Cho con một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Ngọc Vũ thực sự rất mệt mỏi, cô đã thức trắng ba đêm liền, từ cái đêm nhận điện thoại từ Tiểu Hy, Phí Ngọc Vũ gần như mất hết tỉnh táo lao vào bệnh viện, cái chết của Nghê Thường đến quá đột ngột, sắp xếp tang lễ, điều tra thủ phạm làm cô mờ mịch hết cả đầu óc.

Đêm đó tuyết lớn, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào Nghê Thường. Gã điều khiển xe là một tên say rượu, trên màn hình chiếu đi chiếu lại cảnh tượng quay được từ camera bên đường. Chiếc bánh kem bị hất tung tóe, cô ấy người đầy máu bò lê dưới tuyết, tay vẫn cố níu lấy ống quần của gã đàn ông kia...Nghê Thường đã cầu cứu! Đáng lí ra, nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời, cô đã sống, nhưng tên đàn ông khốn kiếp kia lại bỏ chạy, đội trinh sát vẫn đang điều tra, gã ta bỏ lại chiếc xe ở ven đường, cách đó chừng ba cây số.

-Tao nhất định sẽ lôi đầu mày ra!_ Phí Ngọc Vũ đập tay xuống bàn làm các cộng sự giật thót cả tim.

Có tiếng bước chân hấp tấp chạy vào, ông chú râu ria vừa gấp gáp vừa mừng rỡ.

-Đội trưởng, xin được lệnh bắt giữ tổng giám đốc Dương rồi.

-Tốt! Đi thôi!_ Ngọc Vũ vui mừng ra lệnh.

Cả đội trọng án phấn khởi hẳn lên, ba hôm nay vụ tai nạn giao thông của mẹ Tiểu Hy làm ai cũng u ám nặng nề, chẳng qua chỉ là một mạng người nhưng vấn đề là đứa con của nạn nhân còn quá nhỏ, huống chi Nghê Thường và Phí Ngọc Vũ lại là bạn thân. Đội trưởng bị tình cảm thúc ép càng trở nên khó chịu hơn hàng ngày.

Người bị bắt lần này là tổng giám đốc Dương, ông ta làm bên bất động sản, dạo đây lại có rất nhiều đơn kiện về các công trình của công ty ông ta. Vật liệu bị cắt xén, chất lượng xuống cấp, bắt bớ, dùng vũ lực với người biểu tình, mua chuộc quan chức, rút vốn từ công trình công cộng để đầu tư quỹ đen. Lão Dương này đã bị đội trọng án để ý lâu rồi.

-Hai tháng trước, có một vụ tai nạn ở công trường, công nhân của anh không được mua bảo hiểm, thậm chí hai vụ trước đó cũng bị nhận chìm xuồng, đúng không?_ Tại bàn chất vấn Phí Ngọc Vũ trực tiếp tra khảo.

-Em lấy đâu thông tin vô lí vậy?

-Sao lại vô lí? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, anh nên thành thật để được giảm nhẹ tội một chút.

-Gọi luật sư đi!

-Đương nhiên rồi, đó là quyền lợi của anh mà.

Phí Ngọc Vũ chẳng tốn hơi khách khí với mấy hạng người này, lúc nào cô cũng muốn nhanh lẹ tống cổ từng tên một vào tù. Vừa bước khỏi phòng tra khảo đã nhận được điện thoại từ cha mình, cô thừa biết chuyện gì xảy ra, mẹ lão Dương cũng nhanh thật.

-Là con đây!

-Đồ trời đánh, cục cảnh sát hết người hay sao mà nhất định phải tự đi bắt hôn phu của mình, con có biết cha cực khổ bao nhiêu mới tìm được cho con một mối hay chưa?

-Cha à, con mới có ba mươi thôi, tên khốn này quăng vào tù trước, con tìm rể cho cha sau.

-Bao giờ? Bao giờ tìm được chồng? Rồi bao giờ mới sinh con hả con?

