Chap 12: Lời bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 đêm định mệnh thì hôm nay bạn đã được xuất viện, vì không bị gì nghiêm trọng nên chỉ ở lại 1 đêm xem tình hình thế nào rồi bác sĩ trục xuất cho về

Hôm nay anh không đến đưa bạn về được do có cuộc họp báo của nhóm để chuẩn bị cho cuộc comeback sắp đến mà vắng thì không được. Dù không đi đón bảo bối của anh về được nên cũng hơi lo lắng nhưng cũng đã nhờ mấy chị staff phải đưa bạn về đến nơi đến

- Nào về nhà thôi bé con

- Em lớn rồi em không phải bé con nữa *Chu môi*

- Dù em có lớn thế nào thì vẫn là bé con còn bú sữa của chị hiểu chưa

- Chị này....

Thấy biểu cảm của bạn khiến ai cũng bật cười

- Không đùa nữa...Về thoi

- Vâng ạ

Bạn được hai chị staff dìu 2 bên tay dắt ra, 1 chị thì xách balo cho 2 anh quản lí thì dạt người sang cho bạn đi. Ai cũng phải dồn ánh mắt nhìn vào bạn cứ như người nổi tiếng vậy làm bạn ngại đỏ hết cả mặt

- Mấy chị ơi làm vầy có quá lắm không, em đâu bị gì nặng lắm đâu

- Chị cũng không muốn thế này đâu nhưng vì ai đó lo lắng rằng em sẽ không về đến nhà an toàn được nên nhờ bọn chị thế này em hiểu chưa

Ai mà có thể ra lệnh cho mấy chị staff này ấy nhỉ??Trong đầu bạn dần như biết được là ai rồi nên im lặng ngại ngùng cúi mặt xuống mà đi

————Về đến kí túc xá———

- Mấy chị đưa em đến đây được rồi, em tự vào được - Nắm lại cái balo trên tay unni

- Được không đó cô nương, cô mà có mệnh hệ gì lại khổ tụi tui nữa

- Chị này cứ trêu em, em bị nhẹ hều à có phải gì nặng đâu, tới lúc em bị nặng không biết thế nào nữa

- Con bé này cứ nói quở không hà, thoi vào nghỉ đi - Một chị kí nhẹ lên đầu bạn 1 cái. Dù cho anh không dặn thì mấy chị cũng sẽ đến đưa bạn về thật cẩn thận, lúc nghe tin bạn bị tai nạn mấy chị cũng đã cuốn cuồn cả lên mà vào chăm cho bạn

Bạn như đến thiên đường khi ngã sập vào cái giường yêu quý của mình, mọi mệt mỏi dần như tan biến. Không nơi nào ngủ ngon bằng cái giường của mình cả và bạn cũng vậy. Đã về với căn phòng của mình rồi thì ngại gì không đánh 1 giấc thật ngon nhỉ

Còn có người nào đó đang ngồi trong phòng chờ mà cứ sốt ruột cả lên không biết bảo bối đã về chưa. Có gọi điện nhưng hình như điện thoại của bạn đã hết pin từ lúc nào mà không nghe máy được. Bỗng có 1 tiếng ting vang làm mọi sự lo lắng như đã bị dập tắt thay vào đó là 1 vòng cung nhẹ trên môi của anh khi thấy tấm ảnh của bạn đang ngủ ngon lành trên giường do mấy chị staff lén chụp gửi mới gửi cho. Vậy là anh yên tâm quay show tiếp rồi

——

Mấy chốc mà đã đánh 1 giấc đến chiều tối, bạn lim dim đôi mắt ngồi dậy trong trạng thái khá mệt mỏi. Cầm cái điện thoại lên thấy đã hết pin từ lúc nào nên cũng vứt sang 1 bên chả thèm cắm sạc. Bước vào phòng vệ sinh rửa sơ mặt cho tỉnh táo thì nhớ ra đã để quên cục sạc ở studio anh mất rồi

Lê thân mình đến phòng anh, bấm mật khẩu bước vào thì không thấy anh đâu chợt nhớ ra là anh đi công chuyện vẫn chưa về. Đến bên bàn việc nhìn đống giấy tờ bừa bộn của mình mà uể oải

Thế là 1 quyết định không mấy sáng suốt nảy sinh đó là dọn bàn=.=. Ngồi xuống sắp lại mấy tờ giấy thì quơ trúng 1 bản lyrics của anh đưa bảo bạn giữ. Lời bài hát đề cập đến tình cảm của 1 chàng trai đã ấp ủ bao lâu để thổ lộ với người con gái mình yêu, cuối cùng là 1 tình yêu thật đẹp giữa 2 người. Bạn đọc xong chỉ biết cười thật to, 1 con người "nạnh nùng" swag đầy người thế mà có thế viết ra những câu nói ngọt ngào như thế này:)))

- Anh biết em ở đây mà

Bỗng có giọng nói cất lên làm bạn giật mình, ôm tim quay sang thì anh đang đứng đút 2 tay vào túi quần mà nhìn mình

- Anh muốn giết em à*Thở phào*

- Em đã khỏe chưa mà ở đây sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi

Ngồi xuống cái là ôm chầm lấy, vuốt ve người ta như bao nỗi nhớ nhung trút hết lên bạn vậy

- Em khỏe rồi mà *Ngại ngùng*

Anh cười nhẹ rồi ôm lấy bạn tiếp, làm bạn ngại chết được

- À sao anh biết em ở đây

Anh thả lỏng vòng tay ra đối mặt với bạn

- Anh đến phòng thăm em thì không thấy em đâu nên anh biết em chỉ ở đây thoi

Bạn gật gù rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt anh thì nhận ra vẻ đẹp thần sầu của anh, mọi đường nét trên gương mặt không chê vào đâu được, sắc sảo đến kì lạ

- Em đang cầm tờ giấy gì đó

Anh ngó xuống thì thấy bạn cứ vò vò tờ giấy gì đấy

- Ấy chết nhăn mất rồi, em xin lỗi. Đây là bản sáng tác hôm trước anh đưa em giữ mà....

Bạn bối rối xin lỗi anh. Thấy bạn quá đáng yêu mà anh chỉ muốn chiếm hữu bạn về của mình

- Không sao cái đó anh viết để tặng em mà, mọi quyền sử dụng sao thì tuỳ em thoi

Bỗng bạn đỏ mặt nhìn anh

- Vậy lời bài hát....

- Điều là những lời anh muốn nói với em đó, đáng ra anh định sẽ hát cho em nghe vào bữa tiệc công ty ấy thế mà em lại gặp chuyện thế này.

- Em...cảm ơn...anh*Nói nhỏ*

Dù bạn có nói nhỏ thế nào nhưng cũng đủ để anh nghe hết. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán bạn

- Sáng giờ em có nhớ anh không?

- Ưm....e...em...

1 câu hỏi bất ngờ làm bạn đỏ mặt

- Có hay không

Anh cụng trán mình vào trán bạn, 1 tay giữ sau gáy để nâng đầu bạn lên

- Ưm....

Anh bất ngờ áp môi mình lên môi bạn, 1 nụ hôn không quá sâu nhưng đủ cho người khác lưu luyến. Bạn mở to 2 mắt ra nhìn anh. Anh cứ day dưa 1 lúc rồi thả ra.

- Không phải trước đó anh đã từng nói với em rằng nếu em nói dối là sẽ bị anh phạt hôn sao

- E...em....

- Vậy em có nhớ anh không

- Có em có nhớ anh mà

Anh nở nụ cười hở lợi ngọt ngào

- Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm và anh cũng yêu em nữa

Bạn nghe anh nói mà ấm lòng ngại ngùng cúi xuống thì thầm

- Em cũng yêu anh

Bạn có lí nhí cỡ nào thì cũng lọt vào tai anh hết. Nghe được câu đó từ chính miệng bạn nói càng khiến anh say đắm bạn hơn

Anh lại tiếp tục áp môi mình vào môi bạn, nhưng lần này là nụ hôn sâu chứ không như lúc nãy nữa. Cả 2 gần như say đắm và hoà quyện với nhau trong tình yêu mới chớm nở hoa này. Thì bỗng dưng...

- E hèm.....

Nghe tiếng động làm cả 2 giật mình buông nhau ra. Ai mà phá đám làm cho anh muốn chửi thề, but người này anh không thể văng tục được

- Anh xin lỗi 2 đứa tại cửa mở nên anh vào thoi, anh chỉ muốn nói là 2 đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi. YoonGi ah em đi từ sáng giờ rồi cũng mệt nên ngủ sớm đi còn Ami thì chưa khỏe hẳn nên cũng nên đi nghỉ luôn đi - Jin

Người anh cả quyền lực nói ra như trúng ý bạn, liền gật đầu liên tục đồng ý

- Vâng ạ, vậy em về phòng trước đây chúc hai anh ngủ ngon

Anh đứng dậy nắm lấy cổ tay bạn níu lại

- Khoan đã Ami, Jinhyung ah anh về phòng trước đi em về sao

Anh Jin nghe vậy liền gật đầu rồi cầm cốc sữa còn ấm đi về phòng ngủ

- Sao vậy ạ

- Em định đi đâu

Tiến lại gần bạn

- Thì đi về phòng ngủ ạ

- Phòng ngủ của em đâu phải ở đó

- Hả...vậy em phải ngủ ở đâu chứ

- Phòng anh

Nghe xong 2 cái má của bạn lại tiếp tục ửng hồng đánh nhẹ vào ngực anh

- Anh nói gì vậy

- Anh đã cho người mang hết đồ của em sang phòng anh rồi, giờ em chỉ cần về phòng mà ngủ thoi

- Cái gì cơ chứ sao...a...anh...

- Không sao trăng gì hết giờ thì mau về phòng ngủ thoi bảo bối ơi

Không để bạn trả lời, anh ẳm phóc bạn lên mà cuỗng về phòng mình. Thế là trong đêm đó có 1 cặp đôi ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp

—————————————————————-

Ui tình yêu đôi trẻ sao mà ngọt ngào quá đi!!!!😳😳

Có gì sai xót mọi người nhận xét hộ tôi nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net