3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ạ?"

"Ừ, 3 hôm nữa sẽ đi con chuẩn bị đồ rồi xin nghỉ thứ 6 nhé, sáng thứ 6 sẽ bay."

Cầm vé trên tay, Fourth ngạc nhiên chạy theo mẹ vào bếp hỏi lại

"Sao sao tự nhiên mẹ cho con sang đấy thế, có chuyện gì sao ạ?"

"Ông Won đưa đấy, nói muốn cho con đi du lịch, dù sao cũng sắp nghỉ lễ nên mẹ đồng ý. Chơi vui vẻ nhé nấm yêu."

Cậu hoài nghi khi mẹ nói bố muốn đón cậu sang chơi, đã lâu không liên lạc vậy rồi mà, sang đó có nghĩa cậu cũng sẽ gặp người ấy, chưa sẵn sàng cho lắm.

Nhưng đi chơi không mất tiền thì Fourth không dại đâu nha, đương nhiên phải đi rồi. Tiện tay lấy miếng gà rán giòn rụm rồi chạy lên phòng, Fourth phải báo với mấy anh em.

Yêu nấm trừ Fourth

[Nấm báo]: Nè, thứ sáu điểm danh hộ nhaaaa

[Hen]: Lí do?

[Phu]: Mày lại đi đâu hả nấm, phòng có 3 đứa giờ mày đi tối tao ngủ với aiiii

[Nấm báo]: Làm như mọi khi tao ngủ với mày? Vậy nha, sẽ quà cáp sau, đi đây.

[Hen]: Ừ nhờ chứ tao chưa nhận giúp, mà nay mày ở nhà hả?

[Nấm báo]: đúng òi đúng òi, lại nhớ bác sĩ huhu. Nói coi bao giờ đầu đất đổ taooooooooooi

[Phu]: Khi mày bớt khùng, tao thấy theo đuổi cả năm rồi, bỏ đi.

Fourth đã xóa Phu khỏi nhóm.

Lườm nguýt vào màn hình rồi bĩu môi khó chịu, nằm sấp trên giường mà ngắm ảnh cả hai, Fourth không hẳn là không suy tư.

Bác sĩ không thích em thật à...

Còn đang chán nản thì nhận được tin nhắn còn tụt mood hơn.

🚹: Mẹ đưa vé cho chưa?

4️⃣: Dạ rồi thưa bố.

🚹: Ừ, tới thì đi theo địa chỉ bố đã gửi.

Không hẳn là đi chơi, phải không, bố.

________

Gemini tới Nhật vào một ngày nắng, thật đau đầu và khó chịu. Thời tiết không có nắng nhưng vẫn rất nóng, chưa bao giờ muốn từ chối nhận gió như bây giờ, gió này toàn mang hơi nóng phả vào mặt.

Hôm nay, anh tới phẫu thuật cho một ca ghép giác mạc, bệnh nhân là một thanh niên còn khá trẻ, cũng chỉ cỡ hơn hai mươi, bị tai nạn xe trong một cuộc đi chơi. Vừa vào viện hôm qua nay đã tìm được giác mạc phù hợp.

Gemini được mời tới để thảo luận về phương pháp mới do anh cùng đoàn bác sĩ bên này nghiên cứu ra, nó rút ngắn thời gian tháo băng, chỉ trong 5h. Chỉ là mới tới Nhật đã được thực hiện ngay rồi.

Cách giờ phẫu thuật 1 tiếng, Gemini có đi thăm cũng như xem xét lại một lượt để đảm bảo bệnh nhân không có vấn đề gì. Anh chàng này rất kì lạ, nhất quyết không cho xem mặt, tự quấn băng che mắt mình.

"Cậu thấy sao rồi? Không vấn đề gì chứ?"

"Không"

Trả lời khá cọc cằn và không có thái độ muốn trò chuyện, Gemini cũng không cưỡng ép.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi 30 phút nữa sẽ bắt đầu."

Như một thói quen, anh luôn ngồi một mình và uống cafe trước mỗi ca phẫu thuật. Cái tên hiện trên màn hình khiến Gemini lại bật cười với suy nghĩ của mình.

Trước đó anh chưa bao giờ làm công việc khám và cắt kính cận, hôm Fourth tới là do anh thay bạn của mình một tháng vậy mà lại trở thành người chuyên làm việc này với cậu trai nghịch ngợm kia rồi. Fourth mỗi khi gọi anh luôn nói một câu: "Người yêu ới, đầu đất đâu rồi."

Hôm nay là lần đầu tiên anh không nhận được tin nhắn từ cậu, có lẽ cậu bận rồi.

Đèn sáng, ca phẫu thuật bắt đầu.

"Y tá, tháo băng trên mắt cậu ấy ra."

Cô y tá nhận yêu cầu rồi bắt đầu làm việc, thế mà chàng trai này quấn rất nhiều lớp, tháo phải mấy phút mới thấy rõ được gương mặt cậu.

Vừa thấy Gemini đã ngạc nhiên không thôi, chẳng phải là nấm lùn hay sao?

Dù bất ngờ nhưng dẫu sao vẫn là bác sĩ chuyên nghiệp, anh chỉ vỗ nhẹ tay cậu an ủi cùng câu nói,

"Đừng lo, tôi sẽ không để em gặp chuyện gì cả."

"Khùng hả."

Chỉ bật cười rồi bắt tay vào làm, cậu không nhận ra giọng anh luôn rồi.

Ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, dặn dò vài câu rồi về phòng, anh hẹn 5 tiếng nữa sẽ tới tháo băng. Vốn dĩ sẽ là bác sĩ khác làm nhưng anh đã nhận đích thân tới.

Nhìn vào đoạn chat, Gemini thở dài nói thầm

"Thì ra là em bị tai nạn sao, mà sao lại sang tận Nhật thế này, nấm lùn trốn học hả?"
________

"Sao rồi, chuẩn bị thấy ánh sáng rồi, hào hứng không?"

"Bình thường."

"Nói lại, chủ vị ngữ của em đâu?"

Người trước mặt khó chịu khi nhận được sự quan tâm.

"Mau tháo băng đi, bác sĩ."

Gật đầu với y tá rồi bắt đầu. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Đôi mắt chính thức mất tấm chắn, đã có kinh nghiệm từ lâu nên anh nhắc nhở

"Mở từ từ thôi để cho mắt tiếp nhận ánh sáng từ từ, đừng vội."

"Đã nói từ từ thôi rồi, Fon, khăn."

Gemini có chút lớn tiếng khi người trước mặt không nghe lời, cậu mở to mắt rồi vội kêu đau khi ánh sáng lọt vào. Anh làm một số phương pháp cho dịu mắt rồi thở dài cốc nhẹ trán cậu.

"Ngốc."

Khi đã làm quen, trái với sự mong đợi của Gemini, cậu nhìn anh với ánh mắt có vẻ...coi thường, giọng cũng khó nghe

"Nói lắm thế, dặn ít thôi, thích tôi hay gì mà hỏi han lắm thế, lại còn cốc đầu? Điên hả, đừng làm bẩn tôi, thật gớm mà, trai với nhau mà đụng với chạm, kinh."

"Này, cậu nói gì vậy hả? Bác sĩ mới giúp cậu lấy lại ánh sáng mà thái độ của cậu là gì đây?"

"Thì?"

Cầm điện thoại trên tủ gọi ai đó, rất nhanh đã được kết nối.

- Con phẫu thuật xong rồi. Không cần xin lỗi, ba cứ bận đi không sao cả. Gia vị sao? Để tuần sau con quay tiếp, phân biệt chúng vẫn là con giỏi nhất. Được rồi, con cúp đây.

Lẳng điện thoại vào góc giường rồi nhướn mày bực bội

"Còn gì nữa? Tôi xuất viện được chưa, ở lâu thật ám mùi."

"Cậu giỏi phân biệt gia vị đúng chứ?"

"Sao nữa, nghe lén rồi còn hỏi."

Gemini chỉ muốn cười, mở loa còn to hơn tiếng thông báo ngoài sảnh, không muốn nghe cũng khó. Anh nhận thấy hơi lạ dẫu gương mặt này bám theo anh cả năm nay, xem xét lại chỉ số rồi báo y tá rời đi. Gemini cũng rời khỏi khi để lại câu hỏi như câu trần thuật.

"Giỏi vậy nói coi đó là vị gì? Những từ ngữ cậu vừa nói, nó thuộc gia vị nào? Tôi ước cậu ăn được mấy lời lẽ vừa thoát ra, để biết nó đắng chát thế nào. Hơn nữa, tôi không thích cậu."

Cách cửa phòng nghỉ 3 bước chân, Gemini nhận được tin nhắn.

4️⃣: Người yêu ới, đầu đất đâu rồi.

4️⃣: Em đang ở Nhật nè, anh muốn ngắm cảnh hônggg.



@@@
Hiuhuuhiuuuuu nóng quáaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net