chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải, Tuấn Khải!
- Chuyện gì mà cậu nháo lên như thế hả?- mới sáng sớm tâm trạng anh đã không vui, vừa vào lớp đọc sách một chút lại bị tên Nhị Nguyên này chọc phá, kêu om sòm.
Lý do sao? Là do hôm qua Thiên Tỉ về nhà, vẫn chuẩn bị cơm nước cho anh đầy đủ nhưng cậu lại không thèm nói với anh một câu. Tối hôm qua đi ngủ khoảng cách của hai người cũng tăng thêm 10 cm. Sáng nay dậy cậu cũng không hôn lên trán anh như mọi bữa. Tuy biết hơi trẻ con nhưng những hành động như vậy từ lâu anh đã quen rồi, thiếu đi thật không dễ dàng mà.

- Cậu sao vậy? Tự dưng nổi nóng với tớ.- Nguyên bày ra bộ mặt ủy khuất trông hảo đáng yêu.- Mà thôi, cậu xem này.- Vương Nguyên đưa điện thoại cho Tuấn Khải xem, và hình người trong ảnh chính là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong lòng Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên khi thấy bức ảnh này nhưng bên ngoài lại bày ra bộ mặt dửng dưng.
- Thì sao?
- Cậu nhìn lượng like và comment đi. Cậu ta chỉ là hot boy mới vừa up ảnh lên weibo chưa đầy 24 tiếng mà đã như vậy rồi. Thậm chí bây gìơ cậu ta còn có cả fanclub riêng rồi đó.

Anh nghe Vương Nguyên nói thì trong lòng có chút cảm xúc kì lạ. Tại sao anh lại thấy khó chịu khi Thiên Tỉ được nhiều người thích chứ?

Quán ăn Thiên Vân..
- Thiên Tỉ à, không ngờ sức hút của cậu lớn thật đó!- nhân viên cùng làm với Thiên Tỉ cảm thán.

- Đúng đó, nhìn xem, quán của chúng ta càng ngày càng đông khách rồi.- nhân viên thứ hai cũng chen vào.
- Có gì đâu ạ, chỉ là quán mình bán đồ ngon quá thôi.- được nhiều người khen như vậy mà cậu lại khiêm tốn không hề chịu nhận đó là công của mình.

Cũng chính vì đức tính tốt như vậy nên cậu được ông chủ của mọi chỗ trước đây cậu làm cưng hết mức, ngay cả ông chủ hiện tại cũng không ngoại lệ.

Ông chủ bỗng bước ra, liếc mắt bảo mấy người kia đi làm việc. Nhân viên ở đây ai chẳng biết ông chủ của họ dữ đến mức độ nào nên cũng chạy đi ai làm việc nấy. Ở đây ông lại vòng tay qua vai Thiên Tỉ, cười với cậu:

- Công của cậu góp vào chuyện này cũng không ít đâu. Biểu hiện rất tốt. Tiền lương tháng này sẽ tăng cho cậu thêm 5% . Tiền thưởng cuối năm cũng sẽ hậu hĩnh.

- Cám ơn ông chủ! Cám ơn ông chủ!

Còn gì hạnh phúc hơn việc được tăng lương chứ. Vả lại ông chủ nói cuối năm sẽ thưởng thêm cho cậu, vậy thì việc mua vé cho anh về quê ăn tết không còn khó khăn nữa rồi. Thiên Tỉ vui vẻ cười rồi ngay lập tức trở về với công việc của mình, giao hàng.
Không lâu sau khi Thiên Tỉ rời đi thì Tuấn Khải và Vương Nguyên ghé vào quán. Nhìn quán rộng thế mà lại chật kín người ngồi Vương Nguyên bực dọc mà than thở :
- Hết chỗ rồi, coi bộ cậu ta có sức hút thật.

Nói rồi cậu lại lần nữa dắt Tuấn Khải về trường, suốt đường đi anh không nói câu nào, tâm trí hoàn toàn chỉ nghĩ về ai kia khi nổi tiếng, có fanclub đầy rồi lại không quan tâm anh nữa, lại quen với nhiều người khác mà bỏ rơi anh, hay thậm chí là "đá" anh để theo người khác nữa.

Vương Nguyên hôm nay không ăn được mì hoành thánh thì chịu không nổi, cậu liền lấy điện thoại gọi cho ông chủ bảo giao hai tô mì hoành thánh tới trường. Và dĩ nhiên người giao hàng lại không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lúc Thiên Tỉ giao đồ ăn tới là lúc cậu nhìn thấy anh đang đè lên người Vương Nguyên. Lần nữa trái tim như bị bóp nát, bàn tay cầm giỏ thức ăn siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hai người kia vội đứng dậy, ánh mắt anh hoàn toàn không rời Thiên Tỉ nửa giây, anh lại làm cậu đau lòng rồi. Lúc anh định nói gì đó thì cậu lên tiếng :
- Xin lỗi đã làm phiền quý khách. Tôi đến giao mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC