốt chửng
-Đúng, tôi điên rồi, từ lúc Ân chết tôi đã điên rồi. Tôi thà tự tay đốt hết chúng cũng không đưa cho ông ,khốn khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net