Là hắn sao!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng đầy yên bình nhẹ nhàng kết hợp với phong cảnh thiên nhiên vô cùng trong lành, thành phố tấp nập người qua lại, xe cộ vào buổi sáng đỡ ồn hơn so với lúc giờ cao điểm. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa làm cho Felix tỉnh dậy trước báo thức. Sau khi vệ sinh cá nhân thì em xuống dưới làm đồ ăn sáng, Seungmin vẫn còn ngủ trên lầu nên Felix quyết định trước khi nấu ăn thì em sẽ gọi dậy cậu bạn mình.

  "CON CÚN, DẬY NGAY CHO BỐ MÀY."

Cậu lấy gối đập thẳng vào mặt của anh. Hiệu quả thật, Seungmin tỉnh dậy với trạng thái ngơ khác không biết gì như là "đây là ai?? Tui đang ở đâu?"

   "H-hả??? Ai vậy?? Ủa, con gà chiên nè."

   "Gà chiên nữa tao đập mày giờ, dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đi làm."

   "Mấy giờ rồi."

   "Thì ờ...."

"Tao hỏi là mấy giờ?"

" 6 giờ sáng.."

  "What the........!! Mày có bị gì không thằng kia, bố làm trễ hơn mày mà."

  "Thì xuống ăn sáng với tao đi. Mày đi làm sớm có sao đâu. Với lại cũng thường vô studio sớm rồi còn gì."

Nói đến công việc thì thật ra Seungmin hiện đang làm giám đốc sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ trong công ty của I.N. Sau đợt concert lúc cả hai vừa gặp lại, thì Seungmin mới quyết định xin vào công ty của bé làm. Ban đầu chỉ là cua em thôi. Vô tình được chủ tịch chú ý đến tài năng sáng tác và giọng hát của anh nên đã quyết định cho Seungmin vào làm. Sau một khoảng thời gian sau thì cuối cùng anh cũng được thăng chức đứng được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra ca hát cũng là sở thích của bạn Min từ hồi nhỏ rồi.

  Sau khi gọi dậy cậu bạn của mình thành công, Felix liền xuống dưới nhà làm bữa sáng cho cả hai. Seungmin sau khi bị đánh thức thì anh muốn ngủ cũng không được, anh thầm nghĩ có đứa bạn như này thì lỡ như một ngày nào anh lỡ thức khuya thì chắc ngày hôm sau anh sẽ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc quá.

  Sau khi vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh xong thì cuối cùng anh lựa cho mình một áo phông đen và quần short ngang đùi. Bước xuống dưới nhà thì anh đã lao đến bàn ăn và ăn một cách ngon lành, ấy thế khi Felix hỏi thì anh đã vừa ăn vừa trả lời

  "Này thằng kia, mày có rửa tay chưa mà ăn? Đã thế còn không đợi tao ăn cùng nữa."

  "T-tao rửa tay ròi."

Sau một hồi ăn sáng Seungmin cũng đã đến studio. Felix thì mặc đồ và đi lên công ty. Hôm nay cậu quyết định mình sẽ mặc lại bộ đồ mà cậu phỏng vấn lần trước ở Hwang Thị, ngắm bản thân trong gương xong thì cậu quyết định lấy xe chạy lên công ty.

  Khi bước đến công ty, Felix em làm quen được rất nhiều động nghiệp mới. Quản lý ở đây chỉ bảo em một cách rất nhiệt tình và vui vẻ, em cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được những người như vậy. Vừa mới bước tới bàn làm việc thì có người đã bắt chuyện với em ngay. Cậu bạn này nhìn kĩ lại thì rất đẹp trai đấy chứ, cậu y chang như con sóc vậy, hai cái má phúng phính nhìn cưng chết đi được, đã thế khi cười lên hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ nữa. Đúng là chết người kia mà.

  "Xin chào cậu nha, tớ là Han Jisung, tớ cũng mới vào làm thôi nên có gì tụi mình giúp đỡ nhau nhé."

"Chào cậu, tớ là Lee YongBok, cậu có thể gọi tớ là Felix. Cùng nhau giúp đỡ ạ."

  Sau màn chào hỏi thì ai cũng chú tâm vào công việc của mình. Chưa bao giờ Felix cảm thấy vui khi làm việc tại nơi mình mong muốn đến như vậy. Vì ngày đầu mới đi làm nên khi em nhìn vô những xấp tài liệu mà em có phần hoang mang, nào là cách phối màu đặc trưng của Hwang Thị, tới những style đang nổi tiếng và dậy sống gần đây. Và một đặc điểm nữa là vấn đề thời gian nộp mẫu thiết kế lên Hwang Tổng, nếu hắn duyệt thì sẽ yên ổn, còn nếu chỉ sơ sài một chút thì... Thật sự ngày đó cả nhân viên ai nấy đều sẽ ăn chửi thay cơm. Vì em mới là nhân viên thực tập nên cũng không bắt em làm gì nhiều cả, tạm thời trong tháng đầu thực tập em sẽ cùng mọi người thiết kế thử trước rồi tới khi làm nhân viên chính thức mới dám cho em làm người mẫu chụp được, chứ không thương em chết mất.

   Nhưng đời không như là mơ, trong công ty có một cô tên là Ahn Neyoung, nghe nói rằng tính tình của ả rất thâm hiểm và đặc biệt là còn tự ý gọi mình là "phu nhân Hwang Tổng" nữa. hỉ là nhân viên thôi nhưng vì người quen là đối tác làm ăn của Hwang Thị nên ả lại rất tự cao và suy nghĩ bay xa lắm. Đặc biệt ả còn chơi cái trò "ma cũ bắt nạt ma mới" nữa, vì vậy em và cả cậu bạn tên Jisung đó đều bị ả ta thu vào tầm mắt. Vừa đi tới, ả thẳng tay ném vào bàn em và Jisung một sấp tờ giấy toàn chữ là chữ, nhìn thôi cũng nhức đầu rồi.

"Này! Làm ơn đi photo hộ tôi cái bạn này với, tôi đau chân quá"

"Nè..chị.."

"Chị gì đó ơi, xin lỗi nhưng đây không phải là việc của bọn em, nếu chị đau chân thì có thể chờ một chút rồi in cũng được mà, có ma nào hối đâu mà chị đùn đẩy thế? Với lại chị đau mà tôi có thấy vết nào đâu? Tôi nghĩ nó không nghiêm trọng đến mức ấy, với câu nói xéo xắc vừa rồi cũng khá đụng chạm đấy. Hwang Thị tuyển người làm việc chăm chỉ,  không phải loại người mà chỉ có việc photo thôi cũng đùn đẩy cho người thực tập như chúng tôi đây, chị chắc hẳn vô dụng lắm nhỉ?"

  Felix tính nói thì ai ngờ đâu cậu bạn kia lên nói thay. Tất nhiên, mọi nhân viên đều rất hả hê vì cậu này biết cách đáp trả mà chưa ai trước đây dám làm vậy. Nghe đến đấy ả tức tối không nói nên lời, liền nằm ăn vạ ở đó:

  "Trời ơi mọi người xem đây, có nhân viên thực tập nào hỗn hào với tôi như vậy không cơ chứ?"

  "Này chị à, chị có biết liêm sỉ là gì không thế? Nếu tôi không phải con trai, tôi đã vả cho chị mấy phát rồi" - Felix không nhịn được nữa, thế là em bật lại mà nói với ả.

  Đúng lúc này Hwang Tổng xuống dưới phòng nhân sự để kiểm tra, thì mọi người hốt hoảng đứng xếp hàng dài và đồng loạt chào:

  "Dạ chúng tôi chào Hwang Tổng ạ"

"Này, có chuyện gì mà ồn ào thế? Tôi nhớ đây là giờ làm việc chứ không phải giờ tám chuyện thị phi mà nhỉ?"

Mới vừa nói xong, ả Neyoung ấy lại nắm vào cánh tay của anh mà nhõng nhẽo, giở giọng mè nheo khiến ai ai cũng muốn ói trào ngược ra ngoài:

  "Anh à, chính là tụi nó, cái tụi nhân viên thực tập mới đến đấy hỗn láo xấc xược với em"

"Thưa Hwang Tổng, nếu phòng nhân sự mình có camera thì có thể check xem ả đã làm gì với chúng em ạ?" Felix vừa cúi người vừa nói

  Khi nói xong cậu ngẩng đầu lên thì vô tình cả hai người nhìn nhau, và không ngờ là họ gặp nhau và cái thời điểm này, đúng là xui còn hơn xui nữa mà. Nhưng mà khoan!!!! Hình như là... CÁI TÊN VÔ DUYÊN LÚC TRƯỚC LẠI LÀ HWANG TỔNG Á? LÀ HẮN SAO? ĐÚNG LÀ ĐIÊN MÀ!!

  Khi anh gặp lại cậu không khỏi bất ngờ, không ngờ lại có duyên đến vậy. Để coi lần này cậu còn thoát được không? Hắn nghĩ vậy, nhưng dù gì là giờ làm việc nên hắn chưa xử cậu được. Hắn vật tay ả ra và nói với ba người rằng:

  "Cả ba người lên phòng tôi để nói chuyện" - nói xong anh liền quay lưng rời đi

___________________________________________
[Tại phòng Hwang Tổng]

"Giải thích cho tôi nghe, chuyện này là sao? Tôi muốn cậu kể lại chi tiết." dứt lời hắn chỉ thẳng vào mặt Han Jisung, người mà lần đầu tiên dám cả gan combat với Ahn Neyoung, đặc biệt còn dám la lớn khi đang làm việc trong công ty.

" Thưa Hwang tổng, chuyện là bà chị này đây giao việc cho chúng tôi nhưng thái độ và vết thương của chị ta thì lại ngược lại với câu nói ạ. Nếu chị ấy nói chuyện nhẹ nhàng thì chúng tôi sẽ giúp chị ấy, nhưng tôi và cậu ấy có quyền không làm nên là có gì là sai ạ? Và theo tôi nhớ rằng công ty mình tuyển người làm việc chăm chỉ chứ không phải là người lười biếng mà còn đùn đẩy trách nhiệm bắt ép nhân viên thực tập đấy." nói xong Jisung liền liếc ả ta và thầm chửi trong đầu *tôi thề không phải đang trong giờ làm là tôi xử chị lâu rồi bà chị già*

" Có đúng là như vậy không?" hắn quay sang hỏi Felix

"Đó là sự thật thưa Hwang tổng, nếu ngài không tin có thể xem lại camera ạ, nếu như có nói sai tôi sẽ chịu trách nhiệm." Felix trả lời dứt khoát và đề cập việc xem camera lại khiến cho ả ta bồn chồn không khỏi lo lắng.

"N-này tôi có làm gì đâu mà phải xem camera chứ, Hwang Hyunjin anh phải tin em việc này không phải do em, chính là hai cậu thực tập kia."

" Đề nghị cô biết giữ liêm sĩ hộ tôi giùm với, đây là phòng của Hwang tổng đấy, với lại nếu cô không làm gì thì mắc gì chột dạ lại nhảy dửng dưng lên không cho xem cam trích xuất thế?" Jisung tức đến nỗi phải kéo ả ra khỏi tay người hắn.

  Không chịu nỗi nữa nên là Hyunjin liền mở cam lên coi, thế là.... mọi người cũng biết kết quả của ả ta rồi đấy.

"Này! Bộ Hwang Thị là để nơi cô bắt ép nhân viên kiểu này à, cô có tin cô bị đuổi việc không?? Hết bắt nạt nhân viên thì cô lại bày trò nữa à? Đừng nghĩ vì bố cô là người hợp tác với công ty chúng tôi thì cô có quyền làm gì thì làm. Hình như cô thích cực khổ hơn sung sướng đúng không nhỉ, tôi cho cô làm lao công nhé, cô chịu không?"

  "H-Hwang tổng thứ lỗi cho tôi, tôi xin hứa tôi sẽ không tái phạm nữa" nói đến đây ả ta đã hoảng sợ, thế nên đã quỳ xuống đất cầu xin hắn. Vốn dĩ cô ta biết hắn không thích nói đùa, và càng không thích kiểu nói mà không làm được.

" Hình như mấy lần trước tôi cũng thấy cô hối lỗi nhưng rồi vẫn như vậy. Tôi thích hàng động hơn nói, từ giờ cô làm lao công nhé? còn không thì nghỉ việc."

" Tôi biết rồi, cảm ơn Hwang Tổng rất nhiều" nói xong ả liền cuối người gập đầu xuống

"Còn giờ thì biến giúp tôi, hai cậu thì ở lại đây".

Sau khi ả đi thì cuối cùng Hyunjin mới lên tiếng

"Này, cậu có thể nào để tớ yên ổn được không thế. Anh Minho đã cố gắng cho cậu vào công ty làm rồi thì dù gì cũng đừng làm loạn như thế chứ Jisung."

"Bộ mày nghĩ tao muốn lắm sao, nhờ ơn phước của bà chị đó mà được Hwang Tổng đây mới có dịp để gọi tôi và cả Felix lên luôn đấy. Mới ngày đầu làm việc đã không yên ổn rồi, mày tuyển nhân viên kiểu đó luôn à?"

"Mày.....Thôi được rồi, lại là cậu à?" không nói được Jisung nữa, anh liền chỉ tay vào người kế bên.

"T-thưa Hwang Tổng bữa trước là do anh sai với thái độ không đúng nên tôi mới dùng cách đó, với lại ai biểu tôi đến trước mà anh cứ giành bánh của tôi. Là anh sai trước mà" Felix lúng túng vì không ngờ là hắn còn nhớ em. Làm cho em nói hết ra sự việc xảy ra màn đụng độ đáng nhớ của cả hai không khiến cậu bạn kia bất ngờ.

" Tôi chưa đề cập đến vụ đó mà, hay là do cậu chột dạ đây?" Hyunjin cười thầm trước sự lúng túng của Felix lúc này, nhưng cuối cùng thì anh vẫn trở về lại trạng thái bình thường.

"Này mày giành bánh của Felix á?? Thì ra bữa trước mày bảo người chơi "chiêu đó" là Felix và mày còn là người giành sao??" Jisung khó hiểu nhìn Hyunjin.

" Không ngờ có duyên thật đấy, tôi e rằng sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài đấy Felix."

" Hwang tổng nói gì vậy? tôi không hiểu cho lắm." *dm tự nhiên gặp thằng cha này ở đây, đã thế còn là cấp trên của mình nữa chứ. Lần này chết chắc thật rồi, Felix ơi mày phải cố lên thôi TT*

" Mày đừng có hòng bắt nạt Felix, sẽ không để mày yên đâu." Jisung hùng hổ đe dọa và để Felix đằng sau mình.

" Tốt nhất là mày nên làm tốt công việc của mình đi, với lại tao còn chưa nói việc bắt nạt hay gì hết mà? Thôi được rồi hai người quay trở về làm việc đi."

  Sau khi nói xong thì cậu cầm tay Felix bước ra khỏi phòng. Felix thầm nghĩ kể từ đó họa mi trong em đã ngừng hót. Sau đó, dường như thấy có một vật rơi từ trên tay Felix xuống, anh định gọi lại nhưng mà em đi mất rồi. Vì thế Hyunjin lặng lẽ nhặt chiếc vòng tay và nhìn nó trong sự hoang mang

"Hửm, đây chẳng phải là dây chuyền mình tặng cho người yêu mình mà? Sao lại ở trên người cậu ấy? Liệu người đó.....là cậu đúng chứ?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mấy bà, tui đã quay trở lại rồi đây, trường tui thi sớm lắm nên là hôm nay tui thi xong là tui update liền cho mấy bà nè, còn mấy bà chừng nào thi á? Ai thi rồi hay chưa thì tui chúc cho mọi người thi đạt được điểm cao nha, chứ Toán là tui không ổn ròi :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net