Thứ gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Văn Thi Thư nhận điện thoại từ An Ly, nội dung rất đơn giản, cô ta muốn thỏa thuận giảng hòa giữa hai anh em bọn họ, thực ra chẳng có gì to tát nhưng An Ly đe dọa sẽ tìm đến Mục Hy nên Văn Thi Thư phải tự thân ra gặp mặt. Văn Thi Thư thừa biết An Ly là người ra sao, cô ta là thứ phụ nữ độc lập, liều mạng, cô ta chính là Mai Đình của Văn Thi Thanh.

-Tôi đến chỗ cô hẹn rồi, cô đang ở đâu?

-Tôi sẽ tránh xa Mục Hy.

-Tốt!

-Còn anh nên biến mất khỏi thế giới này.

An Ly yêu Văn Thi Thanh đến phát bệnh, mỗi đêm, mỗi ngày đều nghĩ cách bảo vệ anh ta. An Ly hiểu bản thân sai lầm nhưng cô vẫn quyết định đi tiếp, cô muốn một ngày nào đó Văn Thi Thanh thừa nhận sự hiện diện của cô, dạo gần đây, Văn Thi Thư liên tục muốn giết Văn Thi Thanh hơn nữa, cuộc họp sắp tới diễn ra chắc chắn tình hình sẽ thêm căng thẳng. Chưa đến phút cuối Văn Thi Thư sẽ còn cơ hội chuyển mình, An Ly muốn triệt tiêu điều đó, chỉ cần Văn Thi Thư chết đi, thì cuộc họp kia chỉ còn là hình thức, Đại Điển sẽ thuộc về Văn Thi Thanh của cô.

-Ý cô là gì?

-Là gạt anh đến nơi hoang vắng này thôi, kết thúc rồi.

Cô vừa tắt máy, phía sau liền có tiếng chân người bước lại, Văn Thi Thư biết cô đã tìm đến bao nhiêu người muốn giết anh.

-Coi kìa, Văn Thi Thanh dùng người tốt thật.

Bọn người kia mặt mày rất hung tợn dữ dằn, trên tay đều là hung khí gây sát thương cao. Chúng lao đến, Văn Thi Thư cũng túm lấy tay một tên để đoạt vũ khí, trước giờ rất hiếm khi Văn Thi Thư phải tự thân vận động nhưng sống trong cảnh lúc nào cũng có người muốn giết thì anh ta tuyệt đối không phải kẻ bạc nhược chỉ chờ được bảo vệ. Trước một Văn Thi Thư lạ lẫm thế này bọn kia có chút bất ngờ, nhìn bề ngoài bọn họ luôn nghĩ Văn Thi Thư rất dễ xơi, nhưng đâu ngờ, vừa vào cuộc anh hoàn toàn nắm được thế chủ động.

Cầm gậy sắt trên tay, Văn Thi Thư không hề chớp mắt mà giáng xuống đầu tên trước mặt, máu đổ ra từ đỉnh đầu đổ ào xuống nhuộm đỏ gương mặt với đôi mắt mở trừng trừng, hắn quỵ xuống, tắt thở tại chỗ. Văn Thi Thư luôn cho rằng nếu bọn người này không chết sạch thì bản thân anh ta sẽ chết, mà nếu bọn chúng chết sạch anh cũng không ngại dọn xác.

-Tổng giám đốc, tôi đến rồi.

Mai Đình hối hả chạy đến bên cạnh Văn Thi Thư. Ông ta cho biết người của họ đang đến, Văn Thi Thư không cần quá lo lắng.

-Giao đám này lại cho ông.

-Được, ngài vào xe đợi tôi.

Văn Thi Thư vừa quay lưng đi, bọn kia liền đuổi theo anh, cơ bản bọn chúng được thuê để nhắm vào Văn Thi Thư chứ không phải Mai Đình. Trước một đám bát nháo lại còn đông khung cảnh bỗng dưng có chút hỗn loạn, Văn Thi Thư tính tình cũng có chút bực bội, xưa giờ Văn Thi Thư chưa từng bị truy sát theo cái kiểu mà anh coi là vô vị này, phút chốc gần như muốn phát điên lên mà không màng dáng vẻ lao vào đánh nhau dù Mai Đình cứ phải khuyên can tránh xa ra chỗ nguy hiểm.

Từ đằng xa có những chiếc xe đang lao đến, người của Văn Thi Thư đến rồi, con bài cuối cùng An Ly chuẩn bị cũng cần dùng rồi. Trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang, còn hai tay súng tỉa được chuẩn bị, tất cả đám người bên dưới đều là chốt thí, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để trút xuống một cơn mưa đạn.

            Âm thanh của đạn bắn ra khiến khung cảnh vốn đã mất kiểm soát càng mất kiểm soát hơn, những thứ có thể che chắn xung quanh đều bị bắn tới sứt mẻ, những kẻ được chính An Ly thuê có người đã gục xuống, người của Văn Thi Thư đến sau cũng cực lực yểm trợ Mai Đình đưa anh đi.

-Tổng giám đốc, rời khỏi đây!

Ông vừa đẩy Văn Thi Thư đi, vừa lấy thân mình che chắn lại, bất chợt, giọng nói của Mai Đình sựng lại, ông ta cũng không đẩy anh tiếp nữa. Mai Đình bị trúng đạn, ông ta khụy xuống ngay trước mắt Văn Thi Thư, quỳ xuống với ánh mắt như van xin Văn Thi Thư phải tiếp tục tránh đi, tiếp tục sống sót.

Văn Thi Thư vội vàng đỡ lấy ông, những người phía sau nhanh chóng đuổi lên tòa nhà để ngăn việc xả đạn xuống.

-Mai Đình, Mai Đình, ông làm sao vậy? Cố lên, chúng ta đến bệnh viện.

Ngay lúc này Văn Thi Thư không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, anh chưa từng nghĩ Mai Đình có thể chết đi, anh cũng chưa nghĩ đến sau này mình mất đi một Mai Đình, Mai Đình đã theo Văn Thi Thư hơn mười năm, đủ lâu để Văn Thi Thư quen với sự tồn tại của một người không cùng huyết thống bên cạnh mình.

Những người khác nhanh chóng chạy đến giúp đưa Mai Đình lên xe, nhanh chóng giải quyết hiện trường để xóa sạch dấu vết. Trên xe, Văn Thi Thư hối thúc liên tục, anh yêu cầu phải chạy nhanh lên, vết thương sau lưng của Mai Đình cứ liên tục chảy máu, nếu cứ thế này, mọi chuyện sẽ rất xấu.

-Tổng giám đốc...bỏ đi!

-Bỏ cái gì? Tôi không cho ông chết! Nghe rõ chưa? Không được chết!

-Ngài phải sống, phải sống...cho tốt._ Ông nắm chặt lấy cánh tay của Văn Thi Thư, chuyện ông chưa từng làm trước giờ.

-Lúc tôi bị oan, phải rời đội đặc vụ, ai cũng coi thường tôi, chỉ có ngài, duy nhất ngài tiếp nhận tôi, đời này theo chân ngài, tôi không...hối hận.

Ông càng lúc càng thở dốc, máu thấm ướt qua bàn tay đang cố giữ chặt vết thương lại của Văn Thi Thư, Văn Thi Thư chưa từng nghĩ đây là lí do Mai Đình trung thành, hết lòng với mình. Đã lâu rồi anh không màng lí do nữa, mọi chuyện cứ như là hiển nhiên, Mai Đình xuất hiện trong cuộc đời Văn Thi Thư bất chợt, lúc đó ông rời đội đặc nhiệm, cô độc khó khăn, làm việc lao động vất vả, Văn Thi Thư chỉ là ấn tượng khi thấy Mai Đình đánh nhau với mấy tên côn đồ mà hứng thú bảo ông làm vệ sĩ cho mình. Anh chưa từng nghĩ đó là lí do mà Mai Đình đối xử với anh còn hơn cả tình thân, Mai Đình không vợ không con, nên trong ý thức, phần nào đó đã coi Văn Thi Thư như con trai của mình mà săn sóc bảo bọc, thậm chí bất kể tốt xấu mà ra mặt thay Văn Thi Thư.

-Ông không thể chết, ông không thể để tôi lại một mình, ông là cái bóng của tôi mà, cố lên, làm ơn, cố lên đi, đừng chết!_ Hai năm trước khi hay Mục Hy chết, loạn một lần, bây giờ vẻ hoảng loạn đó mới xuất hiện trở lại trên mặt của Văn Thi Thư.

-Ngài phải thật...hạnh phúc...hạnh phúc....

Một thoáng im lặng đột ngột, Mai Đình trút đi hơi thở cuối cùng, bàn tay ông ta còn nắm chặt cánh tay Văn Thi Thư, đôi mắt mở trừng oán trách, mà trong đó phản chiếu gương mặt lo lắng của Văn Thi Thư, người mà ông ta lo lắng, phò trợ hơn mười năm, từ hốc mắt, nước mắt chảy xuống gương mặt của người đã chết, cuối cùng, đến chết Mai Đình cũng quên bản thân mình mà chỉ cầu hạnh phúc cho Văn Thi Thư.

Anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả, chỉ nhìn, nhìn như vậy, nhìn người luôn cúi đầu bên cạnh mình, luôn lo toan mọi chuyện cho mình, tự nhiên, Văn Thi Thư thấy sống mũi cay cay, cả mắt cũng trở nên nong nóng, hóa ra, thứ còn chua xót hơn tình yêu, đó là tình thân. Văn Thi Thư thậm chí tin rằng, nếu cha hay mẹ anh ta chết, anh ta chưa chắc sẽ bi thương đến vậy, tựa hồ một phần thân thể bị chặt mất đi, vừa luyến tiếc vừa đau đớn.  

            Tiếng tát tay vang lên chát chúa, An Ly bị một bạt tay đau điếng đến mặt nghiêng hẳn sang một bên, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua anh ta nổi giận với cô. Cô biết, Văn Thi Thanh coi trọng ai, muốn ai sống và muốn ai chết, cô hiểu hết, nhưng cô chỉ muốn làm những gì tốt cho Văn Thi Thanh mà thôi.

-Tôi có ra lệnh cho cô sao? An Ly, cô đang dần quên đi vị trí của bản thân rồi đó.

Ngay khi hay chuyện, Văn Thi Thanh liền gọi An Ly lên phòng, may mắn là Văn Thi Thư còn sống, còn bằng không, anh muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt này.

-Ngài đã hết yêu rồi, ngài cố chấp làm gì chứ, thà cứ để tôi giải quyết gọn gẽ đi.

-Câm miệng, ở đây, tôi mới là người ra lệnh.

Văn Thi Thanh bước vòng ra sau bàn, tức giận ngồi xuống ghế, trước giờ, An Ly luôn làm vừa ý anh nhưng hôm nay đột nhiên cô lại giở chứng, thật sự khiến Văn Thi Thanh thấy bản thân mình quá ngây thơ khi đánh giá An Ly rồi.

-Tôi chỉ muốn tốt cho ngài!

Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, cả giọng nói cũng có chút lệch lạc, gương mặt đỏ ửng và khóe môi rướm máu trông rất thảm thương.

-Cô thấy tốt chưa? Tôi thì chưa.

Thở dài một hơi, Văn Thi Thanh cuối cùng cũng cảm thấy không thể giữ cô bên cạnh nữa rồi.

-An Ly, tôi biết cô có tình cảm đặc biệt với tôi, nhưng tin tôi đi, nó chỉ làm hại cô thôi, bấy lâu nay, tôi đã dựa vào thứ tình cảm cắm rễ trong lòng cô mà lợi dụng cô, người thông minh như cô nên hiểu chứ?

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, những lời Văn Thi Thanh vừa nói, An Ly hiểu hết, cô chỉ muốn cẩn trọng bảo vệ thứ tình cảm nho nhỏ đáng thương của mình mà thôi. Hóa ra, Văn Thi Thanh đã biết, không chỉ biết mà còn sử dụng rất khéo léo thứ công cụ là cô, Lương Thái Yên nói đúng, là cô ngu ngốc, cô điên rồi.

-Anh có từng có một chút thứ gì gọi là trên mức chủ tớ với tôi không?

Cô không tin bao nhiêu năm qua, cùng vượt qua bao khó khăn, bên nhau khắng khít mà một chút tình cảm dành cho cô cũng không có, với Xu Lan, một kẻ qua đường, Văn Thi Thanh thậm chí từng cho cô ta một chút cái thứ gọi là ân ái, xét lại, mặt nào cô cũng hơn Xu Lan cả.

-Đúng là cô ở vị trí cao hơn người khác trong lòng tôi, nhưng nó chắc chắn chưa tới vị trí cô muốn đâu. Làm người, nên có lẽ sống của riêng mình. Mai cô tự thân viết đơn thôi việc đi.

An Ly đi lại trước bàn của Văn Thi Thanh đờ đẫn, những lời nói cay độc nhất trước giờ cũng nghe cả rồi, cô bị vứt bỏ khi phạm lỗi, bị phủi sạch tất cả những công lao bỏ ra bao nhiêu năm qua, tuổi trẻ của cô, thanh xuân của cô, hồi ức của cô, công sức, tương lai của cô trong một thoáng đều biến mất hết. Cô lúc này còn ăn hại hơn Lương Thái Yên nữa.

-Nếu tôi nói, anh là lẽ sống của tôi thì sao?

-Không cho phép.

Nụ cười đau khổ hé lên trên gương mặt đầy nước mắt, mỹ nhân rơi lệ sẽ rất thê thảm. Cô chợt nhớ đến rất lâu trước đây có người bảo cô nên đầu quân cho Đại Hoàng đi, ở nơi đó, công lao của cô không bao giờ bị vứt bỏ, chủ của cô không bao giờ bỏ rơi cô, vừa thấy bản thân chọn sai, vừa thấy Đại Điển rất đáng thương.

-Anh sẽ thất bại trước Hoàng Mặc thôi, thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sm