Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Bầy dịt nấu năm món*

   -Nghe nghe Jirin, sao ổn không?

   -Hơiiii, không hiểu sao bị làm thư ký, giấc mơ idol của tớ...huhu

   -Cái gì? Thư ký? Vậy thì khác gì maketing đâu?

   -Chuyện dài lắm, tối tớ kể, đang làm gì đấy?

   -Chuẩn bị tới trường học đây

   -Cậu đi được không? Tớ chạy về chở cậu đi.

   -Thôi không sao mà, vậy pye pye hén, cố lên cô gái, moazzz ❤️

   Xách túi lên, bước xuống lầu, vừa mở cửa ra, đập vào mắt EunDi là một chiếc xe hơi bốn chỗ thật oách màu trắng, cùng với một người rất điển trai trong chiếc sơ mi màu đen. Chẳng ai khác là Kim TaeHuyng.

   Cô giả vờ không thấy anh ta, bước đi và dừng lại ở trạm xe bus. Quăng cho TaeHuyng một cục bơ bự chảng luôn. Dễ gì mà chịu thua cô, TaeHuyng bước lại, nắm cổ tay EunDi:

   -Tôi chở em đi

   -Không cần

   -Tại sao? Tôi nói tôi là của em rồi mà.

   -Sẽ ra sao nếu một học sinh đi cùng một thầy giáo cũ đến trường?

   - Thì sao chứ? Đi theo tôi.

   Không hẳn là anh kéo EunDi, chỉ là nắm tay dẫn đi, thật ra EunDi làm giá vậy thôi chứ cũng muốn lắm nên đã đi theo, lâu lâu cố đi ngược lại chút xíu thôi.

   Mở cửa xe cho cô, sau đó anh lập tức đi qua phía bên kia và ngồi vào ghế. Anh liếc mắt qua EunDi:

   -Phải cài dây an toàn lại chứ.

   Nói rồi EunDi chưa kịp phản ứng thì TaeHuyng chồm người qua giựt sợi dây cài vào giúp cô. Lúc này EunDi người đã lâng lâng rồi, lúc anh cài dây vào cho cô thì mùi nước hoa đã thoảng bay vào mũi cô, một ít thì đọng lại trên vai áo EunDi.

   -Tối tôi đón em đi ăn

   -Bộ anh rãnh lắm sao?

   -Tôi đang đi làm nè.

   -Tôi thì thấy anh quá ư là rãnh đó, làm gì có ích cho xã hội đi.

   -Tôi đang làm tài xế cho em đó.

   -Tôi đâu trả lương cho anh đâu, thế làm sao mà sống.

   -Hì...nhìn em là tôi đủ sống rồi

   Câu nói của TaeHuyng làm EunDi ngượng quá trời, thêm cái biểu cảm đáng yêu khi nói chữ "hì" nữa chứ, làm cô đành phải tổ lái hướng khác.

   -Vậy...vậy, tôi chưa biết anh làm gì, làm sao tin mà cho anh làm tài xế cho tôi?

   -Suỵttt, em không nên biết nhiều về tôi đâu. Tôi có mở một lớp dạy đàn và thanh nhạc ở gần trung tâm. Giờ thì có thêm việc mới là làm tài xế rồi hehe.

   Lúc nào cũng vậy, mới gặp thì nhìn anh như cũ nước đá lạnh tanh, nhưng mà chỉ cần nói chuyện với EunDi tí xíu, là TaeHuyng như đứa con nít chẳng hơn chẳng kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts