Chap 16: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao vậy ah

- Em không biết ah - RM

- Dạ không

Bạn mở to 2 mắt lên nhìn mọi người

- YoonGi hyung tệ thật không kể gì cho Ami nghe cả - Jimin

Mọi người làm bạn tức thật mà cứ nói vòng vòng làm bạn khó hiểu. Quay qua lay người anh người yew đang ngồi ăn ngon lành

- YoonGi ah, chuyện gì vậy sao mọi người làm em khó hiểu quá

YoonGi buông đũa xuống quay sang vuốt nhẹ lên tóc bạn, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép

- Thì ngày xưa anh đã lên gặp bố Bang ý kiến là cho em sẽ debut solo rồi chứ không phải debut với mấy người kia

- Tại sao anh làm vậy

- Vì YoonGi nó biết em bị mấy người kia ăn hiếp với lại họ cũng không có năng lực gì nên sớm muộn cũng bị đuổi khỏi công ty thoi

- Ơ nếu họ không có năng lực vậy sao lại được tuyển vào đây làm thực tập sinh vậy ah

- Vì ba mẹ là họ cũng là mấy người có chức quyền cao nên được vào đây thực tập luôn không cần qua thử giọng nhưng nếu cảm thấy không ổn thì bố Bang có quyền đuổi hoặc không cho debut - Hopi

Bạn dần đã hiểu ra nên gật đầu lia lịa không hỏi nữa

- Nhưng mà, còn 1 chuyện nữa em muốn hỏi

- Chuyện gì nữa Ami

- Tại sao anh biết em bị ăn hiếp hả Yoongi

Nghe xong anh liền bị sặc cơm, còn mấy anh thì cười tủm tỉm

- Ơ anh có sao không uống nước đi này

Bạn đưa anh cốc nước để uống rồi vỗ lưng anh

Nhờ bạn nên anh cũng trở lại bình thường

- Sao hết sặc rồi đúng không giờ nói cho em biết tại sao anh biết em bị ăn hiếp

- À...thì...

- Nói mau đi Yoongissi ngại ngùng gì mà ấp úng thế - Tae

Được cơ hội mà đứa em áp út được chọc ghẹo ông anh 3 này chứ

- Kính ngữ đâu hả thằng kia

- Dạ em xin lỗi YoonGi hyung

Anh liền nở nụ cười hình chữ nhật với YoonGi, đây là cách bí truyền của Tae để làm người khác hết giận mà xiu lòng ngay

- Thôi nào YoonGi nói cho em nghe đi sao anh biết

- Thì...do....

- Do sao

- Về studio đi rồi anh nói

Anh đứng bật dậy nắm tay bạn kéo đi về studio của anh. Anh không tiện nói ở đó vì có mấy anh em. Nhưng dù sao thì 6 người kia cũng biết hết rồi, vì nhờ 6 người đó mà anh mới cua được bạn mà

————

- Chỉ biết chuyện sao em bị ăn hiếp mà anh khó nói mà kéo vào đây luôn á hả

- Anh thích được không

- Rồi rồi sao anh biết

- Ừm...do anh hay... rình xem em tập ah

Anh hơi ngại gãi đầu xoay lưng lại với bạn. Còn bạn nghe anh nói chỉ biết mở 2 mắt to tròn nhìn anh

- Rình xem em tập ah

- Aiss không phải rình mà là anh chỉ...vô tình đi ngang rồi ngó vô thoi

- Nhưng lúc đó sao anh lại "rình" em

- Thì lúc đó...anh đã t...thích em rồi

Cả bạn và anh ngay lúc đó mặt đều đỏ nhưng trái cà chua chín ửng mà ấp úng

- Vậy...là từ..lúc đó anh đã thích em sao

- Không

- Hả...không phải sao

Bạn hơi bị quê nhẹ

- Mà thật ra...anh đã thích em từ cái hôm gặp em lần đầu tiên ấy. Sau khi gặp em thì đêm đó không biết sao anh cứ nhớ về em mãi

Aigoo lúc này 2 người như phát nổ vì ngại vậy đó. Riêng bạn thì vừa ngại vừa mỉm cười trong hạnh phúc khi nghe những lời anh nói

Bạn liền đi lại vòng 2 tay qua cơ bụng rắn chắn rồi áp mặt mình vào lưng của anh, thì thầm nhỏ

- Vậy nếu sáng hôm sau em không còn cái nhà trọ của bạn nữa và không vào BigHit thì sao

Anh quay người lại kéo bạn sát vào người anh

- Thì cũng sẽ tìm em cho bằng được hiểu chưa. Nhưng bây giờ chẳng phải em cũng đã làm việc ở BigHit và đã có anh rồi sao

Bạn và anh đều mỉm cười rồi ôm nhau thắm thiết

*Bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại của bạn như 1 giấc mơ vậy đó. Từ 1 người khi còn nhỏ chỉ biết học và học, rất ít khi nào được ra ngoài chơi đùa giống như những đứa trẻ hàng xóm nên có rất ít bạn bè. Vì chỉ biết học nên tôi học rất giỏi đó cũng là lí do trong lớp không ít người ghét tôi vì lúc nào cũng đứng nhất. Cuộc sống đi học nhàm chán đó cũng trôi qua, tôi cũng luôn tự hỏi tại sao mình không hoà đồng được với mọi người để có thêm nhiều người bạn hơn. Nhưng cũng vì mẹ tôi, mẹ tôi đã bị cha tôi bỏ khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của mẹ mà thiếu vắng hình bóng người cha. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất quen khi mình bị nói xấu hay thậm chí là rủa tôi vì tôi là đứa không cha. Đối mặt với những lời nói đó tôi chỉ biết trốn trong phòng chùm chăn lại mà khóc thôi, tôi không muốn cho mẹ tôi biết vì sợ bà ấy buồn. Đó cũng là lí do tôi phải cố gắng học thật giỏi để mẹ tôi sẽ phải hãnh diện khi có đứa con gái như tôi.

Cuộc đời tôi như thế mà lại được đưa đẩy nơi xứ Hàn này để rồi gặp được Min YoonGi. 1 người yêu thương tôi thật lòng chăm lo cho tôi từng chút khiến cho trái tim tôi loạn nhịp mà đem lòng yêu thương mất rồi. Tôi luôn trân trọng từng phút giây ở bên cạnh anh ấy vì khi ở cạnh anh ấy tôi thấy thật khuây khoả, bình yên đến lạ. Tôi hy vọng những thứ đang xảy ra này là sự thật nhưng nếu là 1 giấc mơ tôi chỉ mong rằng mình sẽ không tỉnh dậy mà sẽ ở mãi trong giấc mơ màu hồng này*

- Ami, ami em sao vậy

Anh lay người bạn, làm bản tỉnh giấc giật mình

- Hả...

- Em sao vậy, làm gì mà thẩn thờ anh gọi mà không nghe vậy

- Ờm...em không sao...e...em xin lỗi

Anh mỉm cười khi nghe bạn xin lỗi

- Không sao hết vì bé cưng của anh là đáng yew nhất đối với anh mà

Bạn nghe xong liền ôm chầm lấy anh thật chặt làm anh cũng bất ngờ

- Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm *nói nhỏ*

Dù hơi bất ngờ nhưng cảm thấy rất vui khi nghe bạn nói như vậy, anh cũng hưởng ứng mà ôm lại bạn

- Anh biết mà anh cũng yêu anh nữa

Anh làm bạn quê cục nên anh đánh yêu lên lưng anh 1 cái hờn dỗi

- Anh này

- Anh nói đùa thôi mà, anh cũng yêu em nhiều lắm bảo bối ah

Cả 2 ngừoi ôm nhau thắm thiết mà không để ý có 1 vị khách đang đứng ngay cửa

Người đó gõ cửa làm bạn và anh giật mình buông ra

- Ai vậy anh

- Anh không biết để ra xem

Anh mở cửa ra

- Cô là ai

———————————————————————

13:14 15022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net