Thích thì cho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc chuông điện thoại reo lên làm cô giật bắn mình,luồn tay vào túi quần móc chiếc điện thoại siêu chất iphone 6s plus bao người hâm mộ,áp vào tai nghe rất chăm chú người bên kia nói:

-Sao biết số em hay vậy?

"Anh còn lạ gì em thay sim như thay áo..nhưng không sao anh là một hacker tài ba..không có gì không làm được"

-Rốt cuộc anh gọi em có chuyện gì vậy?

"Anh chỉ muốn nói rằng anh..ờm..thì..chiếc vòng ấy nó rất hợp với em,tuy em không xinh đẹp gì cả?"

-Anh là không muốn sống nữa?

"No no.Con Sư Tử nhà em dữ dằn thấy mồ.."

-Sư Tử sao?anh đang nói xấu anh ấy hả?em còn chưa xử anh cái vụ về nước không báo trước cho em một chuyến nha~

"Bất đắc dĩ,bất đắc dĩ..khoảng..ừm..khoảng 5 phút nữa sẽ có người chuyển đồ đến cho em"

-Đồ gì vậy?của ai?là sao em không hiểu?!?

"Quà sinh nhật ba mẹ em gửi đó,không nhận thì thôi đỡ tốn công"

-Ba mẹ em mà,sao không nhận,ngu gì.Nếu chỉ vậy thì thôi nhé em đang bận.

Kim Ngưu nói xong là tắt máy không đợi người kia nói hết câu ú ớ,có thể coi vô tâm không nhỉ?Thở dài một tiếng,cô tiêu sái bước đi đường đường chính chính qua mặt người kia đang nhìn cô.

Như nhận ra điều gì đó sai sai,cô mới quay mặt sang 90 độ,ánh mắt anh đang nhìn cô ngây thơ điều đó càng làm cô bối rối.

Ho khan vài tiếng lấy dũng khí,xoay người nhìn anh cười không khác một con ngố đang làm trò mua vui cho khách.Xà Phu cười khổ vì tính trẻ con của cô,kéo cô ngồi xuống ghế.

"Hình như em coi nơi này là nhà mình thích đi thì đi,quá tự do"

Kim Ngưu nhìn anh đầy lo sợ,chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc,lạnh lùng như hôm nay,có phải cô đã làm sai điều gì?Thật sự không có a~.Khuôn miệng nhỏ nhắn lí nhí không thành tiếng,trong lòng cô đang rất rất sợ anh,ai trông thấy mà chẳng chạy vì sợ,nhìn anh nguy hiểm hơn cả bọn Phong Bang.Rất có tướng làm đại ca mafia,làm chủ tịch của công ty xếp hạng toàn cầu,làm giám đốc của một công ty đứng đầu trong nước,..Hơi lạc đề thì phải?

Kim Ngưu đang mở miệng để nói thì đâu ra có một chàng soái ca-không đúng là một người chuyển phát nhanh chứ đâu ra soái ca.Cô liền chạy như bay ra kí kí tên tên ôm chiếc hộp to đùng trên tay khệ nệ bước vào.Đặt nó xuống nền gạch,cô thở hồng hộc lâu rồi không vận động có khác,mệt đứt hơi,lưng như sắp gãy.

Xà Phu nhìn cô rồi nhìn hộp quà,Kim Ngưu hiểu ý liền giải thích cho anh.Vừa dứt câu chuyện chưa kịp lấy hơi,nhạc chuông điện thoại lần 2 vang lên thúc giục cô nghe.

-Hoàng thượng,Hoàng Hậu,hai người có gì căn dặn tiểu nô tì nhỏ bé này ạ.

"Con thấy món quà đó như thế nào?Thích không?"

-Hoàng thượng,nô tì chưa kịp mở ra hoàng thượng đã gọi cho nô tì rồi ạ.

"Mẹ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nó đấy!"

-Hoàng hậu chờ nô tì moi nó ra xem trong bụng nó có gì?

"Con gái con đứa ăn nói sao mà tệ thế..con..nh.."

-Con nhà người ta ăn nói dịu dàng,lễ phép,ôn nhu,..nô tì thuộc lòng kịch bản của người rồi.

Kim Ngưu cũng nhanh chóng xé bọc giấy,món quà từ từ hé mở.Lại tiếp tục xé lần 2,lần 3,lần 4,đến lớp cuối cùng mới thấy cái hộp nhỏ xíu xìu xiu không đủ đựng chiếc điện thoại mới nữa là..

Mở nắp hộp cẩn thận,một đôi nhẫn lấp lánh ẩn hiện dưới ánh đèn điện xa hoa.Nuốt nước bọt cái ực,cô trấn tĩnh để hỏi rõ nguyên nhân.

-Ba mẹ,hai người tặng cho con cái này làm gì?

"Hai chiếc nhẫn còn quá ít sao con?hay để mẹ đặt đôi nữa nhé!"

-Mẹ đang đùa con ư?đây là nhẫn cặp đó..hay..hay là..con cho Sư ca một cái nhé!

"Hừm..hai đứa dính lấy nhau rõ là..(giọng ba cô chen vào) con cho ai cũng được..(cả hai đồng thanh) chúc con gái hạnh phúc,xinh đẹp,tài năng đầy người"

-Con gái hai người lúc nào mà chẳng xinh đẹp,tài năng,hoa nhường nguyệt thẹn..hắc..hắc

"Đụng đầu vô trần nhà chưa con?"

-Ba mẹ thật là..thôi nhá..con bận lắm.

Thói quen khó bỏ của cô vẫn tiếp diễn,tắt máy để người bên đầu kia rất ức chế không nói thành lời.Kim Ngưu cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn so với chiếc kia,có vẻ là của con gái soi đi soi lại.Ba mẹ cô rất biết cô là người thích đơn giản không cầu kì lẫn cả Thiên Bình.

-Xà Phu,anh thấy nó có đẹp không?

Gật đầu cái rụp một cái,cô mỉm cười nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì?Lấy chiếc còn lại trực tiếp đeo vào tay anh,anh còn rất ngạc nhiên,đầu óc rỗng tuếch.Tại sao cô lại làm vậy?Chính vừa nãy cô còn nói cho Sư Tử cơ mà.Anh thật không hiểu nổi.Câu nói đó làm anh rất tin tưởng hơn nữa.

Con gái nói một đằng làm một nẻo.

Suy nghĩ của con gái phức tạp đến đau đầu như mò kim đáy bể.

Xà Phu hoa mắt ngỡ mình nhìn nhầm-Kim Ngưu vừa rồi nháy mắt với anh,nháy mắt với anh..có ý gì mờ ám không?

-Tôi thích thì tôi tặng,anh không thích sao?

"Hôm nay là sinh nhật em là tôi tặng quà em mới đúng"

-Anh nhắc tôi mới nhớ,buổi trưa anh đi đâu làm tôi tìm lòi cả con mắt.

Kim Ngưu tra vấn anh,anh biết chứ.Lúc đó,cô muốn vùng tay ra khỏi Sư Tử đi tìm anh nhưng tình thế lại không cho phép.Anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa mà thôi.Anh không xứng.

-Không xứng,không hợp.

Xà Phu có viết cái gì đâu mà cô lại hiểu được tâm trạng của anh,không đủ thời gian download dữ liệu đã bị cô đập vào vai khá mạnh.

-Đau không?nhìn mặt anh là tôi biết anh đang nghĩ gì nên không cần ngạc nhiên đến vậy.

Xà Phu nhăn nhó vì đau bất ngờ nhìn vào ánh mắt,không thẹn thùng nhìn không chớp mắt.Khi anh thấy mình đã vượt qua giới hạn,anh hồi tỉnh lại tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhlee