Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, có lẽ không cần ai trả lời nữa, cô biết rồi. Hai chị em nhà họ thực sự như những con quái vật vậy, từng hành động tưởng chừng nhẹ nhàng kia chỉ cần một người vô tội lĩnh phải thì chỉ có cách vào viện tịnh dưỡng vài tháng. - Avery
__________________________________________
"Ngân, em có dậy ngay không thì bảo đây." Tiếng một người phụ nữ từ xa gọi vọng tới. - "Chị không đùa đâu nha. Còn không lên tiếng thì đừng trách chị."

"Rầm" Âm thanh của cánh cửa bị tác động bởi một lực vừa đủ để khiến nó bật ra khỏi bản lề, nó vừa kịp nằm dưới đất thì từ trong đám bụi một hình ảnh đáng sợ (đối với Ngân) hiện ra. Người phụ nữ bước nhanh vào phòng, trên tay cô là cái xẻ múc đồ ăn, nhưng trên đó làn khói vẫn còn đang bay lên.

Diệu Ngân vừa nghe thấy tiếng người đã lập tức chui vào trong chăn, trùm kín đầu, mặc dù nhìn bên ngoài nhìn thôi cũng biết có người đang nằm trong đó.


"Chị hai, chị cho em nghỉ đi mà. Hôm trước em về khuya lắm." Tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong chăn vọng ra, kháng cự lại tiếng nói của người phụ nữ.
"Không có nghỉ gì hết, chị còn chưa nói gì về việc em nghỉ học liên tục vì chuyện kia đâu."
Cô thực sự không dạy nổi đứa em gái này nữa rồi, nó mỗi ngày đều khác làm cô muốn tức điên mất, đứa thì lì lợm nói không nghe, đứa thì mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách chọc cho cô tức mới vừa lọng.

"Hực, nhưng đâu phải em muốn vậy, tất cả là tại con nhỏ Thanh Liên đó thôi." Gương mặt y hiện lên vẻ uất ức ngón tay chỉ vào cơ thể.

"Chị không quan tâm, Ngân mau xuống nhà ăn sáng rồi còn đến lớp. Hôm nay em có tiết ôn tập nếu lần này thi không đàng hoàng thì đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà." Cô vừa giật cái chăn đang bị giữ chặt bởi đứa em vừa đe doạ.

"Ơ...Chị, sao chị có thể làm một việc ác độc như thế với em gái của chính mình chứ." Diệu Ngân dùng đôi mắt ướt đẫm nước van xin chị mình, tay còn không ngừng giật giật ống quần.

"Nếu không muốn thì mau chuẩn bị đồ đi học. Nhanh, ngay và luôn." Cô trở ra cửa không quên ném lại một câu đe doạ.

"Vâng."

Y lúi thúi rời giường, cưới cái áo sơ mi trắng và quần âu đang mặc thay vào đó là một bộ đồng phục thể thao, áo phông cam, quần vải đen trên đó còn có vài đường kẻ trong và logo trường hiện tại y đang theo học. Cứ nghĩ hôm nay sẽ có thể ở nhà với người đẹp với mang về, cùng cô gái ấy tâm sự, bày mưu tính kế cho lần hành động tiếp theo vậy mà... Sao chị ấy có thể độc ác như vậy cơ chứ. Trái tim y sắp rỉ máu rồi đấy.

'Y không thích đi học đâu nhưng nếu không đi chắc chắn sẽ bị chị hai cho ra ngoài chơi với ma cho xem.'

Hai chị em cãi nhau kịch liệt đến mức sự xuất hiện của Avery tại căn phòng chỉ như không khí. Cô vốn muốn ngăn hai người lại nhưng khi thấy cái xẻng làm đồ ăn của người chị đang ngày càng cong, bản thân cô ngay lập tức có chút hơi sợ sệt mà nép sát vào góc tường. Đôi mắt Avery nhắm nghiền, nó run rẩy kịch liệt giống như cơ thể chứa đựng mình. Cô dùng hai tay giữ chặt đầu, chỉ sợ bất cứ ai trong hai người cũng có thể khiến một người vô tội ở đây chết bất đắc kỳ tử - ra đi mà không kịp để lại lời trăn trối.

Nhưng khi thứ âm thanh cãi nhau kia chấm dứt cô he hé đôi mắt mình ra. Một cảnh tượng xuất hiện kèm theo tiếng hét của một cô gái tóc vàng.

"A...a...a cô...cô sao, sao lại không mặc gì như vậy." Avery dùng một tay che mắt mình lại quay đầu sang hướng khác, tay còn lại chỉ vào người kia.

"Cô nói gì vậy, tôi chỉ là thay đồ thôi." Diệu Ngân bình thản đáp.

"Nhưng tôi còn có mặt ở đây, cô có thể tôn trọng người khác không." Avery gào lên, gương mặt đỏ bừng của cô thu hút sự chú ý của y.

"Cô ngại?" Y tiến đến sát mặt cô, trên người chỉ khoác cái áo sơ mi chưa cài cúc.

"Sao lại không ngại được, dù có là con gái với nhau nhưng..." Cô ngập ngừng đáp lại.
Bộ ngực cùng cơ bụng của người kia hiện lên trước mắt Avery nhưng vô thức cô lại đưa tay sờ nó. Quả thực rất cứng rắn và, ừm... sờ rất thích nữa.
"Này này cô làm cái gì đấy hả, không lẽ thích nó đến thế."

Cô còn đang tính trả lời thì từ dưới tầng vọng lên một giọng nói rồi sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp đi lên cầu thang.

"Ngân"

"Con nhỏ này, còn không mau xuống ăn." Người phụ nữ khi nãy trở lại, cô túm cổ áo y gương mặt "hiền từ" để lộ ra sát ý.

"Chị Dạ, tha em tha em, em xuống ngay xuống ngay mà."
"Còn dám gọi tên chị, Ngân hôm nay em gan lắm." Cô lấy từ đâu ra một cái chổi lông gà, dùng cán của nó quất vào chân đứa em gái nhỏ, y không chịu được mà chạy quanh phòng. Hai người rượt đuổi nhau thành vòng tròn chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại.

"Reng, reng, reng" Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa reo, nó cách lần trước vừa tròn ba mươi phút. Lúc này Diệu Ngân mới quay lại nhìn, đồng hồ chỉ đã là bảy giờ ba mươi phút, chỉ còn một tiếng nữa để hoàn tất mọi việc. Y dừng lại, ra vẻ khẩn cầu nói với chị mình rằng bản thân hứa sẽ tới trường và học hành đàng hoàng.
Năm phút là không nhiều nhưng đủ để một người có tác phong như y hoàn thành việc chuẩn bị.

Avery vẫn ngồi nguyên trong góc phòng, mặc cho người kia kéo hay khuyên nhủ thế nào cũng không lọt tai cô. Cô đang làm gì thế này, cái thứ dũng khí kia đâu? Chẳng phải trước đây bản thân là kẻ ngông cuồng sao? Nhưng vì cái cớ gì hiện tại bản thân mình trông thật sự thảm hại.

À, có lẽ không cần ai trả lời nữa, cô biết rồi. Hai chị em nhà họ thực sự như những con quái vật vậy, từng hành động tưởng chừng nhẹ nhàng kia chỉ cần một người vô tội lĩnh phải thì chỉ có cách vào viện tịnh dưỡng vài tháng.

'Tôi muốn rời khỏi nơi này, đây không phải nơi tôi thuộc về. Những người ở đây không phải đến từ trái đất. Họ chắc chắn là quái vật, chắc chắn không thể sai được.' Cô thầm nghĩ khi hướng ánh mắt mình nhìn vào mảnh tưởng vừa bị Diệu Ngân làm vỡ, mà lý do là vì bị người chị gái ném vào lúc y đang trêu chọc cô.
------------------------------------

Bình chọn đê, bình luôn đê tui iu mn
Đăng: 16/2/2022

Ngày 7 - 5 - 2022 
Một cuộc sống mới cho các con 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net