Ngày đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Lớn quá!", đó là những gì Kim Ngưu bất giác thốt lên trước cánh cổng cung điện cao cả hai chục mét với những họa tiết về những câu chuyện cổ tích, thần thoại và có cả lịch sử của vương quốc Cosmos. Sau một buổi sáng chia tay đầy luyến tiếc, Kim Ngưu cuối cùng cũng đến được cung điện cùng với Elina. Và Elina, người phụ nữ vô cùng chu đáo và dịu dàng, dường như còn là một vị quản lý tốt, được mọi người nể trọng, bởi đi đến đâu cũng là những tiếng chào quen thuộc "Chào cô Elina" hay "Buổi sáng tốt lành nhé, thưa cô Elina."...

-Cô có vẻ như được mọi người kính trọng nhỉ.-Kim Ngưu nhận xét, phần vì khâm phục tình cảm mọi người dành cho Elina, phần vì thắc mắc về con người Elina. Phải chăng cô ấy là người tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác? Hay là cô ấy nghiêm khắc, luôn đưa ra những lời chỉ dẫn với mong muốn "lính" của mình được cải thiện những khía cạnh chưa tốt của mình?

-Ừ, đó là vì tôi cũng như mọi người.-Elina đáp với một vẻ mặt vô cùng vui vẻ, chân thành.

"Cũng như mọi người", đó có nghĩa là gì nhỉ? Kim Ngưu toan hỏi lại nhưng họ đã nhanh chóng đến một căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng chiếu rọi khắp góc ngách từ trên hàng ô cửa sổ cao, nơi có một số cô hầu gái rãnh rỗi đang "tám chuyện" về những điều chẳng hề liên quan gì đến họ như đại công chúa có một nửa dòng máu thường dân hay một cuộc công kích ở bàn ăn hoàng gia tối qua... Những việc ấy, Kim Ngưu không quan tâm cho lắm, bởi cô cho rằng đời con người cần biết chi nhiều những chuyện linh tinh bên ngoài để rồi làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Thế nên, cô chỉ lo đi theo Elina đến chỗ của một người đàn ông đứng tuổi, râu cá chép điểm ít sợi bạc cùng cái đầu hói lưa thưa vài sợi tóc cho cô một suy đoán rằng ông ta đã ngoài tuổi ngũ tuần. Người đàn ông đó ngồi trong một chiếc bàn gỗ to, cắm cúi viết những sổ sách gì đó trông vô cùng khó khăn, lâu lâu lại lẩm nhẩm như một tên tự kỉ. Hẳn đó là ngài Earl rồi...

-Anh Earl! Buổi sáng ổn cả chứ?-Elina lên tiếng hỏi, giọng điệu hơi trêu chọc.

-Ồ Elina à, em đi đâu sao giờ mới về? Anh đã phải tính toán thay luôn cho sổ sách của em đấy! Cực lắm, cực lắm! Làm ơn đừng bao giờ về trễ như thế này nữa, lần sau anh sẽ báo cáo với hoàng đế là em bị cảnh cáo và cắt lương đấy!-Ngài Earl trách móc, rõ vẻ bực bội lắm. Hẳn ngài thật sự phải làm việc cực khổ thay cho Elina ngày hôm qua, đôi mắt thâm hai quầng mắt to, sưng lên trông thật đáng thương.

Thế nhưng trái ngược với vẻ tội nghiệp ấy, Elina vẫn vui vẻ nói tiếp:

-Rồi rồi, xin lỗi mà anh Earl. Và đây! Cô gái này là Kim Ngưu! Cô ấy đã cho em ở nhờ tối qua đấy!

-Xin hân hạnh được gặp ngài, ngài Earl.- Kim Ngưu lễ phép nói, giọng điệu êm ái nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác chân thật lạ kì, không chút giả tạo, không chút ẻo lả "bánh bèo". Đó là một cô gái nhẹ nhàng nhưng không hề e ngại, tự ti hay rụt rè như bao người. Và chính điều ấy đã được con mắt tinh tường của ngài Earl đầy kinh nghiệm nhìn thấu qua.

-Ừm... Kim Ngưu à... Cô gái đặc biệt đấy, rất đáng yêu! Vậy...để tôi đoán xem...cô gái xinh đẹp của tôi đây muốn được làm hầu gái sao?-Ngài Earl nói nửa trêu nửa thật, làm Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, mặt hơi ửng đỏ.

-Dạ vâng!-Cô lấy lại bình tĩnh thật nhanh, đáp rõ ràng từng chữ.

-Tốt! Bây giờ chúng ta còn thiếu nhân sự ở tầng trên nơi hành lang phía Đông và tầng dưới nơi phòng khiêu vũ. Cô gái...cô chọn cái nào?

