8. ( Ngưu - Song ) Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thủ đô Hà Nội to lớn, ở một khu phố nhỏ có một căn nhà nhỏ sơn màu hồng đáng yêu y như chủ của căn nhà này vậy. Và chủ nhân của ngôi nhà này không ai khác chính là Hoàng Kim Ngưu - Một cô nàng với tâm hồn " thánh thiện " hiện đã 22 tuổi và đang thất nghiệp ở nhà. Lí do thất nghiệp? Chỉ đơn giản là khẩu nghiệp nhiều quá nên nghiệp quật thôi.

Và cũng như bao ngày khác, Kim Ngưu cô hôm nay lại ru rú trên tầng 2 và ôm chiếc điện thoại thân yêu lướt hoài lướt mãi trên các trang mạng tuyển nhân viên. Say sưa lướt rồi dần đến chán nản, ném điện thoại một bên lại ôm lấy quyển truyện đam mỹ đang đọc dở mấy ngày nay.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã mấy chốc mặt trời chiếu những ánh sáng gắt hơn qua khe cửa sổ đang đóng chặt. Vẫn mải mê đọc từng trang truyện mặc cho thời gian đã trôi, chợt một tiếng gọi từ dưới lầu vang lên.

- Ngưu nhi a, xuống ăn trưa đi em.

- Dạ~~~.

Kim Ngưu chán nản kêu lớn một tiếng, ném quyển truyện lên giường, bắt đầu xỏ lấy đôi dép lê vứt tứ tung dưới đất, loẹt xoẹt đi ra mở cửa. Thế nhưng vừa tiến tới cầu thang lại một giọng nói nữa từ trên lầu vọng xuống rơi thẳng vào tai cô.

- Bảo bối, anh cũng nghe thấy giọng nói đó, không phải giọng anh đâu, đừng xuống. Mau mau lên đây với anh.

Kim Ngưu cả người khựng lại nhìn nơi cầu thang dẫn lên tầng 3. Đều cùng một giọng nói, thế nhưng một người lại ở tầng 1, còn người kia thì ở tầng 2. Rốt cuộc....cô nên đi đâu đây? Hoang mang mất vài giây cuối cùng Kim Ngưu cũng đi lại về phòng đóng chặt cửa. Tiến lại gần cửa sổ mở toang nó ra, lấy một cuộn dây thừng mình mua sẵn trong tủ cột chắc vào chân bàn kê gần cửa sổ, thả đầu dây kia xuống đất, bản thân cũng nhanh nhanh chóng chóng bám lấy sợi dây để trèo xuống dưới đất khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang tầng 2 cùng với một giọng nói đầy ngọt ngào.

- Ngưu nhi a~! Xuống ăn cơm nào em.

Run sợ lên bởi giọng nói ngày càng gần cửa, Kim Ngưu càng bám chặt sợi dây hơn mà đạp tường leo xuống. Quả không hổ danh thời đi học từng trèo tường trốn KTX đi chơi đêm, vậy nên giờ đây cô cũng không tốn quá nhiều thời gian để có thể đặt chân lên mặt đất.

Kim Ngưu vừa đặt chân xuống đất cũng chính là đã nhìn thấy một người con trai mặc áo phông đang ngó từ cửa sổ phòng cô xuống, cả người run lên một hồi, xoay người ra đằng sau, ba chân bốn cẳng hướng tới đồn cảnh sát gần nhất mà chạy.

Lí do cô sợ? Đương nhiên ai cũng nhận ra được rằng người đó không phải bạn trai cô. Nhưng còn người nữa thì sao? Tận hai tiếng nói cơ mà, sao cô không gọi người còn lại giúp đỡ? Hmm.........

- HỪM HIẾC CÁI MẸ GÌ, BÀ ĐÂY ĐÉO CÓ NGƯỜI YÊU!!!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net