Chap 2: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bạn tỉnh dậy thì máy bay cũng đã đáp đến nơi, bước ra khỏi sân bay bạn vươn tay ra rồi hít 1 hơi thật sâu.

Bạn không muốn bắt Taxi mà muốn đi bộ để ngắm xứ sở kim chi này. Sẵn tiện đi kiếm nhà trọ luôn vì học bổng chỉ tài trợ tiền học, còn các sinh hoạt khác thì bạn phải tự lo hết.

Bạn là con ngừoi mù đường nên càng đi càng sai dù cho có bản đồ đi chăng nữa, mà thành phố Seoul này rộng lớn thật đó. Lo ngắm cảnh mà quên việc đi tìm nhà, mà đi mãi toàn là các toà nhà cao tầng và quán ăn. Bạn sử dụng tiếng Hàn để hỏi 1 số ngừoi đi đường nhưng rồi cũng vào ngõ cụt (Vì bạn là con fangirl nên cũng đã học tiếng Hàn từ trước).

Bạn đi từ trưa đến tối cũng chẳng kiếm ra chỗ trọ, bạn đi trên con đường vắng với gương mặt thẫn thờ và mệt mỏi. Bạn lấy tai nghe ra đeo vào và bật bài You Never Walk Alone:)))

Đang lẩm bẩm hát theo bài hát, bỗng từ đằng sau có 1 người chạy đến tông vào ngừoi bạn 1 cái rõ đau, làm bạn ngã nhào xuống đất.

- Ai vậy đi đứng cẩn thận 1 xíu đi chứ không thấy người ta hay sao đâm như đúng rồi vậy - Cô ôm lấy cái chân của mình

Cô vừa định đứng dậy thì ngừoi đó bỗng ôm chầm lấy bạn và lôi vào góc tường gần đó

- Nè tên kia làm gì đó hả - Cô la lên

- Cô im lặng chút đi, giúp tôi việc này - Tên đó lấy tay bịt miệng bạn lại

Vì bị bịt miệng không ê a gì được nên bạn cũng im lặng nghe lời hắn, rồi bạn mới bắt đầu để ý tên này mặc đồ full đen từ trên xuống dưới bịt kín người. Nhưng khi nhìn vào mặt ngừoi này bạn mới bắt đầu nhận ra ngừoi đó chính là Min Suga dù cho anh có bịt kín thế nào thì bạn vẫn nhận ra.

Bạn nhìn anh với 2 con mắt mở to tròn còn miệng thì bị anh bịt lại nên không la lên được. Anh nhìn thấy bạn vậy liền hỏi

- Cô sao vậy, bộ cô biết tôi là ai rồi à - Anh dần buông tay ra khỏi miệng bạn

- Anh là Min Suga đúng không - (*nghĩ thầm) có phải mơ không là thật đúng không

- Đúng vậy, nên giờ cô hãy giúp tôi việc này nha, cô cứ đứng yên đi - Nói rồi anh nở 1 nụ cười hở lời dù dưới lớp khẩu trang nhưng bạn biết anh đang cười với bạn ôi con tim bé bỏng của bạn. Nghe theo lời anh cô cũng đứng yên không cựa quậy gì

Một lúc sau có 1 đám người đi ngang qua nhìn anh với bạn làm bạn ngượng chín mặt mà núp vào bờ ngực của anh. Rồi họ cũng bỏ đi mất tiêu, anh dần buông bạn ra.

- Cho tôi xin lỗi về việc này nhé - Anh cúi người xuống kéo khẩu trang ra

- Không sao đâu ạ mà anh...Á - Bạn cúi xuống ôm cái chân đang bị sưng tím của mình do bị ngã lúc nãy

- Cô có sao không hay là tôi đưa cô về nha, nhà cô ở đâu - Anh dang tay ra đỡ bạn

- Ờm...em là người Việt Nam mới qua đây học nên chưa có nhà ạ lại không quen ai, sáng giờ em đi kiếm nhà trọ mà không biết đường

- Vậy để anh giúp em nha, anh sẽ chở em đến chỗ nhà trọ của bạn thân anh, rồi băng bó vết thương cho em luôn

- Vậy có phiền anh không ạ - Đây là sự thật rồi người đó đúng là Min Suga, ôi hạnh phúc quá đi

- Phiền gì chứ cái này cũng do anh gây ra mà để anh giúp em - Nói rồi anh đi lấy xe lại chở bạn đi

Ngồi trên xe mà lòng bạn cứ bấn loạn cả lên bạn nghĩ thầm: ôi mình được ngồi trên xe của Suga này không biết đã có cô gái nào được ngồi lên chưa nhỉ....Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu cô, lo suy nghĩ rồi cũng đến nơi

Anh đỡ bạn vào trong 1 căn nhà không quá to lớn nhưng đủ ấm áp, anh đỡ bạn ngồi xuống ghế. Rồi có 1 anh chàng từ trong đi ra ôm anh 1 cái rồi hỏi

- Ôi bạn của tôi, cơn gió nào đưa bạn tôi đến đây vậy

- Thôi đi, tao dẫn bạn tao đến trọ nhà mày, sẵn gọi bác sĩ xem vết thương cho cô ấy hộ tao luôn nha.

- À cho anh xin lỗi nha anh đang có việc gấp, bạn anh sẽ lo cho em, khi nào rãnh anh sẽ ghé thăm em - Quay sang nói với bạn

- À nè đây là tiền gọi bác sĩ và tiền ở trọ của cô ấy. Mày cầm đi - Nói rồi anh quay ra bỏ về

- Ơ cái thằng này - Chắc tao từ mày là vừa quá, lâu lâu gặp bạn bè mà không hỏi thăm gì à

Xong bạn của anh ấy cũng gọi bác sĩ cho bạn, xong dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi. Chân bạn chỉ bị trật cổ thoi nên cũng mau lành miễn bạn đi chậm không được chạy nhảy lung tung thoi.

Lúc lên giường chuẩn bị ngủ bạn cứ nghĩ về cái khoảng khắc anh ôm bạn vào lòng mà nở nụ cười làm cho bạn xao xuyến không sao ngủ được.

- À mình phải gọi về cho mẹ chứ nhỉ

Xong cô lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ, cô kể chuyện nguyên ngày mình gặp phải cho mẹ nghe rồi thiếp đi lúc nào không biết.

—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net