Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới chạy theo danh vọng này thì những con người có mức lương 3  ngàn tệ mỗi tháng thật không là gì cả. Cầm đồng lương vừa nhận về nhà, tâm trạng cậu thiếu niên tên Dịch Dương Thiên Tỉ đã khá hơn được một chút. Trời hôm nay khá lạnh, cậu đang nghĩ là có thể mua gà về hầm một nồi canh cho anh tẩm bổ, ấm bụng được mấy ngày. Nghĩ là làm, cậu trước tiên ghé cửa hàng tiện lợi mua gà và một số rau củ, tổng cộng cũng tầm 1 ngàn rưỡi. Mua đồ xong xuôi bây gìơ cậu sẽ về nhà.
Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày đã ghé ga cuối, cậu bước xuống và đi thẳng về khu chung cư khá xa trung tâm thành phố. Sương mù hôm nay khá đặc, ánh đèn đường mập mờ càng khiến nơi đây thêm vài phần.. đáng sợ. Bình sinh Dịch Dương Thiên Tỉ là người sợ bóng tối, cộng với trong đầu còn chưa vơi câu chuyện ma lúc nãy đồng nghiệp kể nên khi bước chân vào con đường vắng này thì tim cậu không khỏi đánh trống thình thịch. Cậu bước nhanh nhanh mong sao cho ra khỏi con đường này mà đến khu dân cư càng sớm càng tốt, nhưng cũng không đi nhanh được bao nhiêu. Quan trọng là cậu vẫn có thể an toàn mà về đến nhà.
Vừa bước vào nhà cậu đã thấy anh ngồi trên sofa đọc sách. Anh là Vương Tuấn Khải, hiện đang học năm cuối ở Đại học Bắc Kinh. Anh là người yêu của cậu,hai người từ ngoại ô thành phố lên đây tạm cư chỉ là để anh thuận tiện việc học hành. Cậu thì lại không học cao như anh, chỉ học đến hết cấp ba, thân lại là trẻ mồ côi nên không thể có công việc lương cao được. Hiện tại ở thành phố Bắc Kinh này cậu đang làm công việc phụ giúp trong một quán ăn, tất cả chỉ là giúp anh trang trải phần nào học phí. Cha mẹ anh cũng đã phản đối việc hai đứa ở bên nhau, tuy rằng tình yêu đồng tính ở thế giới này không còn là lạ nhưng đối với người có suy nghĩ thời 7x, 8x thì đó lại liên quan đến hơn cả quốc gia đại sự. Tuấn Khải thì rất yêu cậu, anh đã mặc kệ cha mẹ phản đối mà nhất quyết đưa cậu lên Bắc Kinh với mình, điều này làm cậu cảm thấy cậu hy sinh cả thời sinh viên cho anh là rất đáng, cha mẹ cậu tuy cậu không biết mặt mũi nhưng chắc hẳn cũng an tâm cho cậu ở bên anh.
- Chào Tuấn Khải, hôm nay anh về sớm thế?
Tuấn Khải gìơ mới ngẩn mặt lên nhìn cậu, anh bước đến bên cậu làm tim cậu đập liên hồi. Tuấn Khải ôm cậu, chất giọng ôn nhu ấm áp cất lên:
- Tiểu Thiên nhỏ của anh hôm nay về trễ chứ không phải anh về sớm. Nói, gặp được anh nào rồi. - Anh đánh yêu vào mông cậu.

- Làm gì có ai. Mà dù cóthì cũng không bằng Vương Tuấn Khải của em. - Cậu nũng nịu - Mà thôi, anh đói rồi phải không? Em có mua gà, để em hầm canh cho anh uống.
- Thiên Thiên à, em vừa lãnh lương thì nên mua vài cái áo ấm cho mình. Thời tiếtmấy hôm nay trở lạnh đột ngột, không khéo lại ốm cho xem. - Anh ôm cậu vào lòng. Thiên Tỉ thật sự là không bao gìơ nghĩ cho bản thân mình, mỗi khi lãnh lương hay có bất cứ thứ gì đều chạy đến anh đầu tiên, có thứ gì cũng là cho anh thưởng thức đầu tiên sau đó mới tới lượt mình. Đây gọi là ngốc hay là yêu?
- Thật sự là không cần mà. Anh xem, trời lạnh một chút thì em lại mặc thêm một cái áo. Nhiều lớp áo cộng lại còn không phải ấm hơn một cái áo ấm sao?
- Nhưng..
- Điều này đã được chứng minh. Anh không cãi lại em đâu. Với lại em suốt ngày ở trong chỗ làm, chạy qua chạy lại cũng giúp tăng thân nhiệt cơ thể nên không cần thiết mặc áo ấm. Còn anh chỉ ngồi học, rõ ràng anh cần tẩm bổ và mua áo hơn em nhiều. Phải rồi, mai là đóng học phí, em sẽ đưa thêm cho anh để anh mua thêm áo ấm. Còn tiền của anh, cứ để đó tiêu dùng. Thôi, em đi hầm canh, nấu cơm. Anh học bài đi.
Tuấn Khải cũng không biết phải nói gì hơn khi anh hoàn toàn biết mình lý luận không bằng cậu. Cũng chỉ vì anh nên cậu mới nghỉ học để đi làm, chứ với trình độ này của cậu nếu như còn thêm vài năm đại học nữa thì chắc chắn cậu sẽ thành một nhân viên ở tập đoàn lớn nào đó hay thậm chí câu còn có thể vào ngành luật mà trở thành một luật sư tài giỏi. Cậu cũng là hy sinh vì anh thôi. Thiên Tỉ từng nói anh còn cha còn mẹ, những đồng tiền cha mẹ nuôi anh đến bây gìơ chỉ để cho anh tìm được việc làm thật tốt để không khổ cực, còn cậu vốn cha mẹ đã không cần, càng không có ai để phụng dưỡng nên có nghỉ học làm mấy công việc nhẹ nhẹ như phục vụ quán ăn cũng chả sao.
Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ loay hoay trong bếp, anh tự hỏi sao cậu ấy lại mạnh mẽ được như vậy. Thông thường khi một đứa trẻ mất cha mẹ thì sẽ tủi thân mà không dám đối diện với nó. Ngay cả anh, người lớn hơn cậu một tuổi còn chưa thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào nếu cha mẹ không ở bên. Ngay cả việc lên thành phố Bắc Kinh này học anh còn phải mất tận 3 tuần mới quen được với việc không gần cha mẹ, tuy rằng cứ 3 ngày mẹ anh lại gọi lên một lần. Cũng may còn có Thiên Tỉ ở bên cạnh anh.
Anh thầm cảm ơn cậu và trở về vị trí đọc sách. Mai là hạn chót đóng học phí, lại tháng sau là thi tốt nghiệp nên anh phải thật cố gắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC