Đau sao còn đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -ăn lươn hay ăn đỉa?
   -hic, cháu bị dị ứng hải sản cậu ơi  !!!
   -ừm ,vẫn là muốn ăn đòn?
Ân nhìn cậu càng có xu hướng ngọt ngào, cả người run lên. Aaa ngày tàn của cô đến ngày càng gần nha.
   Tây Kì điểm nhịp cây roi trong tay. Không ngờ bao nhiêu năm rửa tay gác kiếm cũng có ngày hắn dùng đến nó. Cây roi này, đã từng.. Chỉ để trị con miêu nhỏ ương bướng. Nhưng mà... Mèo nhỏ của hắn đã không còn ương bướng được nữa rồi. Hắn cũng không còn cơ hội dạy dỗ em ấy nữa. Hắn rất thuơng Ân, đây là sự thật. Nhưng lại không phải vì nó là cháu ngoại hắn. Mà bởi vì.. nó là người em ấy thuơng nhất. Hắn cũng chỉ có thể yêu thuơng nó thay em ấy. Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho em ấy.
   -lên đây
  Tây Kì dịu dàng ra lệnh. Hắn có một tật xấu càng tức giận sẽ càng dịu dàng. Trên thuơng trường, nếu ai thấy qua hắn cười như thế, có mười công ty của họ chưa chắc đã bù vào nổi đâu.
   -Hic, chí ít cũng cho cháu nằm giường êm chứ
  Ân quẹt miệng đứng dậy. Nhưng mãi không chịu bước. Hết cách nha, cậu đánh không giống như ba đâu. Cô không giành chút đặc quyền về mình, lát nữa ăn roi xong người thiệt vẫn là cô.
    -Dám trả treo với cả cậu?
    -là sự thật mà, cậu đánh xong cháu còn sức để đi sao?
    -lí sự!
Ân bĩu môi bước đến, chậm chạp nằm lên ghế sofa. Ừ thì trước sau đều là chết, kéo dài thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
  