-Ồ anh Earl ạ, làm sao Kim Ngưu có thể đảm đương nổi phòng khiêu vũ chứ! Sắp có một buổi vũ hội rồi, cô ấy lại là người mới, sẽ rất vất vả đấy!-Elina nghe thế thì vội nói, nỗi lo lắng hiện rõ trong từng câu chữ. Thế nhưng trái ngược với Elina đang cố không để cô làm ở phòng khiêu vũ ấy, Kim Ngưu lại dõng dạc nói, vẻ tự tin đến bất ngờ:

-Cô Elina này, và cả ngài Earl nữa.. Tôi sẽ chọn làm ở phòng khiêu vũ. Cô thấy chúng tôi cực khổ thế nào rồi đấy, thế nên dù có vất vả bao nhiêu, chắc chắn tôi sẽ vượt qua được cả. Vả lại, tôi chưa từng thấy người ta khiêu vũ như thế nào, tôi muốn biết xem lắm. Vậy được không?

Nghe thế, Elina chẳng nói được gì, còn ngài Earl thì cười phá lên:

-Tốt lắm! Kim Ngưu, cô thật ngoài cả sự mong đợi của tôi! Ha ha... Vậy...để xem...Lizzy!

Ngài Earl vẫy cái bàn tay to đầy những vết chai sạn về phía một trong những cô gái trẻ ở đằng xa. Và thoáng một cái, có một cô gái trẻ chạy tới với mái tóc vàng nâu như màu đất được cô ấy thắt thành hai bím tóc cùng hai cái nơ đỏ tươi cùng dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu trong bộ áo hầu gái giản dị, xinh xắn. Nhìn bộ váy hầu gái ấy, Kim Ngưu có một cảm giác gì đó lân lân kì lạ, vừa háo hức, vui mừng, vừa luyến tiếc, hụt hẫng. Vậy ra từ đây, cô sẽ phải sống một mình, không còn nhờ vả gì Xử Nữ được nữa. Và mọi chuyện đều sẽ do cô tự lực cánh sinh.

-Lizzy à, như thường lệ, đây là người mới của chung ta, hãy chăm sóc cô ấy tốt nhé.-Giọng trầm trầm của ngài Earl làm Kim Ngưu như bừng tỉnh giấc mộng ban ngày.

-Người mới à?-Cô gái ấy quay sang nhìn Kim Ngưu, đôi mắt xanh thẳm mở to ra soi xét, đánh giá-Cô cũng khá xinh đấy chứ! Nhưng liệu cô có chịu nổi cái áp lực mà chúng tôi đang phải chịu trước buổi Vũ hội Xuân không vậy?

-À...vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức! Chắc chắn sẽ không phụ lòng cô đâu!-Kim Ngưu đáp.

-Được rồi! Cô đi theo tôi! Tôi đi trước nha, Elina, Earl!

Và rồi Lizzy quay lưng bước đi. Đôi chân thế mà sải chân nhanh quá, khiến Kim Ngưu phải vội chào hai người bạn mới và chạy theo Lizzy.

Vừa đi, cô gái ấy vừa nói, thật rõ ràng và chậm rãi:

-Lời đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên thật là Elisha và trông tôi vậy thôi chứ, tôi đã đi gần một phần ba đời người rồi, là một trong những người làm việc lâu năm nhất ở đây. Những người hồi nãy, chắc cô cũng biết rồi. Còn cô?

-À, tôi tên là Kim Ngưu, năm nay vừa sang tuổi hai mươi. Tôi không giỏi làm việc nhà cho lắm nhưng tôi sẽ cố hết sức.

-Ổ? Vậy sao... Cô so ra là khá trẻ ở nơi đây, sẽ khó khăn lắm đấy! Chúng tôi khá khắc khe và kĩ tính, sẽ có những lúc cô phải chịu những lời không hay, cô có cam chịu nổi không?

-Vâng, tôi sẽ cam chịu tất!-Kim Ngưu đáp lại vô cùng chắn nịch.

-Á chà! Tôi không thích lắm những đứa giả tạo đâu nha. Nhưng tinh thần của cô, tôi xin ghi nhận. Gắng làm tốt phần công việc của chính mình đi!-Elisha lạnh lùng nói-Nào, tôi và cô đi lấy bộ áo hầu gái nào!

Đoạn, Elisha dẫn Kim Ngưu đến một căn biệt thự nhỏ bên ngoài cung điện, khuất sau khu vườn Edea lung linh những sắc hoa rực rỡ, lại thơm ngát vô vàn mùi hương ngào ngạt, quyến rũ. "Kí túc xá Azalea", đó là cách Elisha gọi căn biệt thự được bao phủ bởi những bông hoa đỗ quyên dịu dàng, rực sắc hồng tươi thắm. Và đúng vậy, nếu hoa đỗ quyên là loài hoa của sự ôn hoà, nữ tính, thì cái kí túc xá Azalea này chính là nơi ngủ nghỉ của các cô hầu gái sau một ngày làm việc vất cả của mình.

