Chương 2 Thất tình mà cũng chết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng vit cáng tiếng nhạc sập sình bên ngoài, có một đôi nam nữ trong phòng. Cô gái có mái tóc màu xanh ngọn tóc ướn lượn như con sóng nhẹ trên hồ. Cô có đôi mắt xám nâu sâu phẳm đầy u sầu, đôi môi căng mọng đang nở nụ cười, làng da trắng hống mịn màng. Cô mặc chiếc váy ôm sát cơ mê tạo da một đường cong hoàng mĩ đầy đặn. Chàng trai có mái tóc màu trắng vuốt lên, đôi mắt xanh thẳng xạnh lùng trầm xuống, đôi môi mỏng đang nhếch lên. Chàng trai mặt chiếc áo sơ mi và quần tên tạo nên nét đẹp quyên rũ của chàng trai. Hai người đang cùng nhau trò chuyện bây giờ không khí trong phòng rất căng thẳng.

- Anh nói vậy là sao, lúc nào anh cũng nói em như vây vì em thấp kém hay là con sát thủ tồi tệ? 

– Cô bực mình nhìn người yêu của mình.- Anh không nói em như vậy, tại vì em đa nghi thôi! – Tuấn Phong hằng giọng nói.

-Hừm! vậy anh nói cho em biết tại sao anh trước mặt cô ta nói em là chỉ là người qua đương thôi, rốt quộc anh làm gì vậy hả, anh sợ em bôi nhọ anh sao nói một tiếng em là người yêu của anh khó vậy sao? – Cô lạnh nhạt nói.

- Được rồi em không cần nói thị phi nữa, chia tay đi anh mệt lắm rồi coi như chúng ta chỉ là choa cắn qua đường đi! – Phong lạnh lùng nói.

- Được...anh được lắm tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, cảm mơn anh vì câu này! – Cô trâm xuông nói rồi chạy ra căn phòng và biết ra khỏi quan ba.

Cô chạy ra ngoài mua bia ở tiệp tập hóa ven đường rồi lại gần cây câu cô hay ngồi mỗi khi buồn. Vừa uống vừa khóc không cách nào dừng được. Đêm này bầu trời đây sao gió thổi vi vu, ngồi ở cây cầu gần như cô thấy được phong cảnh thoáng đảng của thành phố, ở dưới cầu là một dòng nước xanh biếc sóng lượn óng ả êm đềm. Cô thả hồn vào dòng nước với không khí của thành phố quên đi u buồn, bây giờ cô đã ngà ngà say bia trong bịch cũng đã hết cô đứng dậy nhưng không may đâu cô bắt đầu choáng không giữ được thăng bằng lảo đảo thì; "Tủm"

- A...A...A...! Cô hét lên và rơi vào dòng nước lạnh ngắt cô vùng vẩy hết cở nhưng đã cạn hết sức rồi không thể nào ngoi lên được chấp nhận sô phận, cô là một sát thủ đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net