chap 7 jeon jungkook quay trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là cuối thứ bảy , hắn biệt tâm biệt  tích cả tuần . Cậu có nhờ jhope gọi giúp mà hắn không nghe máy hết thuê bao rồi đến máy bận bực hết cả mình . Mấy nay cậu ăn không ngon ngủ không yên tự nhiên đang yên đang lành thì biến mất tiêu . Bộ mặt rầu rỉ mãi jimin có giáo huấn cậu

    -" này nhìn cậu chả khác nào bị bồ đá "
    -" tớ là đang buồn , còn bao nhiêu chuyện muốn kể cho jungkook nghe mà hắn bỏ đi đâu "  cậu hết bĩu môi rồi lại thở ra
   
      Jimin đá đích cậu mắng -" thôi ngay cho tớ chúng ta đi ăn " nói xong một mạch lôi kéo cậu ra ngoài ăn . Trên đường đi jimin có điện thoại , mẹ cậu ta gửi đồ ăn lên nên jimin phải ra bưu điện lấy nói với cậu là tới quán cũ dành bàn trước rồi đợi y , cậu cũng gật đầu .  Người thì ở đây mà hồn thì trên mây cậu cứ mang vẻ mặc buồn hiu mà đi . Kim taehyung chỉ có  jimin jhope và jungkook là bạn ở đây nên cậu rất quý họ giờ tự nhiên chỉ còn hai người làm cậu không khỏi sầu mà jungkook là người mà cậu thích nói chuyện nhất nay lại tan biến làm taehyung buồn thúi ruột . Đang suy nghĩ về hắn thì bỗng nhiên một gương mặt jungkook xuất hiện đang đi lại gần cậu , có phải là nhớ hắn đến nỗi đi đâu cũng nhìn thấy hắn không , tự nhủ trong lòng là đang mơ nhưng giấc mơi bỗng nhiên thành hiện thực hắn đi lại gần cậu nắm lấy tay kéo một mạch

    -" ngốc vừa , cậu không thấy cột điện à "

  Bị hắn mắng nhưng mà cậu không đanh đá như ngày thường trả treo lại, hai tay đưa lên sờ mặt hắn

    -" là cậu thật này " cậu cười cười như tên ngốc . Vội hoàn hồn lại mắng sối xả

   -" tên đáng ghét cậu đi đâu một tuần nay hả . Có biết làm mọi người lo lắng lắm không . Tên vương bác đản nhà cậu bửa đó còn mắng tớ nay lại trưng ra bộ mặt thiếu đòn này , lão tử ghét cậu " kim taehyung mắng không kịp thở  nhìn như mấy bà ngoài chợ chửi lộn , người đi đường nhìn thấy ai ai cũng quay đầu lại nhìn jeon jungkook .

  -" im ngay , mới mấy ngày không gặp miệng vẫn nhiều chuyện như thường"

    -" tớ là đang giận cậu đó , mà không sao cậu ở đây là tốt rồi còn nhiều chuyện tớ muốn kể cậu nghe lắm, cùng  đi ăn lẩu đi jimin đang chờ  " mới gặp lại hắn mà cậu đã không ngớt rồi muốn điếc hết cả tai . Vòng tay qua kéo cổ cậu rồi cả hai cùng đến quán ăn mà jimin đang đợi

   Jeon jungkook mấy ngày qua là ở căn hộ mà ông nội tặng cậu . Tối hôm đó từ ký túc xá ra ngoài định là ngồi ở công viên một lát để suy nghĩ về việc mẹ hắn nói, ngồi quá giờ quy định của ký túc xá nên đành về nhà.  Mẹ jungkook muốn hắn hết năm nay sang mỹ làm việc bà còn nói muốn đi thêm bước nữa đây là vấn đề làm hắn suy nghĩ nhiều. Jungkook là một thiếu gia  sinh ra đã ngậm thìa vàng tiền hắn tiêu sài không hết nhưng đổi lại hắn rất cô đơn và thiếu tình thương từ gia đình từ bé đến lớn chưa lần nào đón sinh nhật cùng bố mẹ , họ chỉ cần gửi quà về rồi điện thoại chúc mừng thế là xong giống như đây là trách nhiệm bắt buộc phải làm , mấy dịp lễ tết cậu cũng chỉ có một mình à không là cùng người làm trong nhà . Đến khi nhận thức được jungkook rất ghét sinh nhật của mình . Hồi bé nhìn người khác được bố mẹ đưa đón hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn rồi buồn tủi một mình . Ngày càng lớn hắn càng xa bố mẹ mình hơn ít nói nóng tính . Thời cấp ba hắn đã từng cố ý nổi loạn để được sự quan tâm nhiều hơn nhưng họ cũng chẳng về gặp hắn những trận đánh nhau ,quậy phá,ăn chơi tất cả đều được bố mẹ hắn vung tiền dẹp loạn . Mẹ jungkook là người hiếu thắng bà luôn muốn con mình phải đứng đầu nên luôn chèn ép cậu phải học theo mong muốn của bà , nếu không được mẹ thì còn ba đằng này cũng chả khá khẳm mấy , ba hắn rất gia trưởng mọi quyết định của ông đưa ra đều phải nghe theo , cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn không xuất phát từ tình yêu mà là một cuộc mua bán ông ngoại hắn vì lợi ít của cả gia tộc mà đồng ý gã con gái mình đi . tất cả chỉ là tiền, quyền lợi , và cả danh vọng . Rồi cũng đến môt ngày ly nước  tràn , không còn cứu vản.  mẹ hắn  bây giờ có nhiều thứ hơn cả mong đợi liền muốn ly hôn, ba hắn cũng chấp nhận vì ông biết người phụ nữ này ở bên cạnh mình chỉ vì tiền . Hắn không ít kỷ , mẹ hắn muốn hắn sẽ không ngăn cản . Chỉ là đau lòng một chút . Còn về việc bắt hắn qua mỹ thì không thể . Hắn quyết định ra ở riêng vì chán ngán gia đình của chính mình , hắn muốn tự lập không muốn bị bao bộc quá mức . Cũng mai mắn ông bà nội hắn rất thương hắn biết cháu mình thiếu thốn tình thương liền cố gắng vung đầy , ngoài ông bà ra thì không còn ai hiểu rõ hắn nữa , hắn không thích bên ngoại vì họ mưu mô tính toán trăm phương ngàn kế để đạt được lợi ích của mình

   Còn về việc hắn có vẻ thân hơn với taehyung là bởi vì hắn biết cậu không giống như những người ngoài kia cố tiếp cận hắn vì lợi ích của mình . Taehyung nói rất nhiều lúc đầu hắn cũng rất khó chịu cho là phiền phức cũng mặc kệ cậu, nhưng lâu ngày  quen dần không nghe sẽ thấy thiếu thiếu , nên cứ để cho cậu nói , muốn nói thế nào cũng được chán thì thôi . Hắn mở lòng làm bạn với cậu vì nghe taehyung nói xem hắn như người thân mà đối đãi khiến hắn có chút động lòng . Taehyung là người hiền lành cậu lên seoul cố gắng học , tự mình phấn đấu vương lên để bằng người ta , hắn rất thích tính cách này của cậu .

   -" jungkook ahh , cậu quả thât là một người bạn tốt đúng không ,cậu vừa thông minh đẹp trai học giỏi nữa nên cậu chắc sẽ dạy kèm tớ đúng chứ . Này tớ nói cho cậu nghe bạn bè thì phải biết giúp đỡ nhau như vậy chơi mới bền lâu " cậu đem gương mặt hết sức đáng thương nài nỉ hắn hai tay vái lại hắn . Nhưng cái kết là ...

     -" không thích " hắn thẳng thừng từ chối . Jungkook ngại nhất là chỉ dạy ai đó về việc này,  cần phải có sự kiên nhẫn tuyệt đối .

    -"  đi mà jungkook tớ năn nỉ cậu luôn  đó " taehyung bị từ chối vội vàng gian nài . Vì biết mình được hắn xem là bạn nên tranh thủ chiếm tiện nghi một chút

   
    -" tôi chỉ cậu cũng được , nhưng mà .."

     -" nhưng cái gì cơ , cái gì tớ cũng làm được " taehyung làm vẻ tự tin

      -" mỗi tuần đến lượt tôi dọn vệ sinh cậu đều phải thay tôi dọn " hắn chắc chắn cậu sẽ đồng ý nên liền ra chiêu kích tướng

     -" gì chớ , mà thôi được rồi coi như đây là có qua lại " cậu phải chấp nhận thôi hắn đã giúp mình học rồi phải dọn vệ sinh trả công cho hắn

     -" tớ không hiểu " jungkook nảy giờ vẫn rất kiên nhẫn để giảng cho cậu hiểu . Hắn phát hiện ra chỉ cần giảng theo chiều hướng thực tế cậu sẽ dễ hiểu hơn

     -" đây này bài này phải làm thế này , hồi nảy tôi chỉ cậu rồi đó mau làm lại đi " về phương diện học tập jungkook càng nghiêm khắc hơn

    Sau 3 tiếng học cậu như mất hết sức lực sụi lơ nằm trên giường than thở
    -"khó quá trời , tớ nhứt hết cả đầu "

    -" cứ như cậu thì khi nào mới tiếng bộ , chả hiểu sao cậu vào được đây " hắn lên tiếng trách mốc

    Taehyung bất bình chu môi cãi -" đừng khinh thường tớ , hồi quê tớ giỏi lắm đó "

       -" bây giờ thì dở òm " Jungkook cũng không thua kém
   
     Cả hai trong phòng cứ chí chóe nhau mãi . Nhưng mà cậu rất vui jungkook quay trở lại làm cậu không còn buồn nữa , cậu muốn hắn và cẫu cứ như vậy hoài hoài luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv