Chap 55: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nhớ không lầm là tôi ko có nói giúp ông nhỉ? - Kim Ngưu cười đầy ẩn ý, chỉ một cú nhảy của cô thôi mà cô đã đáp đất sang được cạnh Thiên Yết.

- Hử? - An Nghê nhíu mày.

- Con là muốn phản?

- Không phải đã rõ rành rành ngay từ đầu rồi sao? - Kim Ngưu thản nhiên đứng chăm chút móng tay của mình.

- Vậy thì ta chiều con. - An Nghê cười thâm hiểm.

- Tất cả toàn lực bảo vệ Thiên Yết. - Kim Ngưu đứng chắn Yết, dõng dạc ra lệnh.

- Ngưu nhi! Anh có v..........

- Anh có võ, em biết. Nhưng mục tiêu của ông ta là anh.

- Anh? - Thiên Yết ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Mục tiêu của tôi là cậu. Hừ! Con gái tôi quả nhiên vì có tình yêu mà lại ngu ngốc đi rồi mà. Nó dù đã biết được sự thật nhưng vẫn nhất quyết đi yêu cái thằng đã suýt giết nó mà không chịu nghe lời bố của nó. Haiz! Thật là khổ cho con của ta quá đi. - An Nghê giả bộ bi thương, nói.

- Tôi suýt giết Kim Ngưu?

- Ngươi nhớ năm đó ngươi đòi bắt giết ta chứ?

Thiên Yết gật đầu.

- Lúc đó trong tay ta còn đang ôm một đứa bé nữa. Đó chính là Kim Ngưu. Con bé đang bị hôn mê do cơn hen suyễn. Ta chỉ định đưa nó vào viện để cấp cứu nhưng lại gặp phải ngươi. Ngươi biết nếu như chỉ chậm trễ 1' nữa thôi là con bé sẽ lìa đời không hả? HẢ? - An Nghê tức giận nói.

- Tôi..........anh......... - Thiên Yết không biết phải nói gì cả, anh hoang mang nhìn sang Ngưu.

- Em không trách anh. Anh lúc đó còn chưa biết em là ai, với cả hồi đó ông ta là tên sát thủ khét tiếng, anh muốn diệt trừ cũng là đúng.

- Con.......... - An Nghê cứng họng nhìn cô con gái bảo bối của mình.

- Song Ngư! Con lên xử Kim Ngưu và Thiên Yết cho ta. - An Nghê ra lệnh.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Song Ngư hành động hay hồi đáp. Ông quay ra sau nhíu mày khó chịu nhìn Ngư.

- Ta nói con không nghe? Không lẽ con cũng muốn phản?

- Ngư! Em sao vậy? - Bạch Dương đang đứng ngay cạnh An Nghê cũng liền lo lắng mà đi đến ngay cạnh Ngư hỏi han.

Song Ngư vẫn không trả lời, khuôn mặt anh dần xanh xao hơn. Một lúc sau cho đến khi Bạch Dương đã lại gần Ngư, anh nhíu mày khó chịu, dường như đã không chịu nổi được nữa, anh liền nôn ra môt búng máu rồ khuỵu xuống. May mà có Bạch Dương đỡ chứ không chắc anh không thể cử động luôn quá.

Như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, Kim Ngưu liền hoảng hốt.

- Bị lừa rồi. - Cô kêu lên đầy hốt hoảng, kéo cả nhóm của mình lại gần chỗ An Nghê.

- Ngưu! Sao lại kéo nhóm về chỗ ông ta? - Bảo Bình thắc mắc.

- Hợp tác? - Kim Ngưu nhướn mày nhìn sang An Nghê.

An Nghê gật đầu.

- Bạch Dương bảo vệ Ngư. Nhân Mã, con chiến đấu cùng Sư đi. - An Nghê ra lệnh.

Nhân Mã đang định phản đối nhưng thấy tình hình hiện tại có vẻ khá là căng thẳng cho nên đành chấp nhận.

- Xử với Kết. Song với Bảo. Yết! Em với anh. - Kim Ngưu cũng theo đó mà ra lệnh sắp xếp lại đội hình.

- Khụ......khụ......khụ.........

- Ngư! - Bạch Dương lo lắng kêu lên.

- Sao rồi? - Kim Ngưu lên tiếng.

Bạch Dương lắc đầu tỏ vẻ không ổn. Kim Ngưu thấy thế cũng liền sang đó mà xem thử.

- Ngư! Trả lời tớ, có ăn cái gì trước đó không?

Song Ngư đau đớn gật đầu.

- Bánh quy........đúng chứ? - Kim Ngưu nhíu mày nói.

Song Ngư tiếp tục gật đầu.

Kim Ngưu ánh mắt đanh lại, tay rút lấy con dao của mình ra chém ngang qua mặt Mã.

- Ngưu / Mã. - Tất cả đồng thanh.

- Cô.......... - Nhân Mã tức giận nhìn sang Ngưu.

- Chậc! Không cần phải giấu. Quả nhiên là cô cũng thông minh đi, dám hạ độc cả Song Ngư, coi như là cô cũng giỏi. - Ngưu nhi chậc lưỡi nhìn Mã.

- Mã........làm sao em ấy có thể........ - Sư Tử vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, một mực muốn phủ nhận nó.

- Ý cô là tôi phản?

- Không phải quá rõ ràng sao Sagitt. - Kim Ngưu nhếch môi cười.

- Cô.......làm sao biết được......... - Nhân Mã ngỡ ngàng.

Ngưu nhi không nói gì, ý cười trên môi cô càng đậm, tay chỉ vào bả vai Mã.

- Chết tiệt. Ra đây. - Nhân Mã chửi thề một tiếng.

Từ đằng sau Mã xuất hiện hơn chục thằng con trai mặc bộ đồ kín mít màu đen, trên tay ai nấy đều có một cái kí hiệu là hình một con ngựa màu đen. Và cũng từ đó có thể nói là Nhân Mã chính là bang chủ đang điều hành bang Hắc Mã.

- Wow! Thật là vinh dự khi được gặp bang chủ bang Hắc Mã nha. - Kim Ngưu vui vẻ vỗ tay mấy cái.

- Mã.........sao lại......... - Sư Tử vẫn không tin vào mắt mình, anh hoang mang hỏi.

- