Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đỡ Jirin đứng dậy, anh chàng Yoongi liếc mắt vào các vết thương của cô, vẻ ngoài thì vẫn bình tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Anh cởi áo khoác của mình, che lại cho Jirin. TaeHuyng cũng đã kịp để ý đến anh, nhưng đã bị EunDi chặn lại với một đống câu hỏi:

   -Làm sao mà anh đi ngang đây được? Có phải là đồng bọn với tụi kia không? Muốn gì ở tụi tui? Anh làm gì mà tốt đến vậy?

   -Jeon EunDi, cô thật là, có bị ngốc không? Công ty Yoongi đối diện chỗ này, nên tôi ghé thăm, còn nếu là đồng bọn thì tôi đấm vỡ mặt chúng nó làm gì? Còn nữa, tôi cũng chả thèm cứu cô và bạn cô đâu, coi  thường tôi đến vậy sao?

   EunDi nóng tính chuẩn bị bùng nổ rồi, nhưng mà, một giọng nói dứt khoác cất lên:

   -Cô bé này, Jirin đúng không? Ở chung nhà với cô hả? TaeHuyng chở EunDi về đi, tôi cùng nhóc này bám theo xe cậu.

   Không biết lý do gì mà hai cái con người đang cãi nhau lúc nãy răm rắp nghe theo lời của Min Yoongi.

   Jirin thì dường như đã hết sức rồi. Còn EunDi, ở trong xe, cô bực bội nói:
  
   -Tại trường hợp đặc biệt thôi, chứ có chết tôi cũng không thèm lên xe anh.

   -...

   Sự im lặng này làm cho EunDi bắt đầu lại ghét cái con người này. Gì mà chảnh đến vậy chứ.

   Về đến nhà Jeon, vì lúc nãy vội quá mà EunDi không đem chìa khoá theo. Nhấn chuông cửa:

   -Anh hai, em về rồi đây. Có cả....Jirin nữa.

   Vừa nói dứt câu, cửa lập tức mở ra, là Jimin. Cậu định lại mắng con bé thêm một trận vì đi đâu sáng giờ, đã vậy khong báo cho ai nhưng mà.... Tất cả như đứng hình, trừ một mình EunDi

   -Các cậu..... Rồi...rồi Jirin với EunDi bị gì vậy....?

   Phải, tất cả bọn họ, JungKook, Jimin, Yoongi, TaeHuyng, tất cả đều là bạn chung lớp với nhau hồi đại học.

   TaeHuyng lạnh nhạt cười và nói:

   -Haha, cứ như họp lớp vậy.

   -Jirin...con bé bị gì vậy trời?

   -EunDi, em không sao chứ. Máu kìa trời ơi.

   Hai cái ông anh này sốt sắn lo cho em mình. JungKook lấy khăn và băng cá nhân, sát trùng cho EunDi, Jimin cũng vậy. Jimin ôm Jirin trong lòng, cô giống như cảm nhận được hơi ấm từ anh mình, rồi nói mớ lên:

   -Hôm nay xui xẻo lắm anh hai à, hức hức, có một tên kia nói em biến thái, rồi...rồi em còn té trước mặt ban giám khảo nữa huhuu, em bị đánh nữa. Đau lắm oà oà oà.

   Tự nhiên EunDi cũng ứa nước mắt theo, Jimin thì thấy xót lắm, tại sao mình không bảo vệ được cho Jirin. Duy nhất có một mình Yoongi nhếch mép cười, sao đến lúc khóc Jirin cũng thu hút như vậy:

   -Là tớ đó.

   -Hở??? _ Cả 3 anh chàng đều ngạc nhiên

   -Người nói em ấy biến thái, cũng không ngờ là em cậu, Jimin à.

   -À thì ra là anh, Jirin lúc nào cũng coi trọng thể diện hết, sáng cậu ấy nói là nhục mặt lắm. Tộiiiii

   Sự căng thẳng lại bao trùm quanh ngôi nhà, JungKook lên tiếng:

   -Thôi dù sao cũng cám ơn hai cậu đã đưa bọn nhóc về, khuya rồi, không tiện thì hai cậu ở đây luôn cũng được.

   -Không cần đâu. _ TaeHuyng và Yoongi đồng thanh

   Sau đó, hai chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh đi xa, hai người anh này thì phải tiếp tục lo cho em gái của mình:

   -Xin lỗi cậu Jungkook, tớ lại phiền cậu đêm nay nữa rồi.

   -Không sao đâu, cậu nhớ chăm sóc cho Jirin cẩn thận, em ấy hình như đau lắm.

    - E hèm, không cần đâu, em sẽ chăm sóc cho Jirin.

   Jungkook ngắt lời

   -Nhóc à, em cũng đang bị thương đó.

   -Hơiiii, dăm ba cái tát mà gây thương tích cho em á. Xin lỗi anh hai chứ em khoẻ lắm à nghen hehe.

    Nói rồi Jungkook cũng bất lực nhìn theo em mình dìu Jirin lên phòng.

   Jimin liền đặt tay lên vai của Jungkook:

   -Haizzzz, đứa em gái nào cũng bướng bỉnh hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts