Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [...]

   EunDi lờ mờ mở mắt, cô thấy một căn phòng lạ ngay trước mắt, tuy không lớn lắm nhưng rất ngăn nắp và các vật dụng đều mang màu lạnh (kiểu ma mị). Còn cô thì đang nằm trên một cái giường, tay chân đã được băng lại vì các vết thương. Cố gắng ngồi dậy, đối diện cô là một chiếc sofa lớn, là Kim TaeHuyng.

   -Tôi gọi điện cho anh cô rồi, vì lí do sức khoẻ , cô sẽ ở lại nhà tôi.

   [Cái tên này, có là bạn đi nữa thì dễ gì anh Jungkook đồng ý chứ, chắc là có mưu đồ]

   Chẳng nói chẳng rằng, EunDi định đứng lên tự mình đi về, "bơ" hắn ta một cách rõ ràng. Nhưng mà...

   -Aaaaaaaa

   Tất nhiên là EunDi chẳng thể đi trong tình trạng này được. Vừa té oạch xuống, cô bất lực bật khóc, nước mắt cứ thế tự úa ra. Kim TaeHuyng lúc nãy lạnh lùng và cứng ngắt bao nhiêu thì bây giờ lại  yếu lòng và lo lắng bấy nhiêu. Không hiểu sao "anh Kim" lại chạy lại ôm EunDi:

   -Đừng khóc nữa....mà

   -Anh tránh xa tôi ra, anh gây phiền phức cho tôi như vậy chưa đủ sao?

   Cũng đúng thôi, nhìn lại thì EunDi bây giờ thảm biết bao nhiêu. Trong vô thức TaeHuyng đã thích EunDi từ lúc nào mà đến bản thân còn không hay....

   -Tên đáng ghét như anh, hại tôi hết lần này đến lần khác, giờ chắc anh khoái chí lắm gì. Cái đồ...

   Chưa "la mắng" TaeHuyng xong, EunDi đã bị anh đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn nói lên tất cả lời xin lỗi, tất cả nỗi lòng Kim TaeHuyng anh.

   Do quá bất ngờ, EunDi không kịp phản ứng gì hết, cô ngồi ngây người ra đó, mắt vẫn còn ngấn lệ, còn tâm trí thì vẫn dư âm nụ hôn lúc nãy. Cô cảm thấy kiểu người của TaeHuyng như "vừa đấm vừa xoa". Có lúc thì ngọt ngào, có lúc thì lạnh tanh.

   Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của EunDi bị cắt ngang:

   -Đây, số điện thoại, còn ai bắt nạt thì gọi. Rồi bây giờ để tôi dìu "em", đi về nhà.

   -Vừa nãy anh nói....?

   -Hôn tôi mà không chịu trách nhiệm là sao hả?

   EunDi bối rối ngớ người ra, mọi lý do để phản kháng lại như mất hết

   [Em.....? Gì vậy? Là sao?....Cái tên này khó hiểu quá]

   -Bây giờ tôi là của em rồi, nên em phải chịu trách nhiệm.

   -...K...Kim....Arghhh, chắc tôi tức chết mà.

   -Về chào anh dâu thôi!

  -Còn lâu tôi mới làm bạn gái anh đấy nhé!

   EunDi tức quá định chạy theo, nhưng lại quên mất chân của mình nên hẫn một nhịp. TaeHuyng bây giờ bước lại, EunDi liền giơ tay phòng thủ:

   -Lên lưng tôi cõng em ra xe

   -Anh điên à, với lại ngưng cái giọng điệu đó đi, và cả từ "em" nữa. Thật ớn lạnh

   Không nói nhiều, anh lấy tay kéo EunDi lên lưng mình. Nói chung anh muốn là sẽ tìm mọi cách làm được.

   Thật là "bó tay" với cái tên đáng ghét lúc nóng lúc lạnh này. EunDi đành giả vờ thuận theo cho đến khi về tới nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts