Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :
-*...* : Suy nghĩ
-"..." : Lời nói
-//...// : Hành động
•Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua <3
_____Bây giờ thì bắt đầu câu chuyện nào_____

Hiện tại cậu đang trở về nhà sau khi tăng ca ở tiệm CD, nhanh chân tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn cho bữa tối bởi cậu lười chuẩn bị đồ ăn lắm. Dừng chân trước cửa nhà, trước mắt cậu là một nhóm người mắc đồ đen kín mít. Có vẻ như bọn đòi nợ thuê đã đợi sẵn trước đó. Đã quen với cảnh này cậu lục trong túi áo khoác của bản thân mà đưa hết số tiền lương của cậu cho chúng.
Bước vào nhà cậu liền nhanh tay chuẩn bị bữa tối, hoặc nói đúng hơn là cậu chỉ hâm lại đồ ăn có sẵn đã mua ở cửa hàng tiện lợi trước đó thôi. Tuy sống một mình nhưng cậu cũng không để tâm đến việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, buổi tối nào cũng chỉ ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi đến mức quen, chỉ khi cậu có hứng thì mới lăn vào bếp chuẩn bị những món ăn đơn giản. Sau khi đã dọn dẹp xong đống bát đũa vừa ăn xong thì cậu liền nằm dài ra sôpha mà bật chương trình yêu thích của mình, mặc kệ đống bát đũa trong bồn rồi chợp mắt lúc nào không hay.
____________________________
Vào buổi sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên phòng.
( t/g : Nghe thấy được mới hay :>>)
Vội vàng VSCN rồi đến trường. Trên đường đi cậu bắt gặp Hinata - cô bạn thân hồi nhỏ của cậu đang đứng đợi trước cổng trường đợi cậu. Hinata vẫy tay với cậu mà than vãn :
- Hinata : " Takemichi-kun lúc nào cũng bắt Hina phải đợi mệt ghê. " // Thở dài //
- Take : " A! Xin lỗi tại hôm qua tớ ngủ hơi muộn nên hôm nay-"
Không kịp để cậu giải thích thì cô đã kéo tay cậu bước vào trường.
- Hinata : " Hôm nay sau giờ học tớ sẽ dẫn Takemichi-kun đi ăn, chịu không? " // Cô nói với cậu rồi quay lại cười một cái //
Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười mỉm trên môi. Cậu rất ít khi cười nhưng từ khi có nhóm Akkun cùng với Hina thì cậu có vẻ đã tập làm quen với nó. Sau khi vào lớp và ổn định chỗ ngồi thì bọn Akkun liền chạy tới chỗ cậu mà nói chuyện. Bọn họ rất thích giọng nói của cậu vì cậu sở hữu một giọng nói trong trẻo và có phần hơi trầm nhưng cũng không làm mất đi vẻ ngây thơ của một cậu học sinh, vậy mà mỗi lần nói chuyện thì câu trả lời của cậu chỉ vỏn vẹn vài từ hoặc chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Tiếng chuông báo vang lên là lúc giờ học bắt đầu. Hôm nay cậu có vẻ không quan tâm đến tiết học mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ lung tung cái gì đó...

____ Giờ ra chơi____
Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp mà phóng xuống canteen. Hôm nay là thứ 3 và sẽ có món bánh mì socola và khoai tây chiên mà cậu yêu thích nên không thể bỏ lỡ được. Bởi vì chen chúc quá nhiều nên cậu đã bị xô ra khỏi đám đông khiến phần mu bàn tay có phần xay xát nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà lao vào bên trong. Sau một hồi giằng co nhìn cái khay bánh mì trống rỗng mà cậu nói không nên lời.
- Take : *B-Bánh mì của mình...* // Cậu khóc trong lòng :(( //
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến cậu có chút giật mình mà quay đầu lại.
- Mitsuya : " Chào buổi sáng Takemichi! " //Anh nói kèm theo động tác xoa đầu cậu //
- Take : " Chào buổi sáng, Mitsuya-kun. Mày làm tao giật mình đấy. " // Cậu nói có phần trách móc nhưng vẫn để anh xoa đầu mình, cậu không thích việc người khác xoa đầu bởi cậu cho rằng nếu làm vậy thì chiều cao của cậu sẽ giảm đi không ít nhưng Mitsuya-kun là người đã cứu vớt cậu vào những ngày tiền lương ít ỏi nên cậu miễn cưỡng để anh xoa đầu //
-Mitsuya : " Haha! Xin lỗi, xin lỗi. Vậy để đền bù thì tao cho mày một phần khoai tây chiên của tao đc ko? " // Anh cười cười rồi đưa một phần khoai tây ra trc mặt cậu//
- Take : " K-ko cần đâu, mày cứ giữ lấy đi, tao sẽ kiếm đại món khác vậy- " // Cậu vội đưa tay quơ quơ trước mặt thể hiện ý không cần // Chưa để cậu quay đi thì anh liền tóm lấy tay cậu, theo đà cậu liền ngã vào ngực anh.
-Mitsuya : " Mày mà không nhận thì tao sẽ giận mày suốt đời đó. " // Nói xong anh liền dúi vào người cậu một túi khoai tây chiên rồi rời đi làm cậu chỉ biết đứng đó mà ko nói gì... nhưng cậu đâu biết rằng anh đã cố ý mua một phần khoai tây chiên vì biết rằng cậu rất thích nó //
(t/g : Ủa con em ko ăn thì thôi mắc gì anh giận ಠ_ಠ)
- Take : * Haizz~ Mà thôi kệ vậy. Ăn xong nhanh để còn lên lớp thôi. *
Cậu tìm một chỗ ngồi trống trong canteen rồi thưởng thức bữa ăn của mình. Takemichi không muốn ai làm phiền trong khi ăn nên cậu lúc nào cũng chọn những nơi ít người hoặc sẽ trốn lên sân thượng ăn nhưng hôm nay cậu có phần lười biếng nên đành ăn ở canteen vậy.
————————————
Trong khi đó thì trên sân thượng, một cậu học sinh có mái tóc màu vàng được buộc ở sau đầu  đang than vãn về chiếc bánh mì socola yêu thích đã được bán hết ở cateen.
- Mikey : " Ken-chin~! Tao muốn bánh mì socola!! "
- Draken : " Mày điên à Mikey?! Chẳng phải nó đã bán hết rồi sao!! " // Anh khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình đang gặm chiếc bánh dưa lưới mà trách móc //
- Baji : " Haha!! Thằng ấy nó lúc nào mà chẳng vậy " // Một người có mái tóc màu đen được buộc gọn ở sau gáy cùng chiếc mắt kính dày cộp trên mặt cũng lên tiếng trêu chọc thằng bạn thân của mình //
- Mikey : " Hả!! Mày vừa nói gì thằng mù chữ?!!! " // Anh nhăn mày đến mức tột cùng nhìn vào cái con người đang cười ha hả trước mặt kia //
- Baji : " Giề~!! Mày nói ai là mù chữ hả thằng chibi!! // Bên này cũng không thua mà đáp trả lại //
- Mikey : " Á à thì ra mày chọn cái chết! Hôm nay tao khô máu với mày!! " // Anh không nhịn được mà xông tới chỗ Baji //
- Draken : " Thôi đủ rồi Mikey, đừng đánh nhau ở trường. " // Anh dùng tay xách Mikey lên như xách cặp //
- Mikey : " Cái gì vậy Ken-chin?!!! Thả tao ra, tao phải một sống một còn với nó! " // Anh vung tay vung chân muốn thoát khỏi cái thằng đang xách anh lên ko khác gì cái cặp xách mà bình thường nó còn chả mang //
- Baji : " Tao bảo ko sai mà Chifuyu, cái thằng lùn tịt như mày thì làm gì được tao! " // Anh cười đểu thằng bạn của mình đang tức xì khói đằng kia //
- Chifuyu : " Thôi đủ rồi Baji-san, mau về lớp thôi tao ko muốn muộn tiết nữa đâu. " // Anh vỗ vai Baji //
- Draken : " Nhắc mới nhớ, Mitsuya nó đâu rồi?? "
- Chifuyu : " À nãy tao thấy nó dưới canteen của trường. "
- Mikey : " Thằng này nay lạ ghê, tao nhớ nó có bao giờ ăn trưa ở canteen đâu? "
-Baji : " Chắc hôm nay nó nổi hứng. Về lớp thôi, có vẻ sắp vào giờ rồi. "
——————————————
Quay lại chỗ của Takemichi, sau khi xử lý xong bữa trưa thì cậu đang quay về lớp học. Cậu vừa đi vừa nghe nhạc trên hành lang thì bỗng cậu va phải một người.
- Take : " A!! " // Trán cậu đập thẳng vào người đối diện khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống //
- Take : " Đ-Đau quá! " // Cậu xoa xoa cái trán đáng thương của mình đồng thời ngước lên nhìn người kia //
-....: " Mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả thằng kia?!

_________END_________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, với lại ác cô nghĩ người mà Take cưng va phải là ai :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake
Ẩn QC