Chap 3: Anh về rồi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______3 ngày sau _________

TH:"Nhanh lên, nhanh lên đi. Jungkook đang ở nhà đợi em."

J:"Đi xe kia về trước đi. Tý anh đi chung xe với Jimin và Hoseok là được rồi."

TH:"Thế em về trước nha. Tạm biệt mọi người."

YG:"Mai dẫn Jungkook đến chơi là được rồi."

Taehyung gật nhẹ cái đầu rồi kéo hành lí về phía xe đang đợi sẵn.

Jungkook sau ngày làm việc mệt mỏi thì nằm dài trên sopha, không muốn làm gì hết cả.

'Một là con về nhà, tiếp quản sản nghiệp gia đình thì ba sẽ không động đến cậu ta, còn con mà cứ cố chấp vậy, đừng nói đến việc làm cậu ta mất đi sự nghiệp bao năm qua, dù có đánh gãy chân cậu ta, ba cũng làm.'

Đã 3 ngày trôi qua rồi, bao giờ Taehyung mới trở về đây. Liệu anh có gặp chuyện gì không?

Câu nói hôm đấy vẫn văng vẳng trong tâm trí Jungkook. Yêu anh, Y có sai không?

Mải suy nghĩ mà Jungkook đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Taehyung về đến nhà, tra khóa vào ổ mở cửa, bật đèn lên thì thấy thân ảnh đã 3 ngày qua không gặp, đang nằm trên sopha say giấc nồng. Taehyung mỉm cười nhẹ sau đó nhíu mày. Hình như Jungkook gầy đi rồi.

Nhẹ nhàng đi lại bế Jungkook lên. Gầy đi thật rồi. Anh cẩn trọng bế Jungkook lại giường, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống rồi tiền đà ôm Y vào lòng.

TH:"Bảo bối, nhớ em chết mất."

Jungkook xoay người, theo phản xạ vòng tay ôm lấy Taehyung. Nhận thấy mùi hương quen thuộc, Jungkook cạ cạ mấy cái vào ngực anh rồi lại yên giấc ngủ.

TH:"Đến ngủ cũng đáng yêu thế này. Yêu em quá đi."

Sáng sớm hôm sau, Jungkook ngủ dậy trong tinh thần thoải mái. Đã 3 ngày rồi, Jungkook chưa ngày nào ngủ ngon giấc. Nhìn đồng hồ, ôi chết 9:30 rồi. Vội vàng lật chăn mà chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, Taehyung đang bưng một tô cháo thịt băm đứng trước cửa phòng.

JK:"Taehyung....?"

TH:"Dậy rồi à. Ăn sáng đi này.Em chuẩn bị đi đâu vậy? Hôm nay không cần đi làm đâu. Anh xin nghỉ cho em rồi."

JK:"Taehyung à..."

TH:"Ơi, anh đây. Lại đây ăn đi cho nóng."

Jungkook rơm rớm nước mắt, đứng đấy nhìn Taehyung. Anh thấy Jungkook chuẩn bị khóc, tay chân cuống cuồng cả lên. Dù chả biết mình làm gì sai nhưng cũng rối rít xin lỗi.

TH:"Sao vậy? Sao khóc? Anh xin lỗi mà, đừng khóc. Khó chịu ở đâu kể anh nghe. Em đau ở đâu à? Hay làm sao? Đừng khóc mà, anh xin lỗi."

Jungkook cật lực lắc đầu, trực tiếp vòng tay qua cổ anh mà ôm anh.

JK:"Cuối cùng anh cũng về rồi. Taehyung, anh về rồi. Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em đi thật cơ."

TH:"Ngốc này, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Lại ăn sáng đi. Anh xin nghỉ phép 1 tuần rồi. 1 tuần này anh sẽ dành thời gian cho em. Chịu không?"

Jungkook gật đầu, sau đó bị anh kéo về phía bàn ăn. Rồi hai người cùng nhau ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC