Chap 34: Lãnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Sao Mai:

Trong lớp học 10A dần dần đông người. Ngưu nhi vì quá xấu hổ nên cứ úp mặt xuống bàn và ngủ quên lúc nào không hay. Cô cứ ngủ như vậy cho đến khi có một người kêu cô dậy.

- Hửm? - Cô ngẩng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.

- Yết? - Cô ngạc nhiên nhìn cậu, khuôn mặt cô cũng bất giác ửng hồng lên.

- Dậy đi, sắp vào học rồi.

- Bạch Dương và Song Ngư đâu Ngưu? - Bảo Bình thắc mắc ngó xung quanh lớp học.

- Bạch Dương và Song Ngư? Hai người đó không phải là đi cùng các cậu sao? - Kim Ngưu hỏi lại.

- Hai cậu ấy đi sau cậu tầm 3' thôi a. - Song Tử xoa cằm nhớ lại vụ lúc sáng.

- Hửm? 3' sao? - Trong lòng Kim Ngưu bỗng dấy lên một cảm giác bất an, cô liền lôi điện thoại ra gọi cho Bạch Dương.

- Thuê bao quý khách v * Tút *. - Nhưng cũng chỉ là thuê bao, cô liền cúp máy ngay.

Kim Ngưu cũng liền tìm ngay số của Song Ngư và gọi nhưng.................... vẫn giống như Bạch Dương, không có ai nghe máy cả. Kim Ngưu bắt đầu loạn lên, cô dần dần mất bình tĩnh.

- Ngưu nhi! Bình tĩnh lại nào. - Thiên Yết đứng bên cạnh xoa dịu Ngưu.

Nhưng có vẻ như cô không nghe, ánh mắt màu tím trong veo của cô bắt đầu hiện lên tơ máu, trên người nhàn nhạt tỏa ra sát khí. Bỗng Kim Ngưu ngờ ngợ ra được điều gì đó, cô liền không kìm được mà chửi thề một tiếng:

- Con mẹ nó........ Tống Nhã Linh......... cô xác định chết đi.

- Tống Nhã Linh? - Thiên Yết khó hiểu nhắc lại.

" Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh " ( Nhạc chuông của Ngưu nhi nạ )

- Alo! - Thấy tên gọi hiện lên là Song Ngư, Kim Ngưu liền nhanh chóng bắt máy.

- [ Sống với đám Thiên Yết đó tốt nhé. Không cần tìm 2 đứa này nữa đâu, bọn này................. sẽ sang Mỹ ]

- CÁI GÌ? TẠI SAO CHỨ?

- [ Ngoan nào. Ngưu nhi! Cái người tên là Thiên Yết, tớ tin tưởng hắn. ]

-.................. - Kim Ngưu im lặng, không nói gì cả.

- [ Và có khả năng cao hắn có liên quan tới kí ức của cậu. Hãy lấy lại nó, tớ tin tưởng vào 2 người. Tạm biệt. ]

- Chờ * Tút *. - Chưa kịp để Ngưu nhi nói tiếp, Song Ngư liền cúp máy luôn.

Cả 3 người kia nghe qua cuộc nói chuyện này cũng đã biết được tình hình là như thế nào. Càng ngày mọi chuyện càng rắc rối, rốt cuộc vào sáng nay 2 người họ đã xảy ra cái chuyện gì vậy. Cả 3 người đều lo lắng nhìn sang nhau. Bỗng điện thoại của Song Tử vang lên một nhạc chuông:

"Anh mong ai mang cho cảm xúc đa màu
Hãy cầm tay này thật mau, nàng Song Tử đứng sau
Em như hai đứa bé khác nhau
Một người ngỗ ngược một hay buồn rầu "

- Alo. - Song Tử nhấc máy.

- [................]

- Được. - Song Tử cúp máy.

- Ngưu nhi! Hôm nay đi với tớ một chút nhé. - Song Tử cất điện thoại đi, quay qua Kim Ngưu mỉm cười thân thiện.

- Đi đâu?

- Bí mật. Cả hai người cũng phải đi đó. - Song Tử quay sang chỉ cả Bảo Bình và Thiên Yết.

- Ukm. - Cả 2 gật đầu.

Sau giờ học:

- Đi thôi. - Song Tử cười vui vẻ kéo Kim Ngưu đi.

- Rốt cuộc là đi đâu vậy? - Ngưu nhi thắc mắc.

- Lát rồi sẽ biết. Hai người kia, nhanh nhanh coi. - Song nhi thân thiện nói với Ngưu nhưng khi quay sang 2 chàng trai nào đó liền cau có mặt mày lại mà càm ràm.

- Haii haii! - Bảo Bình và Thiên Yết đồng thanh.

-------------Ta là dải phân cách----------

* Cạch * Song Tử kéo Kim Ngưu xuống ô tô, tiếp tục kéo cô đi vào cái biệt thự to hoành tá tràng ở trước mặt.

- Nơi này........... không lẽ............ - Bảo Bình và Thiên Yết quay sang nhìn nhau nhưng rồi cũng đuổi theo 2 cô nàng kia.

Bên trong căn biệt thự:

Vừa mở chiếc cửa ra để đi vào trong, cả 4 người đã thấy một hàng dài người hầu đứng ngay ngắn chào bọn họ:

- Chào mừng 2 vị tiểu thư và 2 thiếu gia đã đến với Lãnh gia (Ice: Mọi người nghe thấy quen hơm????? )

- Hihi! Chào mọi người. - Song Tử chào lại.

- Mời 2 vị tiểu thư đi theo chúng tôi ạ. - Một cô người hầu kính cẩn đi ra chỗ Song và Ngưu.

Đồng thời đó cũng có một chàng quản gia mời Yết và Bảo đi theo mình.

Bên Ngưu - Song:

- Rốt cuộc là / Không hỏi hiếc gì hết. Nghe lời chị người hầu đó đi. Đi đi. Nhanh lên. - Song Tử không để cho Kim Ngưu nói gì thêm đã chặn lời luôn, thúc giục cô đi theo cô người hầu.

Bên Yết - Bảo:

Đơn giản là 2 anh này làm theo tất cả mọi việc mà chàng quản gia đó nói a ( Ice: Nghe lời dã man. TY + BB: Đương nhiên rồi, bọn ta ngoan mà * vỗ ngực tự hào *. Ice: Ọe * nôn *  *_* )

30' sau:

Từ trên cầu thang của 2 phía, bước xuống 4 con người vô cùng lộng lẫy. Trang phục học sinh của họ nay đã được thay bằng những bộ váy, bộ quần áo sang trọng.

Ảnh nè:

Song Tử:

Kim Ngưu:

Cả 4 người bước xuống cầu thang, tập trung hết ở đại sảnh.

- Rốt cuộc chuyện này là sao đây? - Kim Ngưu nhíu mày.

- Hihi! Sắp tới rồi, ráng chút đi. - Song Tử cười hì hì.

Hôm nay đến cả Yết và Bảo cũng cảm thấy lạ lùng, Song Tử làm cái quái gì mà cứ thần thần bí bí vậy chứ. Từ đằng cửa chính đi vào bỗng mở ra, có 2 con người trên miệng hiện hữu một nụ cười, sải bước về phía các sao.

- Cái........cái..........cái......... - Thiên và Bảo Bình lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net