-Ừm...có lẽ tôi quả là tài giỏi khi chỉ cần nhìn là biết được kích cỡ từng "phần" của cô đấy, Kim Ngưu.-Sau một hồi lấy bộ váy cho Kim Ngưu, Elisha hớn hở như một đứa trẻ con khi nhìn thấy cô mặc váy vừa y, ôm sát từ đường cong của cơ thể. Đó là một bộ váy hầu gái giản dị-thứ mà Elisha bĩu môi chê là quá tẻ nhạt- với một màu đen tuyền từ cổ áo đến tận chân váy, duy chỉ những cúc áo ở tay và ngực là trắng mà thôi. Đã thế, thiết kế của nó quá đơn giản, trừ vai áo dạng cầu có chút kiểu cách thì có lẽ bộ váy đầy mảnh vá của Kim Ngưu mặc hiện tại còn đẹp hơn. Thế nhưng, khi đi với chiếc tạp dề toàn thân màu trắng với những đường viền ren tỉ mỉ, đáng yêu và có chút trẻ con với chiếc nơ nhỏ trước thì dường như bộ váy có một cái gì đó đặc biệt hơn hẳn. Bên cạnh đó, Kim Ngưu còn phải đội một cái nón trắng nhỏ được đính một chiếc nơ trắng cùng huy hiệu hoàng gia tượng trưng cho người hầu cấp thấp. Đi cùng bộ váy là chiếc vớ trắng tuốt với nịt vớ da và một đôi giày gót thấp màu đen.

-Thật khó chịu...-Kim Ngưu nhắn nhó khuôn mặt thanh tú của mình, di chuyển chầm chậm đến khó khăn làm sao.

-Ừ thì cố gắng được vài ngày sẽ quen thôi. Bởi vì váy quá dài, lại linh tinh những thứ phụ kiện, dù là chúng rất đáng yêu, nên chỉ hơi khó đi lại chút thôi. Còn bộ váy sẽ đảm bảo bền, co giản tốt và cho phép cô làm mọi việc với năng suất cao nhất.-Elisha giải thích.

-A...vâng...ạ... -Kim Ngưu đáp lại một cách chật vật.

Ngày hôm đó như địa ngục trần gian, bởi vừa tập làm quen với bộ váy hầu gái chẳng mấy dễ chịu, Kim Ngưu lại vừa đi theo Elisha để được hướng dẫn những phép tắc rối rắm, những nhiệm vụ và công việc của một hầu gái với cả tham quan cả cung điện rộng lớn với bảy toà tháp cộng thêm bốn căn biệt thự ngoài, bao gồm cả kí túc xá Azelea, cùng vườn Edea mênh mông một khoảng trời hoa.

-Sao rồi? Cảm thấy quen chưa?-Sau một buổi sáng đi không ngừng nghỉ, Elisha-người trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí là còn thích thú nữa- nửa hỏi thăm nửa trêu chọc Kim Ngưu, người đang thở dốc vì quá đuối sức với bộ váy.

-Dạ...hộc...vâng...chắc là...quen rồi ạ!-Cô nói chẳng thể ra tiếng.

-Không sao, quen hay chưa là việc của cô, bây giờ chúng ta đi nhận công việc giúp cô nào!

-Ưm... Công việc...nữa ạ? Vâng...đi thôi...-Dù mệt cỡ mấy, Kim Ngưu cũng không được phép từ bỏ giữa chừng.

Và thế là họ lại tiếp tục đi đến nơi Kim Ngưu sẽ làm việc-phòng khiêu vũ. Đó là một căn phòng rất rộng lớn nằm ở phía Tây tầng dưới ở cung điện, nơi "chủ chốt" của bộ phận quét dọn kiêm tổ chức sự kiện do Elisha đứng đầu. Từ lúc vừa nhìn thấy phòng khiêu vũ rộng thênh thang ấy, Kim Ngưu ngay lập tức bị ấn tượng bởi chùm đèn pha lê lung linh lơ lửng trên trần nhà, nơi được vẽ kín cả với những hình thiên thần đôi cánh trắng thật tài tình. Đẹp quá, Kim Ngưu cả đời chưa bao giờ được chứng kiến nơi nào lộng lẫy như thế này. Cả căn phòng như thể là trong một giấc mơ thần tiên nào đó vậy. Những chiếc bàn được trải khăn màu kem viền vàng, lại những giá nến hình như được là vàng nguyên chất, tuy đúng là chưa được hoàn thiện nhưng không thể nói đó là một bước chuẩn bị nhỏ được. Chính cái hào nhoáng ấy làm Kim Ngưu vừa thích mà cũng vừa lo sợ, liệu rằng cô có thể làm tốt công việc của mình hay không khi xung quanh cô, một sai sót có thể biến cô thành "kẻ tội đồ" ngay.

