Felix bệnh mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trời không vui nên đã đổ mưa lúc nào không hay. Khi mới vừa mua bánh và cà phê cho cấp trên thì thấy ngoài đường mây đen đang kéo đến, gió càng ngày càng thổi lớn hơn khiến cơn mưa này nặng thêm. Rõ ràng là hôm qua đã coi dự báo thời tiết, vậy mà sao hôm nay trời lại thích mưa ưa bão tố kia chứ? Sắp trễ giờ, hết cách Felix liền đành chạy thật nhanh để đến công ty. Nói thẳng ra là em đang chạy đua với thời gian đấy, nhưng cơ thể lại rất dễ bị cảm, nhất là vào những ngày này. Đến nơi em cuối cùng cũng có thể thở được rồi.

"Chào...hộc...hộc...Hwang tổng. Tôi mang cà phê và bánh đến cho ngài đây"

"Này, bộ cậu không mang dù theo sao? Trời đổ mưa có thể ở lại khi nào tạnh thì đi cũng được mà, tôi đâu ép cậu"

"Không phải, do tôi sợ trễ làm nên mới đành liều như vậy"

"Cậu không sao chứ. Đợi tôi một xíu"

"Lau tóc đi, rồi mặc bộ đồ này vào. Vừa với cậu lắm nên đừng lo." Nói rồi anh liền đưa quần áo cho cậu.

"Vâng cảm ơn ngài, nhưng mà, sao ngài biết tôi mặc size này ạ?"

*thôi chết mẹ!!* " Ờm... thì tôi mua dư để có nhân viên nào bị bẩn thì có thể thay nên tôi lấy đại chứ không biết. Đừng hỏi nhiều, đi thay đi. Nhân viên của tôi bị gì thì không được, nhất là cậu, tôi lo lắm đấy, đồ đáng ghét." vừa cất lời hắn liền quay mặt đi để tránh cậu. Nhưng trên gò má của hắn lại xuất hiện màu đỏ ửng.

"Hả? À...ờm... vâng cảm ơn ngài. Tôi sẽ đi thay liền" khi nghe xong mặt em cũng đỏ mặt không khác gì hắn. Nói xong Felix nhanh chóng chạy đi để tránh bầu không khí căng thẳng này.

[Sau khi Felix đi]

" Này Hyunjin à, mày đang nói gì vậy? Thật là, sau này phải cẩn thận hơn mới được, em ấy vẫn chưa biết, mày không thể nói như thế."

__________________________________Tối hôm qua

[Tại phòng ngủ của Hwang Hyunjin]

"Đây, như chú em mong đợi. Tao đã cho người điều tra thằng bé này rồi. Thật sự, nó là người yêu của mày đấy nhóc."

"..."

"Này, nói gì đi chứ. Chấp nhận hay là không muốn tin?"

"Chỉ là... nó hơi nhanh thôi."

"Này, chúng mày yêu nhau 2 năm. Không gặp thì chán bỏ xừ ra. Vậy mà nhanh kiểu mẹ gì?"

"Đừng có chửi thề ở đây Lee Minho, em đang nghiêm túc đấy."

"Thôi được. Không chửi nữa, vậy giờ tính sao?"

"...Chắc là phải để chừng nào thích hợp, em sẽ nói với cậu ấy"

"Khi nào là thích hợp đây Hyunjin? Em còn muốn Felix nó đợi đến khi nào? Hay là em tính khi nó nhắn chia tay em thì em mới chịu nói sao?"

"Vậy thì phải làm gì đây anh?"

"Thật chứ chú em, Hwang tổng đây cái gì cũng giỏi, trừ việc yêu đương thì rất là babo."

"Hãy giúp em đi anh. Em thật sự không muốn mất cậu ấy!"

"Thôi được rồi, trước tiên đừng nói với thằng bé. Đối xử tốt như cách trên mạng hai đứa nói chuyện quan tâm nhau đi. Đặc biệt làm sao để em ấy nhận ra được, thấy thằng bé sắp nhận ra thì lựa địa điểm thời gian để nói đi."

__________________________________
                          [Tại phòng làm việc]

"Này Felix, trưa cậu có ăn gì không?"

"Vâng, tôi có. Có việc gì sao ạ?"

"Này, nói chuyện bình thường đi. Dù gì tôi với cậu cũng bằng tuổi. Tôi cho phép nên đừng gọi tôi như thế nữa."

"Vâng thưa Hwang... à ờm, mà cậu hỏi chi vậy?"

"Thì...Cậu có thể đi ăn với tôi không?"

"Thật tiếc nhưng mà tôi đi ăn với Jisung trưa nay rồi."

"Vậy thôi."
*dm đã biết là trưa em ấy đi ăn với Jisung, sao cũng ráng hỏi vậy Hyunjin..*

[Giờ ăn trưa]

"Này, hồi sáng nay tao thấy mày chạy gấp lắm. Với lại người còn ướt sũng nữa. Mày có sao không?"

"Không tao không sao, Hyunjin có đưa khăn với đồ cho tao thay rồi."

"Ủa? Thằng mặt lạnh đó hôm nay biết giúp người nữa à? Đúng là chỉ có ở những người yêu nhau"

" Yêu nhau gì? Hwang Tổng đâu phải người yêu tao đâu."

*chết cha lỡ mồm rồi*
"Ờm... Tại tao thấy hai đứa bây thân quá thì nói vu vơ thôi ấy mà."

"Tao có người yêu rồi. Mày cũng biết mà"

"Mà này, mày có tính gặp bạn ấy không? Chứ quen nhau 2 năm mà không có gặp nhau gì hết, sao mà hai người vẫn quen nhau bền thế?"

"Tao cũng muốn gặp lắm, mà tại tao không dám mày ơi. Lỡ người ta thấy rồi bỏ chạy sao?"

"Không có đâu, hay là như này đi. Mày hẹn người ta tuần sau đi, tao sẽ giúp mày.

"Thôi ăn đi."

Sau khi ăn xong thì cả hai về ai làm việc nấy. Nhưng mới vừa đi ra, trong người Felix cảm thấy không ổn và sau đó ngất đi khiến Jisung hoảng hốt mà gọi lớn lên

" Felix, Felix, nghe tao nói gì không. Mày không sao chứ?" Vừa ngã thì cậu đã đỡ Felix

"Tao...tao...không...ổn. Cứu...tao...với" giọng em một ngày yếu dần, cố gắng gào thét lên.

"Có ai không. GIÚP TÔI VỚI!"

Ngay lúc này trên phòng làm việc, Hyunjin nghe được tin em ngất thì liền chạy một mạch xuống.

"Này Lixue, cậu nghe tôi nói gì không?"

"Lix...Lixue là tên người yêu tôi đặt mà. Sao cậu biết được?"

"Chuyện đó hãy để sau đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của cậu."

Vừa dứt lời hắn đã bế cậu lên phòng y tế, ai nấy trong phòng ăn vừa bất ngờ vừa lo lắng. Han Jisung cũng không ngoại lệ, tính đi theo thì liền bị Hyunjin cản lại.

"Mày không cần đi theo đâu. Felix sẽ ổn thôi, tao sẽ báo cho mày biết tình hình. Đừng lo."

"Ừm... Vậy công việc của Felix có gì để tao phụ cho. Mày lo cho nó đi."

Khi được bế, Felix vô tình nhìn vào dây chuyền trên người Hyunjin. Nhìn vào nó trông em lại rất muốn hỏi? Em bây giờ đang rất hoang mang, sao hắn biết tên thân mật của em là Lixue? Tại sao hắn lại có dây chuyền đó? Và đặc biệt khi nghe rõ sao giọng hắn lại quen thuộc đến thế? Nhưng sau khỏi dòng suy nghĩ đó thì em liền thiếp đi. Hyunjin khi thấy như vậy liền chạy nhanh hơn nữa mà tới phòng y tế và gọi ngay cho bác sĩ quen thuộc của anh.

"Này, anh tới đây gấp đi, có người ngất xĩu rồi. Cho anh 5 phút tới đây!"

"Mày giết anh đi, từ từ để tao qua."

"Lẹ lên đi đây là mạng người đó!!"

[Sau 5 phút]

"Tới rồi thì khám lẹ đi"

"Mày từ từ coi, nói chuyện với anh mày không dạ thưa mà còn hối nữa. Cuộc đời Changbin này chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này. Xê ra để anh này khám."

"...Thằng bé bị cảm cúm rồi. Với lại ngoài cảm cúm ra thì tao thấy thằng bé đang làm việc quá sức nên dẫn đến việc ngất đi như vậy."

"Được rồi cảm ơn anh. Về đi"

"Đấy, khám xong cho người thương rồi đuổi tôi về. Biết lắm mà."

"Này, anh còn BangChan đấy. Sao không ở bên anh ấy đi."

"Đừng nhắc tới anh ta nữa, nghe thôi là đã nóng máu rồi. Thôi tao đi đây."

[ Sau khi Changbin đi]

"Đúng là cặp này không bao giờ yêu nhau yên ổn."

"Ủa, đây là đâu đây?"

"Felix!! May quá cậu tỉnh lại rồi."

"Ch...chào cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Không có gì. Việc nên làm thôi đừng khách sáo. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hết bệnh hẵn rồi quay lại làm việc cũng được. Mà trời còn đang mưa, để tôi đưa cậu về."
* May quá..... Felix không nhớ rồi."

"À thôi không cần..."

"Này đừng có tùy tiện từ chối lời cấp trên mình như thế."

Nói xong thì anh nắm tay Felix dắt đi. Nhưng đi xuống dưới sảnh thì hình như có gì đó sai sai, trong công ty bây giờ nhân viên ai nấy đều mồm chữ a mắt chữ o. Sao Hwang Tổng lại bế trợ lý kia chứ? Cậu ta đâu có bảo là không đi được đâu mà sao hắn lại tự động vậy ta? Nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều tập trung về phía mình, xấu hổ nên em đành úp mặt vào ngực của hắn. Đương nhiên thấy điều đó thì hắn vui chứ, nhưng mà vui trong lòng thôi không có thể hiện ra ngoài được. Và trong một góc tối nào đó Hẳn Jisung đã chụp lại tấm ảnh để đời và gửi lên group.
__________________________________

   Hội những con không báo đời không   
                     đáng nể mặt anh em

MynameisHanJisung

  *đã gửi một ảnh*

SeungMininthebuilding
   ???????? Đù dữ bây

Iamfox
Cảm ơn anh Jisung nhiều vì
đã có tấm ảnh để đời ✌🏻✌🏻

YouknowIknowLeeKnow
:))))) bé iu của anh chụp sắc nét quá

__________________________________

Sau khi lên xe, ai nấy đều im lặng không nói với nhau lời nào. Bầu không khí ngại ngùng này cứ tiếp tục tăng lên. Không chịu nỗi nên Hyunjin chủ động bắt chuyện trước

"Này, hình như I.N sống chung với cậu?"

"Sao cậu biết?"

"Đương nhiên là em trai tôi thì chuyện gì của nó tôi cũng biết. Sau này nhờ cậu rồi."

"À không có gì đâu, có thêm người thì vui thôi mà."

"..."

"..."

"Uhm...đến nơi rồi. Chào Hwang tổng tôi về."

"À, này cậu"

"Sao ạ?"

"Thật ra tôi..."

"YAH YONGBOKIE MÀY VỀ RỒI"

" AAAAA, ANH BOKIEEEE"

" YONGBOKKKKKK"
Tính nói thì vô tình Seungmin, Jeongin và cả Jisung nhào tới kéo Felix vào nhà. Khi nhìn thấy Hyunjin thì Yang Jeongin khó hiểu mà hỏi

"Làm gì ở đây?"

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Rồi Jisung sao mày lại ở đây."

"Tao mang đồ Felix để quên cho nó về nè, thằng Seungmin nhắn địa chỉ cho tao."

"Anh bắt nạt Felix thì mắc gì tôi phải nói chuyện lịch sự với anh?"

"Không thèm đôi co với em nữa, vậy hai đứa mày là gì của nhau?" sau đó Hyunjin liền chỉ vào Jeongin và cả Seungmin như ám thị một điều gì đó.

" Bạn của em, hỏi làm gì? Anh cũng biết anh Seungmin rồi mà?"

"Hỏi không được?"

"Ừ"

" Jeongin, nói chuyện đàng hoàng. Tao cho mày nói lại. Tao không nghĩ là bạn bình thường"

"Nói nhiều quá, Kim Seungmin, người yêu em được chưa!"

"Hả?"

"Hả?"
Thế là không chỉ Hyunjin mà cả Jisung đều sốc khi nghe tin này. Lúc khi Felix dẫn về nhà làm quen thì anh chỉ biết cả hai người này thân với nhau thôi vì trong khoảng thời gian đó anh không thấy hành động thân mật giữa cả hai bạn đó.

"Không đánh mà tự khai?"

" Anh, anh, không phải như anh nghĩ đâu"
*Bỏ mẹ rồi Jeongin ơi*

" YANG JEONGIN, VÀO NHÀ NÓI CHUYỆN!"

"..."

"..."

"..."

"... Người bệnh cũng dính vào việc này nữa hả?"

"... Tao cũng là người ngoài cuộc YongBok à"

Trong nhà bây giờ không khí đầy căng thẳng. Seungmin và I.N hiện giờ không biết phải nói như nào nữa. Tên Hyunjin đó hiện giờ sôi máu đến nỗi không muốn nói và nghe rồi, bây giờ mà giải thích thì khác gì tự mình dâng hiến mạng cho anh ta chứ? Felix cũng lo lắng không thôi, đành thế liền ngồi kế anh mà đánh mắt ra hiệu với Seungmin rằng xuống dưới mang nước lên cho hắn. Đừng ai hỏi Jisung như thế nào vì đây là lần đầu cậu thấy tên điên này thật sự điên như lời đồn rồi. Vừa đi được hai bước thì liền bị Hyunjin gọi lại

" Ngồi xuống!"

Thôi xong, bây giờ không còn đường nào thể thoát nữa rồi. Jeongin nghe người yêu mình bị anh trai quát như thế thì liền nói lớn.

"Anh đừng có mà la người yêu em như vậy?

"Jeongin anh còn chưa nói đến em đấy, câm mồm vào cho anh!"

"...Nè dù gì đây là nhà người ta, anh cũng không được tùy tiện vào nhà mà hét lớn như thế?

"Được, nếu em muốn thì vào thẳng vấn đề rồi anh cút khỏi đây cho mày vừa lòng. Quen nhau khi nào? Bao lâu rồi? Nó đối xử với em như thế nào? Có người yêu thì tại sao lại giấu?"

"Quen 2 năm rồi, anh ta đối xử với em rất tốt chứ không như anh. Luôn cáu gắt nói nặng em trai, không muốn nói vì sợ ba mẹ và anh không đồng ý. Đỡ hơn anh người yêu trên mạng kiểu gì anh còn không gặp mặt nữa."

" Hắt xì!" nghe đến đó đột nhiên Felix hắt xì làm tất cả mọi người ai ấy đều phải quay nhìn về phía em.

" Ơ Felix, anh bị b...."

" Này đồ ngốc, cậu không cần ở đây đâu, lên phòng nghỉ ngơi đi, chút tôi nấu cháo lên phòng cậu. Cậu có đi được không? Hay tôi dìu cậu lên nhé?"

"Ơ dạ dạ, không cần đâu làm phiền cậu lắm rồi."

"Không sao hết, quan trọng là sức khỏe của cậu. Nãy ngất xỉu chưa sợ hay sao?"

  Này, mọi người có thấy gì không? Bầu không khí căng thẳng bây giờ lại biến thành bầu không khí ngượng ngùng của Felix, thêm phần hoang mang "nhẹ" của cặp nhỏ kia. Jeongin dù biết chuyện của anh trai mình nhưng vì chỉ được nghe qua lời Han Jisung nên em vẫn muốn hỏi tên đó hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net