Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm qua, Jaewon cứ như bị điên. Hắn ngày đêm suy nghĩ xem vì sao lại thấy cậu dễ thương, là vì thứ gì? Chỉ là cảm xúc vu vơ thôi đúng không?. Hắn nhất thời cũng chẳng thể hiểu, rằng bản thân tại sao lại như thế...

Jaewon bước xuống giường, vào nhà tắm và làm vệ sinh. Sau khi thay xong bộ đồng phục của trường, hắn bước xuống dưới lầu. Ngôi nhà của hắn yên tĩnh lạ thường, không có ai khác ngoài đầu bếp và quản gia của nhà hắn. Jaewon chẳng lấy làm lạ, bởi vì ngôi nhà của hắn trước giờ vốn là như thế. Ba mẹ của hắn lúc nào cũng đi công tác ở nước ngoài, thậm chí cả một bữa cơm chung cả 3 người trong gia đình cũng không có. Chính vì thế mà hắn và ba mẹ của hắn luôn có khoảng cách - Lạnh nhạt và xa lạ.

"Cậu chủ xuống ăn sáng ạ !" - Đầu bếp thấy hắn chỉ khẽ nói .
Hắn đi tới, ngồi xuống rồi bắt đầu bữa sáng như thường lệ. Không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm với đĩa thức ăn.
Jaewon ăn xong, xách cặp rồi đi ra cửa, quản gia cũng đi theo hắn. Ngồi trên xe tới trường, xe của hắn vô tình đi ngang qua một người, là Hanbin.
Hắn bảo tài xế lái xe chậm lại một chút. Kính xe dần hạ xuống, cậu và hắn chạm mắt nhau. Vẻ mặt của Hanbin khi nhìn thấy hắn thì bất mãn vô cùng. Jaewon thấy thế thì ghẹo gan :

- Ây daa, xem ra cậu đi bộ khá mệt nhỉ ~? Có cần anh đây cho ngồi chung xe không, hửm?

Đáp lại Jaewon là một ngón giữa ngay mặt hắn, cậu dùng giọng điệu đanh đá vốn có mà nói với hắn :

- Ông đây đếch cần nhé ! Cậu nghĩ mình có cửa để ngồi chung với tôi sao ?~~

Hắn gạt tay của cậu ra, hai người bất mãn lườm nhau muốn cháy mặt.
Jaewon nâng kính xe lên, trước khi tăng tốc đi trước còn nói với Hanbin :
- Nếu vậy thì chúc cậu đi bộ vui vẻ nhé, cẩn thận phân chim rơi trúng đầu đấy !!

Nói xong thì chiếc xe tốc biến lao đi mất. Hanbin thở dài nhìn theo chiếc xe, cậu vừa đi được 2 bước thì quả thật là có thứ gì đó rơi trúng đầu cậu thật.
Hanbin ái ngại đưa tay lên đầu, lấy thứ đó xuống....LÀ PHÂN CHIM !!! Hanbin ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Song Jaewon là cái thứ xủi xẻo, đen đủi nhất mà cậu từng gặp !!
Hanbin tức giận mà hét lên :
- SÁNG CẬU ĐÃ ĐÁNH RĂNG CHƯA THẾ TÊN KHỐN !??
Vừa dứt câu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người đi đường đang nhìn mình, nhưng cậu cũng chẳng để tâm.
Hai ngày nay thật quá phiền phức rồi....


Hanbin vào lớp với một tâm trạng ủ rũ, cậu nằm vật xuống bàn. Từ đâu đó một nam sinh đi tới chỗ cậu, cậu ta khẽ lay lay cậu dậy. Hanbin theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn người đó, cậu ta cao quá, ngước muốn gãy đầu luôn. Trông cậu ta rất quen...à, cậu ta là Eunchan, một người đi cùng với tên khó ưa kia. Thấy Hanbin mơ hồ một lúc, Eunchan lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- Chào cậu, cậu là Hanbin...ờ...Oh Hanbin đúng không?
Hanbin gật đầu :
- Đúng, là tôi đây, tìm tôi có việc gì không?
Eunchan mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bàn phía trên, rồi nói với cậu :
- À không, chỉ là muốn làm quen với cậu thôi .
//à...ra thế...chắc do mình quá đẹp trai nhỉ?//
- Ừm, thế làm quen nhé - Cậu đưa tay ra, ý muốn bắt tay với người kia.
Eunchan cũng bắt tay lại với cậu.

Trò chuyện một hồi , chuông cũng đã reo. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng về chỗ và ngồi yên vị. Một lúc sau, cô chủ nhiệm bước vào. Cô mỉm cười chào cả lớp, rồi đôi mắt cô dừng lại ở phía bàn đầu.
- Chỗ kia là của Song Jaewon nhỉ? Em ấy không đi học sao, cả lớp?
Nói mới để ý, đúng là không thấy hắn. Hắn rõ là đi trước cậu, giờ lại không thấy là sao nhỉ?
Eunchan ngồi cách cậu không xa khẽ lắc đầu và thở dài, đối với Eunchan, cậu đã quá hiểu Song Jaewon rồi.
Thấy không ai nói gì, cô giáo cũng chỉ đành bắt đầu tiết học

Tiết học vẫn rất thuận lợi cho tới khi cánh cửa bật mở, Song Jaewon đi vào , khóe môi hắn ta rướm máu,mắt bên trái còn có chút thâm, quần áo xộc xệch, thở hổn hển. Ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra hắn vừa mới đánh nhau.
Cô giáo thấy Jaewon thì chạy tới, vừa xem xét người hắn vừa hỏi :
- Ôi trời Song Jaewon, em sao thế??

Hắn đẩy nhẹ cô ra, vừa bước về chỗ vừa nói :
- Em không sao đâu cô, chỉ là có chút chuyện thôi...
Cô giáo bất mãn, dùng giọng nói nghiêm khắc nói với hắn :
- Hôm nay mới là ngày thứ 2 đi học thôi đó Jaewon, nếu ba mẹ em biết, họ sẽ nghĩ thế nào đây?
Hắn thở hắt ra một hơi.
- Họ chẳng quan tâm em ra sao đâu ạ, cô không cần lo.
Sau khi hắn nói xong thì lớp học cũng chìm vào yên lặng. Mọi thứ lại diễn ra như bình thường.


Giờ ra chơi, Hanbin định bụng sẽ ra sân sau ngồi, mà tình cờ nơi đây cũng đang diễn ra một trận bóng rổ.
Có vẻ cũng thú vị, cậu tìm một chỗ rồi ngồi xuống ghế.
Ngồi chưa được bao lâu thì một quả bóng từ đâu đó bất ngờ lao đến phía cậu, còn chưa kịp né, nó đã đập thẳng vào đầu cậu.
Cậu choáng váng, một cảm giác gì đó đau rát ở trán, Hanbin còn có thể cảm nhận được nó đang dần sưng lên.
Trước khi cậu ngẩng mặt lên, cậu đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc nói với cậu
- Này, không sao chứ...?

______________________________________
Huhu sorry các tình yêu vì ra chap lâu quá ạ =(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net