chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ba, con muốn sang mỹ khoảng một tháng
     Trước khi ba ra cửa, cuối cùng Ân cũng có đủ can đảm nói lên mong ước của mình. Vài ngày ở nhà cùng mẹ, luôn luôn bắt gặp ánh mắt chán ghét ấy, cô sắp phát điên lên rồi. Cô biết mẹ ghét cô,ghét cô làm hại bảo bối của bà chịu khổ, nhưng có cần rõ ràng như vậy sao? Cô muốn đi, muốn rời ngôi nhà này một thời gian . Cô mệt.... quá mệt mỏi rồi.
      - không được ,năm nay mày
phải ôn thi....
       - chỉ đỗ đh là được phải không?  Ba muốn con vào trường nào, con thi cho ba..
Thấy  Ân ngang nhiên cắt ngang lời mình Lục Thiên Mặc định nổi giận, nhưng gặp ánh mắt cô đơn của con, ông đành nhịn lại
Thôi thôi, mặc nó đi. Ông cũng không định bắt ép nó, nhưng với tình hình này, cứ cho nó học kinh tế đi, ít nhất nó cũng có thể vào công ty ông.
        - Được rồi, nên nhớ lời con nói
               ♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡
       -uy bảo bối, cuối cùng em cũng nhớ đến anh , anh sắp thành hòn vọng thê rồi nha. Bắt đền, anh bắt đền em .hức hức
        Ân đau nhức xoa xoa mi tâm, quyết định của cô có sai không? Chỉ là vừa gọi đã bùm bùm bắn pháo thế này, gặp rồi liệu có mang đại bác đến oanh tạc luôn không?
         -Bảo bối , em mà không sang thăm anh, chị lily sẽ bóc lột anh đến xương cũng không chừa mất. Người ta sợ a, người ta chỉ để bảo bối bóc lột thôi.
    Ai đó rất hăng say tố tội làm vị quản lý nào đó chỉ có thể trợn trắng mắt. Được rồi, có thể nói đến trình độ 'hoa lê đái vũ',cô phục.
        -anh không sợ nói dối rút lưỡi?
        -không lo nha, bảo bối yêu anh như vậy sẽ không nỡ a.
     Tên tự kỉ này! Nhưng mà đúng là cô không nỡ. Cô và hắn không phải thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên gì. Nhưng từ lúc hắn xuất hiện, luôn miệng gọi cô bảo bối, đòi cô phụ trách lại bày ra đủ trò chọc phá cô vui. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã xâm nhập quá sâu vào cuộc sống của cô, cô cũng chìm sâu trong đó mất rồi. Hắn là người đầu tiên quan tâm cô như vậy, quan tâm một cách ngốc nghếch, chiều cô vô điều kiện. Chính vì vậy cô luyến tiếc, luyến tiếc làm hắn khó chịu
      -Bảo bối, chị lily rất ác ma nha, tháng này nhận tận hai bộ phim lớn liền, người ta không có thời gian ngủ nha. Bảo bối, anh muốn về nước, cầu ôm ôm, xoa xoa
   Vị quản lí nào đó không còn gì để nói. Cô có sao?  Hắn ta vẫn ăn khỏe ngủ khỏe, còn có chiều hướng tăng cân rồi kìa. Còn cái vẻ mặt cún con kia là sao? Cô dám cá nếu bảo bối trong miệng hắn ở đây, hắn sẵn sàng chạy đến cọ cọ chân . Nghĩ đến cảnh này, cô bỗng rùng mình một cái. Không tiếp nhận được.
   - Không cần, vài ngày nữa tôi sẽ qua đó.
  Ai đó chớp chớp mắt, chưa kịp tiếp nhận thông tin. Cô vừa nói gì nhỉ? Cô sẽ sang đây?  Bảo bối lạnh lùng của anh vậy mà sang thăm anh sao?
   -aaaa bảo bối em không lừa anh đi, em sang đây? Đi bằng gì? Bao giờ đi? Mấy giờ thì đến? Đi cùng ai không hay đi một mình? Sang thăm anh hay có việc gì? Khoan đã, em muốn ăn gì để anh chuẩn bị, muốn phòng như thế nào? Muốn đi đâu chơi... Không được, anh phải đi chuẩn bị ngay, vài ngày nữa sao kịp. Sao em không báo sớm hơn?
  Ân chỉ nghe bùm bùm, rất ồn ào. Sau đó nghe tiếng bước chân qua lại. Cứ ngỡ hắn tắt máy luôn rồi thì đột ngột thấy hắn dừng lại.
