Chương 1: Thân phận mới, thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi mở mắt. Một mảng đen kịt trước mặt. Tôi thấy mình đang yên vị ở trên một chiếc giường to êm ái, bên phải là phía cửa kính lớn chiếu khung cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn. Đầu óc tôi mông lung cố gắng xác định mọi thứ xung quanh mình.

Có tiếng thở đều đều của một người nữa nằm ở bên cạnh.

Hắn ta mang một khuôn mặt vô cùng điển trai và... để thân trần.

"A?"

Tôi bất giác thốt lên một tiếng "a" nhẹ. Tuy nhiên người kia vẫn nghe thấy và tỉnh lại, ánh mắt sắc lạnh đặt chủ ý toàn bộ lên người tôi.

Cả hai yên lặng nhìn nhau một hồi, ánh mắt kẻ kia nhìn tôi như nhìn một thứ cặn bã cùng khinh thường. Hắn ta lạnh lùng nói.

"Còn không mau cút xuống?"

"Hả? ờ ờm... X– xin lỗi."

Hiện tôi vẫn chưa ý thức rõ ràng mọi thứ đang diễn ra nên chỉ có thể làm theo lời người đàn ông kia nói.

Ơ nhưng... Tôi vốn ở trên giường cùng với hắn ta mà? Mắc gì đuổi xuống???

Khi giở chăn ra, bản thân tôi chẳng mặc gì cả. Mọi thứ được phơi bày hết ra trước mắt, tôi bị sốc và đứng đơ ra một lúc. Aizz, bây giờ tôi mới cảm nhận được một cơn đau kì lạ từ phía sau.

Mặc kệ tôi cùng vẻ mặt ngáo ngơ, người đàn ông kia ngay sau đó cũng xuống giường rồi tiến vào phòng tắm.

Tiếng xả nước ở phòng tắm đánh thức tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu một lần nữa.

Vậy là mình và người đàn ông đó đã có một đêm 'nồng cháy' ha?

Đánh giá xung quanh, tôi nhận ra đây là một phòng của khách sạn. Nó khá rộng so với một khách sạn bình dân vì thế nên không khó để đoán được người đàn ông trong phòng tắm kia không phải người tầm thường.

Trong phòng còn có một cái gương cao cỡ một người trưởng thành, nó cho tôi thấy được bộ dạng của mình lúc này.

Một cậu thanh niên tầm 19, 20. Tóc để hơi dài ( qua tai ) và được nhuộm màu hồng. Hừm, hoa hòe phết. Xét về khuôn mặt thì... Ụa! đựu mé đây không phải tôi!

Do cha sinh mẹ đẻ não tôi phát triển chậm nên nhận ra mọi thứ cũng chậm theo chăng? Hay là do não bộ cùng kí ức của khối thân thể này không tương thích?

Được rồi, tôi biết là chuyện xuyên không gì gì đó trong tiểu thuyết rất có thể một ngày đẹp trời nào đấy xảy ra với bản thân mình. Nhưng đựu mé, tui mếu ngờ lại là lúc này!
...

Chiều tối hôm ấy, sau khi đưa crush về nhà, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình và được crush đồng ý, cô ấy là một cô gái rất dễ thương nha. Con nhà lành, học rất giỏi, có thể nói là hoa khôi trong trường.

Tôi rất muốn hôm sau đến trường khoe với tụi con trai ở lớp cho bọn nó ghen đỏ hết mắt. Tuy nhiên sau một đêm ngủ dậy lại thấy mình ở đây? Lại còn là nằm trên giường cùng với một người đàn ông lạ khác!

Cái định mệnh cuộc đời. Ngủ với đàn ông thì đã đành rồi đi, tôi không có cố kị chuyện yêu đương với người cùng giới. Cơ mà người kia có vẻ rất chán ghét khi nhìn thấy bản mặt của mình. Hẳn là khối thân thể này trước đó đã chuốc thuốc làm nhục hắn ta, hoặc cũng có thể là ép buộc người kia lên giường cùng mình?

Trời ơi là trời! Đúng là nhức cái đầu mà!

" Làm gì mà quỳ ở dưới đó? "

Người đàn ông vừa lau tóc vừa hỏi sau khi bước ra khỏi phòng tắm.

Hơi nước phả ra từ người đàn ông khiến không khí xung quanh trở nên nóng bừng và có chút kích thích...

" Tôi... Đã làm chuyện có lỗi..."

" ??? "

Khuôn mặt người đàn ông kia hiện đầy dấu chấm hỏi. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi.

" Lỗi gì? "

" L– lên giường... với ngài. "

Tôi lắp bắp, nói mãi mới xong câu.

Người đàn ông kia như vừa nghe được một câu trả lời ngớ ngẩn tới từ một đứa con nít, hắn cười gằn.

" Tôi bỏ tiền thuê cậu lên giường, ngoài chuyện đó ra thì cậu còn có thể làm gì khác? Giết người hộ tôi à? "

Hở? Vậy là hắn thuê mình à? Hóa ra mình đọc mấy quyển tiểu thuyết 'xuyên thành phản diện' quá 180 phút ư? Nhưng sao trước đó hắn lại...

Tôi lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ kia. Thôi kệ. Đằng nào thì khối thân thể này làm cũng đã làm rồi, chẳng nhẽ không lấy tiền?

Bỏ qua câu hỏi cuối cùng hắn nói. Sau khi nhận được số tiền chuyển khoản thì tôi ngay lập tức rời đi.

Tôi không muốn phải làm nghề bán thân như chủ nhân trước của cơ thể này. Bởi thế nên tôi đã lướt một lượt danh bạ trong điện thoại để xem xem mình... à không người chủ trước của cơ thể này có đang làm việc dưới trướng ai không.

Phần nhiều các số đều được đặt là khách hàng A, khách hàng B, C,...

Lướt được vài giây, ngón tay tôi trượt dừng lại trước một cái tên đặc biệt trong tất cả [ Đá đỳ của đời em ].

Chòi mệ, nghe mà phát ớn. Vừa nhìn cái biệt danh tự đặt này cộng thêm với quả đầu hồng và làn da được chăm sóc trắng nõn, căng bóng là đã đủ biết tính cách ỏng ẹo không giống men lỳ tí nào của khối thân thể này trước kia.

N... Nên bấm gọi không nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhắm mắt nhắm mũi liều bấm 'gọi'.

Tiếng 'Tuu tuu" vang lên mấy đợt. Lâu thật lâu nhưng tôi vẫn kiên trì đứng đợi.

Không uổng công thời gian tôi bỏ ra, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tôi vui sướng thể hiện ra mặt, áp điện thoại vào tai và lắng nghe. Trước khi chưa chắc chắn điều gì, tốt hơn hết là tôi nên nghe người kia nói gì đã.

Giọng nói trầm bị biến chất thông qua điện thoại vang lên.

[ Cưng có gì mà đột nhiên gọi ba thế? ]

[ B– ba? ]

Sao lại gọi là ba? Nghe giọng thì người kia chưa tới mức già lắm mà?

Giọng tôi khi ấy ngập ngừng, ngắt quãng như đang muốn khóc. Người kia có vẻ đã hiểu nhầm...

[ Hm? Nay lại bị khách đánh à. Muốn mách ba? ]

... Nhưng nhờ vậy mà tôi có thêm được thông tin.

Đầu dây bên kia nói tiếp.

[ Không có được đâu nhé ~ Có chết thì cưng vẫn phải làm việc cho ba mày ~ ]

Hả? C– cái gì cơ? Có loại 'ba' nào lại vô tâm, vô nhân tính thế không? Nghe cái giọng điệu cười cợt, lời nói có phần kiểm soát, không coi ai ra gì. Tôi ngầm hiểu đây chắc chắn là người mà khối thân thể này làm việc dưới trướng.

Không ổn rồi. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra.

Thường thì những đường dây buôn bán mại dâm tầm cỡ này. Không ít thì nhiều đều có dính dáng tới xã hội đen hoặc các phần tử thế giới ngầm.

Dường như khối thân thể mình đang mang, đã bị gắn một sợi dây xích sắt vô hình trói chân mình vào cái nghề rác rưởi này để kiếm sống! Chết tiệt!

Hết chương 1.

______________________________

Xiên: Nếu có gì không hợp lí hoặc sai sót các bác cứ cmt ở phần bình luận nhé.

.

.

.

Việc không có độc giả cũng là vì tui lười đi giới thiệu truyện đấy. Cái nết của tui hãm quá mà👊😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net