-Rốt cục cha muốn cái gì?

-Tao muốn có cháu! Chỉ cần mày cho tao cháu tao sẽ không cần mày lấy chồng nữa.

Tiếng gào thét qua điện thoại của cô và cha mình cả phòng đều nghe thấy, chuyện này mọi người đều đã quen thuộc cả rồi.

-Được, chiều nay con mang cháu về cho cha, không những cháu mà còn là cháu trai, thông minh, ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu. Cứ đợi đó rồi chăm cháu đi.

-Được lắm, chiều không có cháu thì cả mày cũng khỏi về nhà!

Ông hét lên qua điện thoại rồi ầm ầm tắt máy, miệng liên tục lải nhải. "Có được hả nói, chiều mà về một mình xem, biết tay!"

Tiểu Hy từ ngày mẹ mất đều một mình ở nhà, khi nhớ mẹ cậu lại khóc, lúc mệt quá thì thiếp đi mất. Mục Hy là cậu bé tự lập, từ nhỏ đã thường xuyên ở nhà một mình do mẹ đi làm, nên cuộc sống hiện tại có hơi mất trật tự cậu vẫn cố gắng chống chọi được.

-Tiểu Hy! Tiểu Hy, con đã ăn gì chưa vậy?

Nghe tiếng gọi cậu hé mắt dậy, đôi mắt vẫn còn rớm nước, tiếng gọi này không phải của mẹ Thường.

-Mẹ Vũ!

-Hôm nay mẹ sẽ đón con về ở với mẹ, con không thể sống một mình như vậy được.

-Con về sống với mẹ được hả?

-Ừ, đương nhiên là được rồi.

Từ đêm Nghê Thường mất, Ngọc Vũ đã tính tới chuyện sau này cho Tiểu Hy, cậu bé phải có ai đó bên cạnh, mấy hôm bận quá chưa xếp được thời giờ đàng hoàng, muốn đưa Tiểu Hy về, cô cũng phải về theo để nói chuyện rõ ràng với cha mẹ mình ở nhà.

-Có thể mẹ không thường xuyên ở nhà nhưng ông bà ngoại thì có, từ hôm nay mẹ Vũ sẽ thay mẹ Thường chăm sóc con, con còn có thêm ông bà ngoại nữa.

Nụ cười có hơi gượng gạo nhưng cổ vũ tinh thần Tiểu Hy rất nhiều, cậu thấy lòng mình được an ủi một chút.

Nhà của Ngọc Vũ cách nhà Tiểu Hy không xa, chỉ khoảng ba bốn cây số. Căn nhà có sân rộng, trồng rất nhiều cây, Ngọc Vũ định hôm nào rảnh rỗi làm một cái xích đu trước sân cho Tiểu Hy chơi. Kì thực, lòng dạ cô cũng thấy vui vui, từ ngày Tiểu Hy ra đời cô thường xuyên bồng bế mến tay mến chân, lâu nay đã mặc định như con ruột mình rồi, Nghê Thường ra đi đường đột để lại Tiểu Hy cho mình như vậy càng khiến cô muốn có trách nhiệm của người làm mẹ.

-Cha ơi, cháu của cha đến rồi đây!

Ông nghe tiếng con gái gọi, tay chân đang nấu đồ ăn luống cuống cả lên, mặc kệ cô đào đứa cháu ở đâu ra, bây giờ chỉ cần cho ông một đứa cháu là được, lúc trên điện thoại Ngọc Vũ nói sẽ mang cháu về, ông đã quyết định nấu thức ăn nhiều hơn hẳn hàng ngày, trong bụng cũng mong có cháu thật.

-Ông ơi, có thằng bé đáng yêu lắm!_Vợ ông hí hửng chạy vào.

-Thật à! Nó mang về thật à?

Ông cũng chưa dám tin là ông có cháu thật nữa.

Bước ra phòng khách với bộ tạp dề dính đầy dầu mỡ, ông chăm chăm nhìn Tiểu Hy đang trốn sau Ngọc Vũ.

-Tiểu Hy, chào ông bà đi con.

Đôi mắt tròn sưng đỏ của Tiểu Hy nhìn ông, nhìn xuống cái tạp dề, nó ngập ngừng một chút.

-Chào ông, bà!

-Chào con!_ Cha của Ngọc Vũ kiềm không đặng mà muốn ôm hôn cái má phúng phính trắng trẻo. Ngược lại, Tiểu Hy lùi chừng về sau.

-Thằng bé sao thế?

-Nghê Thường tập thằng bé rất kỹ, nó ở rất sạch, cha vào thay cái tạp dề ra đi, toàn dầu với mỡ._ Ngọc Vũ nhìn vẻ mặt của Tiểu Hy liền hiểu vấn đề.

-À, à, ông xin lỗi, đợi ông một chút!

Ông giơ tay ra hiệu rồi vội chạy vào trong, muốn thật nhanh thay đồ mà còn chạy ra ôm cháu.

Tiểu Hy rất ngoan ngoãn ngồi trên chân mẹ của Ngọc Vũ. Bà yêu thương xoa đầu của nó. Nghe con mình kể về mấy chuyện xảy ra, bà cũng hiểu tại sao mắt của Tiểu Hy lại ửng đỏ như vậy.

-Tiểu Hy, qua ông ngoại bế một chút!

Đồ cũng đã thay rồi, mà lúc bước ra lại mất lượt bế cháu, ông Phí cũng có chút nóng lòng.

-Ông sau này cả ngày chăm nó, cho tôi bế một chút, mai tôi đi trực không về đâu.

Đúng như lời hứa, từ ngày có Tiểu Hy, cha của Ngọc Vũ không màng tới việc cô có định lấy chồng nữa, suốt ngày ông tập trung toàn bộ trí lực vào Tiểu Hy, tới đi làm cũng mang thằng bé theo luôn.

-Chủ tịch, hôm nay có cuộc họp...

-Chủ tịch à!_ Anh trợ lí khổ sở nhắc nhở.

-Nốt ván này đã, cháu trai tôi gần hết cửa rồi.

Ngoại Phí đang ôm cái máy chơi game, ông xem trên tivi thấy quảng bá cái gì mà trẻ con sẽ thích, ờ! Trẻ con thích thì mua cho cháu ông một cái. Mà mấy kẻ bán hàng toàn lừa bịp, đến ông là người già còn thích nữa đây, nói gì là trẻ con.

-Ông ngoại, đẩy con gấu sang kia.

-Được, được, để ông!

Anh trợ lí ngày càng khốn khổ, chủ tịch nhà anh rất dễ dàng với nhân viên nhưng cũng hay giở trò không nghe không biết, giờ ông đang làm vậy với anh. Đang lúc cấp bách, may mà Phí Ngọc Vũ về đến.

-Cha à! Cha đến giờ họp rồi kìa, còn con nữa, Tiểu Hy lên phòng học bài, trời ơi! Cha làm hư thằng nhỏ rồi.

-Cho con chơi một ván nữa thôi!_ Hai tuần rồi Tiểu Hy mới có lại chút vui vẻ.

-Tiểu Hy, con phải học hành tương lai mới tự lo cho mình được.

-Con lo chuyện của con đi, tội phạm chạy đầy đường kìa, đi đi!

Ông ngoại sớm đã ngả về phe Tiểu Hy rồi. Phí Ngọc Vũ hoàn toàn bất lực trước việc này. Cô giậm chân tức tối lên phòng.

Thấy con gái thất bại trong cuộc giải tỏa, ông Phí vui vẻ nói nhỏ với Tiểu Hy.

-Cháu cưng, con đừng sợ gì hết! Ông ngoại có rất nhiều tiền, sau này gả mẹ Vũ con đi, ông ngoại sẽ cho con hết, con cứ vừa học vừa chơi là được, còn lại để ngoại lo.

-CHA!!.­_ Phí Ngọc Vũ la hét ở sau lưng, ai đời lại dạy cháu cái kiểu đó.

-Rồi, rồi, đi họp đây._Ông lại giả ngơ, hì hì bỏ đi.

Qua màn hình, nhìn kẻ đã đụng chết Nghê Thường hai tuần trước, Ngọc Vũ đã vô cùng cố gắng kiềm chế để ngồi yên một chỗ. Ông ta có vẻ hối hận, cũng có vẻ đau khổ, nhưng mà nếu ngày hôm đó ông ta đưa Nghê Thường đến bệnh viện thì dù Nghê Thường có chết ông ta đâu đến nỗi dằn vặt như vậy. Tiểu Hy có thể vẫn còn có mẹ, thằng bé thương mẹ nó biết bao nhiêu, mấy hôm nay, đêm nào nó cũng khóc, đi học cũng hờ hững, mỏi mệt. Nhìn thằng bé đau khổ, nhớ mẹ, Ngọc Vũ càng đau đớn hơn. Ngọc Vũ vì quan hệ với Nghê Thường mà bị cấm chất vấn vụ này. Thay vào đó là cấp dưới của cô.

-Sau khi gây ra tai nạn, ông bỏ lại xe cách đó ba cây số, rồi chạy trốn đến nhà bạn cũ, chuẩn bị ra khỏi thành phố đúng không?

-Đúng vậy..._ giọng ông run run, đầu cứ liên tục gần gật. Suốt đầu buổi, ông ta cứ luôn miệng xin lỗi.

-Tôi định đợi vợ mình mang tiền đến rồi trốn ra nước ngoài.

-Tại sao ông dời lịch bay lại?

-Tôi thấy tin trên báo..._Bàn tay run rẩy lau nước mắt. -Cô gái bị tôi đâm phải còn có đứa con nhỏ, tôi rất ân hận nên chần chừ, suốt mấy đêm tôi cứ mơ thấy cô ấy nắm lấy chân tôi gào khóc đòi tôi trả mạng để về với con, tôi sợ lắm.

Mặt mày ông ta bắt đầu tái xanh, toàn thân co lại, đôi mắt thâm quầng, mấy đêm nay hẳn là gặp ác mộng bị ám ảnh đến phát hoảng. Khi cơn say hết, con người ta sẽ lại yếu đuối, sẽ mất đi cái gan bỏ người khác nằm chờ chết. Đêm ấy, Nghê Thường được phát hiện bởi một cậu sinh viên, tận lúc đưa vào bệnh viện, cô ấy còn thoi thóp, trong đêm lạnh lẽo xé thịt xé da, cô ấy đã cầm cự giỏi đến thế, nhưng cuối cùng cũng thua cuộc.

-Với những chuyện đã làm, ông sẽ phải bồi thường tai nạn, tiền trợ cấp cho đứa trẻ và đi tù ít nhất năm năm cho việc gây tai nạn rồi cố tình trốn chạy, ông nói người nhà gọi luật sư đi, đó là quyền lợi của ông.

Cô cảnh sát trẻ nhanh chóng rời khỏi phòng. Phí Ngọc Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt ông ta. Ánh mắt cơ hồ muốn đục một lỗ trên màn hình, in vào gã.

-Đồ chết tiệt, mày không có quyền để khóc, mày có khóc Nghê Thường cũng đã chết rồi, Tiểu Hy bé nhỏ cũng tổn thương, mày phải trả giá.

Phí Ngọc Vũ luôn luôn mất khống chế trước tội phạm, mức án năm năm có thể được thi hành chưa thỏa mãn cơn tức tối của cô. Từ đầu cô đã yêu cầu cha cô thuê luật sư, cha cô sẽ đứng ra làm người kiện bên phía Nghê Thường, kháng cáo vụ này để nâng án lên mức cao hơn nữa, nhất định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sm