     -bảo bối, em đi máy bay bao giờ chưa, có bị say không? Nếu khó chịu để anh cho trực thăng đi đón.
   Được rồi, cô thừa nhận đã đánh giá thấp hắn ta. Đến việc này cũng nghĩ đến à? Sau có tính luôn đến việc đi vệ sinh thế nào không? Và sự thật là đồng chí ảnh đế của chúng ta rất là 'chu đáo'
      -không được, phải thuê máy bay riêng, bà cô đáng ghét của bảo bối sắp đến rồi, cô ấy sẽ khó chịu. chị lily ,đặt máy bay giúp em
     Trước khi máy tắt, Ân nghe hắn ta nói vậy đấy. Hắn ta....quái thai mà. Nếu ở trước mặt hắn, cô sẵng sàng xông vào tẩn cho hắn một trận. Việc biết ngày của cô vinh quanh lắm sao? Thế mà còn khoe khoang với người khác? Nhưng mà.. đến cả cô cũng chưa bao giờ tính, hắn biết thế quái nào vậy? Nếu cô biết tên quái thai trong miệng cô, vì một lần vô tình biết cô đến mà đi hỏi hết mẹ lại đến quản lý về việc con gái của cô, không biết cô còn bình tĩnh ngồi mắng người ?
      Sau 12 tiếng ngồi máy bay, Ân cuối cùng cũng đặt chân tại Los Angeles - sân bay lớn của Mỹ. Vì bất tiện trong đi lại nên cô xuống máy bay cuối cùng. Nhưng mà....
       - Bảo bối, tại sao em ra chậm thế? Anh đợi thật lâu a, tại sao không đi máy bay riêng của anh? Sao không nghe điện? Đi đường mệt không? Có gặp chuyện.......
       -Câm miệng!
   Vừa gặp mặt đã bị bắn súng liên thanh, cảm giác này thật không thoải mái. Ân khó chịu ngắt đoạn dài dòng của ai đó, gật đầu chào với chị lily rồi khó khăn bước về phía trước. Không nghĩ đến Mỹ đang lạnh, chân cô thật đau nha. Mặc dù chống nạng nhưng cử động vẫn buốt thấu xương 
       -Tôi không muốn sau khi sang đây sẽ không còn xác để về, đội fan hùng hậu, anh là người rõ hơn ai hết. Ok?  Còn nữa, anh nghĩ với cái chân.... A anh làm cái trò gì thế, thả tôi xuống
       Chỉ thấy cả người nhẹ bẫng, Ân đã nằm gọn trong lòng ai đó . Đồng chí ảnh đế của chúng ta rất tự nhiên ôm người ta vào lòng.        -ôm em nha,em không được chối
        -ai cho anh ôm chứ thả tôi xuống
        -em cho nha-ai đó đem đôi nạng của cô tự nhiên bỏ vào thùng rác -có anh, em không cần thứ này.
           """"""""""""""""@""""""""""""""""""               tại bệnh viện trung tâm thành phố
   -Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Tây Mạn cả khuôn mặt đầy nước khóc đến khó thở. Bà đang ở nhà thì nghe người ta báo, con trai bị người ta đánh, đang đưa đi cấp cứu. Đến nơi, nhìn bảo bối nhà mình cả người đầy máu, bà phát hoảng rồi. Con trai bà yếu ớt như thế sao mà chịu được chứ, nó còn bị viêm phổi nữa

     -bện nhân bị rạn xương chân, gãy hai cái xương sườn, nặng nhất là vết thuơng sau lưng, tổn thuơng đến phổi. Hiện tại cần theo dõi kĩ hơn, nhưng nếu có thể tìm được người hiến phổi thích hợp, cần để bệnh nhân ghép phổi, nếu không,chúng tôi cũng không chắc chắn bệnh nhân có thể sống bao lâu.
   Đôi chân Tây Mạn như nhũn ra, bà vừa nghe thấy gì? Không sống được bao lâu sao? Con trai bà bảo bối của bà, nó chỉ mới 18 thôi mà.
     -Bác sĩ phải tìm người như thế nào?
      -người có cùng huyết thống thì sẽ lâu bị bài xích hơn, còn.....
       -vậy nếu là song sinh  thì sao ạ?
       -Được vậy thì quá tốt, khả năng phù hợp sẽ cao hơn rất nhiều
     
Nước Mỹ xa xôi
    Ân thoải mái nằm trên đệm bông ấm áp, hưởng thụ ai đó phục vụ tận tình, không hay mình sắp bị cuốn vào vòng đau khổ mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net