Chap 8: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa bạn lên ngồi ghế đầu trên chiếc Mercedes của anh mới mua hôm trước. Mà đúng là xe xịn có khác, bạn chả thấy sao cả. Với lại xe được anh xịt 1 hương bạc hà dịu nhẹ nên rất dễ chịu, mùi nó quyến rũ cứ như anh vậy

- Sao có thấy bất ổn gì không

Anh ngồi vào ghế buồn lái, thắt đai an toàn rồi quay sang hỏi bạn

- Không ạ

Bạn tươi tắn trả lời không còn thấy e ngại nữa. Anh cũng thấy yên tâm mà vừa định lên ga chạy thì anh thấy bạn chưa thắt đai an toàn, với 1 con chưa đi xe hơi lần nào như bạn thì lên xe chả biết phải làm gì (Thật ra ẻm cũng có đi xe hơi mà toàn bị cho ra ghế sau nên cũng chả buồn thắt đai).

- Em thắt đai nhanh đi rồi đi

- Đai gì ạ, thắt để làm gì

Câu trả lời thản nhiên của bạn làm anh chỉ biết thở dài. Anh chòm qua nắm lấy dây đai của bạn rồi thắt dùm cho, gương mặt hoàn mỹ của anh tiến lại gần mặt bạn. 2 gương mặt lại áp sát nhau 1 lần nữa, lần này thì bạn nhìn thẳng vào gương mặt anh mà bất giác ửng hồng.

Anh thì biết bạn đang nhìn mình chứ, nhưng vẫn chú tâm việc thắt đai mà không kèm theo lời nhắc nhở

- Thắt đai để có sự cố thì không bị vồ về phía trước, sau này đi đâu cũng phải nhớ thắt đai nghe chưa. Còn giờ đã ngắm tôi đủ chưa

Thắt xong thì anh ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt bạn. Bạn nghe được câu cuối cùng của anh mà giật mình, lúng túng

- Ờm...chúng ta đi nhanh đi anh

Nghe bạn nói mà anh chỉ biết mỉm cười. Quay lại buồn lái gồ ga rồi chạy 1 mạch đến 1 tiềm mì nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul.

Cả 2 cũng ngồi xuống ghế, anh nhìn sơ 1 lượt menu rồi gọi món

- Dì ơi cho con 2 bát mì lạnh, 1 chén súp, 1 phần thịt ba chỉ nướng và 1 chai Soju. À cho con nhiều kim chi xíu nha dì

- Rồi, rồi có ngay *Người trong bếp vọng ra*

Nghe anh gọi đồ ăn mà bạn choáng váng liền lay tay anh

- Này anh gọi gì nhiều vậy sao mà ăn hết

- Nhiều gì chứ, em không ăn hết tôi ăn. Mà tôi nghĩ có khi em ăn thấy ngon quá lại dành ăn hết phần của tôi đấy chứ

- Làm gì có chứ ai thèm ăn của anh *Ngại*

Có thể nói chọc cho bạn đỏ mặt lên là niềm vui tao nhã của anh thì phải. Cứ mỗi lần chọc cho người ta vậy rồi lại cười, cho người ta ngại tiếp. Tức á!!!

- Đây đồ ăn tới rồi đây

Một người phụ nữ trung niên bê ra 1 mâm đồ ăn đi lại chỗ bàn 2 người đang trò chuyện với nhau như 1 đôi "tình nhân"

- Vâng con cảm ơn dì

Nghe giọng nói quen thuộc ngừoi chủ quán nhìn vào mặt anh rồi bất ngờ nhận ra người quen

- Ủa YoonGi hả con, lâu lắm rồi mới ghé quán dì nha. Còn cô gái này là ai vậy bạn gái con hả

Nghe đến chữ "bạn gái" bạn mở to 2 mắt lên rồi quay qua liền quơ tay múa chân lên phản bác lại

- A...không phải đâu dì con với anh ấy chỉ là bạn thoi

Nhìn bạn mà anh không kiềm cười lại được

- Cô ấy là em gái của con thoi, dạo này quán dì thế nào rồi ạ

- Quán dì vẫn ổn, mà thoi tụi con ăn đi, khách gọi dì rồi. Hai đứa ăn ngon miệng nghen

Anh vẫy tay chào dì đó 1 cái rồi quay lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của bạn

- Sao có thắc mắc à

Như nói trúng tim đen, nghe được liền hỏi anh ngay

- Người phụ nữ đó là ai vậy anh??

- Ngừoi đó là chủ quán ở đây, lúc tôi mới lên Seoul thì hay qua quán dì lắm nên quen mặt. Sau này đổi chỗ ở nên cũng ít gặp dì nữa

- Ồ thì ra là vậy

- Hỏi xong rồi thì ăn nhanh lên đi

- Vâng

———

- Ủa anh dẫn em đi đâu vậy, sao không đi xe về

- Đi đi rồi biết

Ăn uống no nê xong anh kéo bạn đi đến 1 nơi gần đó mà anh nghĩ rằng bạn sẽ vô cũng thích khi nhìn thấy

- Mà đi đâu mới được chứ

Bạn cứ mè nheo với anh mặc cho anh không thèm quan tâm hay nói chuyện lại với mình

- Anh ơi, anh à, anh ới ời ơi. Anh nhà ở đâu thế

- Đủ rồi đó còn giờ thì ngẩng mặt lên nhìn xem kìa

Bạn từ từ ngẩng mặt lên, trước mặt bạn 1 khu viên nhỏ được trồng 2 hàng cây hoa anh đào đã nở rộ trông thật tươi tắn. Xung quanh cây được người ta trang trí những dây đèn led lấp la lấp lánh

Bạn mở to 2 mặt chạy lại bên những cây hoa anh đào đang khoe sắc trước màn đêm.

- Oa...daebak...đẹp quá đi

- Tôi biết em sẽ thích mà

- Sao anh biết em thích mà dẫn em đến đây vậy???

- Ờ...thì tôi thấy em hay viết lời bài hát có hoa anh đào nên tôi nghĩ em thích vậy thoi

- Thật vậy sao

Anh khẽ gật đầu. Thật ra một lần anh nghe được bạn  nói với mấy chị staff rằng bạn muốn đi ngắm hoa anh đào. Nên giờ muốn chở con gái người ta đi ngắm ấy mà

- Anh biết em thích làm gì dưới những cây hoa anh đào không

- Hửm...em thích làm gì

- Đó là được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dạo và ngắm hoa anh đào như thế này nè

Cái con người nhút nhát không dám nói chuyện riêng tư đặt biệt là chuyện tình yêu của mình mà nay lại nói chuyện này cho anh nghe

- Em thích thật vậy sao

- Đúng vậy

Nghe xong anh khẽ mỉm cười, đi lại nắm lấy bàn tay đã thấm lạnh của bạn. Bạn giật mình cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay liền nhìn xuống bất giác 2 bên má ửng hồng. Quay sang thì thấy ánh mặt anh đưa về nơi khác

- A...anh...làm gì vậy

- Chẳng phải em nói thích sao, tôi cho em mượn bàn tay của tôi đó

- Ưm...

Đúng lúc này thì tuyết cũng đã rơi làm cho khung cảnh thêm lãng mạn mà cũng có phần lạnh lẽo

- Tuyết rơi rồi kìa

Bạn đưa tay ra hứng từng hoa tuyết

- Tuyết rơi rồi về thoi - Kéo bạn đi

- Cho em ngắm xíu đi, đây là lần đầu em được thấy tuyết đó - Níu tay anh lại

- Lần sau tôi sẽ dẫn em đi, bây giờ cũng đã khuya trời lạnh lắm mà em còn không đem theo quàng cổ nữa

- Vâng

Giọng nói có hơi tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời lẽo đẽo theo anh chở về.

———————————————————————-
Mọi ngừoi đọc truyện có gì cmt nhận xét hộ tôi nha!

Và nhớ bình chọn cho tôi nữa🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net