-Đầu tiên là cô hãy đi lấy giẻ lau từng cái góc ngách, rồi tiếp tục lấy giẻ và xô đi lau sàn, phai đảm bảo sạch bóng biết chưa! Giẻ và xô ở phong bếp, nước bên ngoài vườn, nào hãy bắt đầu công việc của mình đi, các cô gái.-Elisha hô to, ra hiệu cho mọi người, vốn đang nghỉ trưa, làm việc.

Công việc lau chùi sao? Nghe có vẻ dễ dàng và đơn giản thế, nhưng chỉ công viện nhỏ như vậy cũng làm Kim Ngưu mất cả ngày. Phải rồi, phòng khiêu vũ lớn quá, mà cô chỉ có mỗi cái xô nước và một cái giẻ lau bé tẹo, lại phải kỹ càng kì cọ từng chút một, không được để lại một vết nhơ nào cả. Và đến khi cô ấy nhìn lên khung trời rộng lớn kia, ánh trăng đã rọi xuyên trái tim cô rồi. Cô đành lúi húi cất giẻ lau và xô nước, đôi tay ửng đỏ lên vì đau và mỏi, nhức từng cơn liên hồi rất khó chịu. Phải thôi, Kim Ngưu chẳng làm những công việc này nhiều như Xử Nữ đâu. Bởi từ trước đến giờ, nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc cánh đồng hoa và lo chuyện cơm áo gạo tiền cơ. "Xử Nữ ơi, tôi nhớ anh lắm", Kim Ngưu thầm nói.

-Cô là Kim Ngưu sao? Trẻ thế...- Một cô hầu gái vừa trầm trồ Kim Ngưu vừa tỏ vẻ trêu chọc.

-Thôi nào! Đừng trêu con bé nữa!-Elisha gần đó lườm cô gái kia, lại là gương mặt nghiêm nghị khó gần lạ thường ấy.- Cô bé mệt rồi! Hãy để con bé nghỉ ngơi chút đi.

Rồi Elisha lại tiếp tục chỉ vào một chiếc giường trống, nói với Kim Ngưu:

-Chỗ ngủ của cô là ở kia. Bao nhiêu hành lý hoặc là cất dưới gần giương, hoặc là cất vào kho. Bây giờ hãy tắt đèn mà ngủ đi, mai lại là một ngày bất vả tiếp!

-Vâng, xin cảm ơn cô nhé, Elisha!-Kim Ngưu cười trừ che giấu vẻ mệt mỏi của mình, lừ đừ bước đến giường nằm. Ngay vừa ngồi xuống chiếc giường, Elisha lại nói:

-Kim Ngưu à! Tôi nói cô nghe này!

-Dạ vâng?

-Cứ...cứ...gọi tôi là...Lizzy nhé! Đừng hiểu lầm! Tại mọi người đều gọi tôi thế, tôi không muốn cô gọi khác, được chứ!-Elisha đỏ cả mặt, mỉm cười ngại ngùng. Vậy ra cô ấy cũng tốt đấy chứ, chỉ là luôn làm bản mặt lạnh lùng và nghiêm nghị quá thôi. Thế nhưng, có lẽ đó cũng là một nét gì đó của Elisha-hay đúng hơn là Lizzy-làm cho cô nàng quản lý trông trẻ hơn tuổi thật cả chục năm ấy thật đáng yêu và dễ mến. Con người ta là thế, vẻ ngoài chẳng nói lên được điều gì cả, mà cái quan trọng nhất là khi tiếp xúc với họ, ta mới thấy họ đáng kính biết dường nào.

-Vâng, chúc ngủ ngon Lizzy!-Kim Ngưu cười ngây ngô và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, để mặc Lizzy bước ra khỏi phòng với một vẻ vui tươi vô cùng rạng rỡ.

Đêm đó Kim Ngưu mơ một giấc mơ, nơi cô thấy mình trong một bộ váy lộng lẫy, sang trang vô cùng. Và xung quanh cô là một vườn hoa lung linh ánh trăng vàng, điểm thêm hương hoa thoang thoảng đầy thơ mộng, lãng mạn. Bỗng có tiếng bước chân, một người đàn ông trong bộ áo hoàng gia màu đen đang đến gần cô. Người ấy gọi tên cô, ôm cô vào lòng và cùng cô nhảy một điệu Valse nhẹ nhàng. Trong giấc mơ, Kim Ngưu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng khí chất và cử chỉ quen thuộc của người ấy gợi lên cho cô một cái tên thật lạ mà cũng thật quen: "Thiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net