    -biết tội của mình?
    -cháu không đếm hết ,cậu . Ăn cá nè, thức khuya nè, uống rượu nè, hút thuốc nè, đánh nhau nè, chơi đêm nè,... Á
  Không kịp để cô kể xong, một roi đã hạ xuống mông cô. Lực đạo này, so với ba cô thật sự là sức nạng ngàn cân nha. Không thèm để ý ai đó trừng mắt, Ân bật dậy ôm cái mông chạy quanh quanh
    -Đau chết cháu ,đau chết cháu rồi. Cậu ác quá !!!
     -không đau cậu đánh làm gì?
     -Biết đau rồi sao còn đánh?
     - Đủ lông đủ cánh rồi dám cãi cả cậu mày hả
      -Cậu hung dữ, anh Phong còn chưa cả đánh cháu đâu
      -Là em ấy mềm lòng
      -hừ, rõ ràng là cậu ngứa tay nên mới lấy cháu ra để giãn gân cốt. Số cháu khổ quá à. Huhu
    Tây kì nhìn đứa cháu gái ôm mông ăn vạ kia,đầu chảy ba vạch đen. Ai nói với hắn đây là chuyện gì? Không phải nó là cái đứa lạnh nhạt khó gần sao? Không phải có bị tên mắt than kia đánh bao nhiêu cũng không chịu khóc sao? Hắn mới đánh có một roi, một roi có được không? Làm như cháy nhà là sao?
     -lại đây
     -không muốn, cậu đánh chết cháu
     -vậy giờ muốn sao?
     -cậu bôi thuốc cho cháu? Nhá?
     -mới một roi thuốc thang cái gì? Lại đây
     -cháu đau chết rồi này
      -hừ, nam nữ thụ thụ bất thân
      -cậu được tính là nam sao?
   Ân liếc mắt khinh thường. Rõ ràng là gay nha, gay chính cống. Hừ dụ dỗ anh Phong của cô xong còn định làm trai thẳng? Mơ đi nhá
    Nghe đến đây, Tây Kì như bị gãi phải chỗ đau tức giận đến mặt đỏ bừng
     -không phải mày cấu kết người ngoài bẻ cong ông đây hả?
  Hắn không có quên đâu, là con nhóc này kết hợp hắn với Phong. Kết hợp đến nỗi lên giường luôn rồi . Một đời oanh liệt của hắn chưa bao giờ lại nhục nhã như thế. Ai nghĩ một đại ca xã hội đen như hắn lại... lại...
Vì chuyện này mà hắn buồn bực cả thời gian dài đấy. Bị bẻ cong chưa tính, còn cong đến nỗi không thẳng nổi mới căm chứ
    Ân bĩu môi tìm một khu vực an toàn ngồi xuống, không phục mà phản bác
    -Chứ không phải cậu bị nhan sắc của anh Phong làm cho không thẳng nỗi? Giờ lại trách cháu sao?
   Đánh chết cô cũng không thừa nhận, hồi đó là cô tò mò nam +nữ = baby thế nam +nam ra cái gì đâu. Ai biết được hai trai thẳng bị nhốt cùng phòng thì sẽ thành cong chứ?  Cô không cô ý nha, chỉ là quá tò mò thôi. Thật ra thì cô cũng không sai  ,nếu có sai cũng là anh chàng tên Phong nào đó. Nghe cô muốn sửa trị ông cậu của mình thì nhiệt tình giúp đỡ. Còn đổi thuốc ngủ thành xuân dược. Chỉ là chàng ngây thơ không nhận ra đối tượng đưa ra sửa trị ông cậu hung hăng ấy lại là chính mình. Kết quả cuối cùng... như ai cũng thấy đấy
     -Mẹ kiếp, không phải muốn bôi thuốc sao? Lại đây
  Tây Kì nghiến răng kèn kẹt mà nhìn khuôn mặt tươi cười của ai đó. Muốn bôi thuốc sao? Ông đây bôi chết mi
     Ân dùng đầu ngón chân cũng biết cậu mình nghĩ gì. Muốn hại cô sao? Không có vé đâu
     -a bôi thuốc phải cởi quần ra nga
Vừa nói cô vừa đưa tay cởi quần tất dài sau làn váy xuống, để lộ đôi bắp đùi thon thả, trắng đến nõn nà
    -A 
  Rầm!
  Một tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Ân ôm bụng cười dõi theo bóng hình khuất sau cánh cửa. Cô sẽ không nói cho cậu biết anh Phong tiết lộ điểm yếu của cậu cho cô rồi đâu. Nhưng thật không ngờ nha, ông cậu dở hơi của cô lại bin dị ứng với chân dài. Rõ ràng cô còn mặc váy nha, chỏ mới lộ chút xíu mà đã phản ứng mánh thế. Thảo nào cậu lại bị ngất ở quán bar. Ha, để đàn em cậu biết chuyện này, thú vị lắm nha
.
.
.
.
.
.
.
    -tiểu Ân, đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần công ty Bảo Ân. Từ giờ, cháu là cổ đông lớn nhất của Bảo Ân
   Tây Kì bình tĩnh đưa một tập tài liệu đến tay Ân. Bảo Ân là tất cả tâm huyết của Phong. Giờ trao lại cho nó, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của em ấy đi
   Ân ghét bỏ nhìn tập tài liệu dày cộp trên tay, rất không tình nguyện mà dở ra đọc
    -ai nha, một trận đòn của cậu để đổi láy cái này? Có phải quá đắt không? Cậu cho cháu thu hồi nhá
   Tây Kì bất đắc dĩ cốc đầu cô một cái. Con bé này, cứ luôn hoạt bát như thế
    -Muốn làm gì? Đánh ông đây? Mi còn phải tu thêm mười kiếp.
    Ân ngượng ngùng gãi đầu. Hì cô chỉ dám nghĩ thôi. Ông cậu hung hãn này, ngoại trừ anh Phong ra, chưa ai đánh được nha.
     -Mi không muốn nhận cũng không sao, chỉ là roi cũng đánh rồi không thể thu hồi
     -hừ, nhận thì nhận, haha cháu cũng là tỉ phú rồi nhá, cậu yên tâm cháu sẽ nuôi cậu
.
.
.

.
.
.
.
.
.
    -Đại ca, em vừa bắt được tên oắt con phá phách ở trong bar
    -Hừ mày tự xử, gọi tao làm gì?
    -Nhưng nhưng... Hắn ta nhìn rất giống đại ca nha, hình như là em trai của tiểu Ân
     -ồ, đánh cho tao, không làm tổn thuơng gân cốt là được, đánh xong thì nhớ quẳng ra bãi rác. Hừ nhìn mà ngứa mắt
  
   Hiu các ty, mị quay trở lại đây!!!
  Dạo này bận quá k ra chap được có ai nhớ mị không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net