chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca tha cho em đi"
Tên kia quỳ xuống ôm lấy chân của hắn. Hắn hất tay của tên kia ra rồi nói: "Mày chơi trong sòng bài này bao nhiêu lần rồi?"
Tên kia cuối gầm mặt im lặng không trả lời, hắn tức giận quát lớn:
" NÓI"
"Dạ...dạ nhiều lần rồi ạ"
Tên kia sợ hải đáp, hắn ngồi khụy xuống đưa tay nâng cằm của tên kia lên rồi vã vã vào mặt:
"Vậy biết hình phạt sẽ như thế nào rồi chứ?"
" Người đâu chặt cụt ngón áp út và ngón út của nó cho tao"
" Vâng thưa đại ka"
Nói rồi hắn đứng dậy quay đi, tên kia cố níu chân hắn xin tha thứ:
"Đại ka em biết lỗi rồi, tha cho em đi đại ka.."
Tên kia kêu la cũng vô ích một khi hắn ta đã ra lệnh gì thì phải làm bằng được cho hắn không thì biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hắn ta là ông trùm mafia tên Naravit Lertratkosum có tiếng tăm nhất nhì ở Băng Cốc. Hắn là con trai thứ trong gia tộc Lertratkosum, hắn còn có một người anh tên Archen Aydin và cậu em trai tên Norawit Titicharoenrak cũng nằm trong giới mafia. Sau khi xử lí xong tên kia, hắn quay trở về nhà, vừa vào nhà hắn đã lắc đầu ngao ngán:
"Sau mày không chơi gái ở một xó nào đó, mày đem về nhà chi vậy Joong?"
Hắn đi lại chỗ ghế sofa gần đó ngồi tiện tay cầm resmos bật tivi, Joong vẫn ngồi thản nhiên rồi đáp:
"Thích"
Rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh:
"Cô về đi khi nào rảnh tôi điện"
"Dạ" cô ấy đứng dậy rời đi.
"Gemini đâu?"

Pond ngó nghiêng quanh nhà không thấy Gem đâu nên hỏi Joong
"Nó đi học rồi, chưa về"
"À mà chuyện bố giao cho mày, mày làm tới đâu rồi?"_ Joong
"Xong xuôi hết rồi"_ Pond

Hôm nay có một cuộc giao dịch quan trọng, lần giao dịch lần này do hắn đảm nhiệm, nên hắn rất thận trọng và cẩn thận không để lộ một sơ sót nào. Lần này là giao dịch với gia tộc Kanaphan Puitrakul nổi tiếng nhất nhì ở Chiang Mai.
"Ta tin tưởng ở con Pond!"
Lão Lertratkosum đưa tay lên vỗ vỗ vào vai hắn rồi cười.
"Vâng thưa bố"
"Bố cứ tin tưởng ở anh trai con, anh trai con giỏi số 2 ai dám dành số 1"
Gemini ngồi cạnh đó lên tiếng, liền bị Joong tán nhẹ vào đầu:
"Mày khen nó dị kẻo lại nở mũi"
Lão Lertratkosum và hắn chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười.

Khuya nay là hắn xuất phát, hắn đi với 4 tên vệ sĩ, sau tiếng trôi qua cuộc giao dịch đó cũng đã thành công. Trên đường về bỗng có 1 chiếc xe ôtô chặng ngay đầu xe của hắn lại làm cho tài xê phải thắng gấp, làm hắn giựt mình. Từ trên xe kia bước xuống 1 tên kiêu hãnh đi lại, hắn nhìn đã biết là ai nên mở cửa đi xuống.
"Chào thiếu gia Naravit, đã lâu không gặp!"
Tên kia đưa tay ra với ý định bắt tay với hắn nhưng bị hắn hất ra rồi khinh bỉ nói:
"Người thấp hèn như mày mà cũng có đẳng cấp để bắt tay với tao à? Kul!"

Kul là thiếu gia của gia tộc Kul ThanThirap, là con trai của lão ThanThirap và cũng là đối thủ nhẹ kí nhất đối với gia tộc Lertratkosum.

"Mày nói gì cơ?"_Kul tức giận nhưng vẫn kìm lại.
"Bộ mày bị điếc chăng?"_hắn thản nhiên đáp lại.
Hắn đã chọc tức đến mức chịu đựng của Kul, nên gã ta đã lấy từ trong túi ra 1 khẩu súng chỉa vào đầu hắn. Hắn vẫn không sợ thậm chí còn khiêu khích gã ta nữa:
"Bắn đi, bắn tao đi Kul....BẮN!!!"
Gã ta rất hèn nhát, chả dám bắn rồi rút súng lại và bỏ đi, hắn ở đây chỉ cười nhếch mép rồi bước vào xe của mình.

Lúc này cỡ 2h sáng rồi, hắn đang trên đường về nhà thì bỗng gặp một cậu thanh niên chạc tuổi hắn đang lay quay với chiếc xe máy của mình, hắn cũng có một chút lòng tốt nên đã bảo tài xế dừng xe chỗ cậu ta:
"Xe hư à?"_hắn hạ kính xuống hỏi

Cậu nhìn xung quanh mình, rồi chỉ tay vào mình trả lời:
"Anh hỏi tôi?"
"Hỏi ma chắc"_hắn trả lời cọc lóc
"À à xe tôi chắc bị hư mất rồi, không biết sao lại tắt máy giữa chừng"_cậu thiệt tình trả lời.
"Dắt xe vào tiệm đối diện đi, rồi lên xe tôi chở về"
"Thôi không cần đâu"_cậu khách sáo
"Bảo dắt thì dắt...NHANH!!!"_hắn quát lớn vào mặt cậu. Cậu sợ hãi liền nghe lời hắn, không phải cậu sợ hắn đâu mà tại cậu biết hắn là một mafia chính hiệu nên cậu không muốn dính dáng vào hắn. À giới thiệu một chút đây là Phuwin Tangsakyuen, là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện X, gia đình cậu rất giàu có, nhưng tại cậu muốn tự mình kiếm tiền nên đã ra ở riêng.
Sau khi dắt xe qua tiệm đối diện rồi cậu đã lên xe và được hắn đưa về nhà, cậu là người đầu tiên được hắn đưa về tận nhà.

Trưa nay khi đang trên đường về nhà, thì bỗng có 2 tên chạy xe moto áp sát xe hắn, một tên lái một tên đưa súng bắn vào xe hắn xuyên qua kính và trúng vào vai hắn, rồi 2 tên kia bỏ chạy. Hoảng hốt tài xế liền lo lắng:
"Thiếu gia ổn chứ, để tôi đưa cậu vào bệnh viện"
"Đưa tôi về nhà"_hắn đau đớn ôm lấy vai trả lời.

"Vết thương không sâu lắm, thường xuyên rửa vết thương thì nó sẽ mau lành thôi"_ bác sĩ
Trái đất này tròn thiệt mới gặp hắn hôm qua, hôm nay lại gặp hắn tiếp.
"Coi như tôi trả ơn anh vì hôm qua đưa tôi về nhà"
Cậu vừa kê thuốc cho hắn vừa nói. Hắn cứ im lặng mãi không trả lời, làm cậu bực mình:
"Bộ tôi nói anh không nghe hả?"_cậu chống nạnh phình má phúng phính của mình mà quát hắn. Hắn nay lạ lạ, thường thường ai mà lớn tiếng với hắn thì xác định người chẳng còn mạng để sống ngoại trừ gia đình hắn, nhưng nay bị một cậu bác sĩ mới gặp hôm qua lớn tiếng nhưng hắn chẳng có động thái gì, ngoài ra còn thấy cậu dễ thương nữa.
"Nghe rồi, ồn quá!!"_hắn bình tĩnh đáp
"Xong xuôi hết rồi, tôi về đây"_cậu thu dọn đồ đạc của mình vào túi rồi đứng dậy.
"Tên gì?"_hắn hỏi cậu
"Phuwin"_cậu cũng ghét hắn vô cùng nên chỉ đáp ngắn gọn.
Nói rồi cậu rời đi để lại hắn một mình.

"Mày phải tìm cho ra người đã bắn thằng Pond cho tao, không thì mày xác định"_Joong tức giận ra lệnh cho vệ sĩ.

"Vâng"_vệ sĩ cuối đầu rời đi.
"Chết tiệt bọn mày cũng gan thật đấy dám đụng vào người của gia tộc Lertratkosum"_Gemini vừa điều tra vừa nói.

Vết thương mới khỏi được một ngày mà hắn đã đòi đảm nhiệm công việc mà lão Lertratkosum đã đưa ra.
"Bố giao cho con đi ạ"
"Không được, con còn đang bị thương, con nên nghỉ ngơi đi việc này ta đã giao cho anh con rồi"_lão đưa tay xoa xoa tóc của hắn. Cả nhà đang ngồi nói chuyện bỗng có tên vệ sĩ hớt hải chạy vào:
"Thưa lão đại, thiếu gia Kul đem người qua sòng bài của mình gây rối ạ"
"Mày nói ai?"_ hắn hỏi lại
"Dạ thưa thiếu gia Kul ạ"
"Má thằng này..!!!"_ hắn vơ tay lấy khẩu súng trên bàn định đứng dậy đi tới đó, nhưng bị Joong cản lại.
"Để tao với Gemini giải quyết, mày cứ ở nhà"
"Đúng rồi đó, để em"
Nói rồi Joong và cả Gemini mỗi người cầm một khẩu súng đứng dậy và rời đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net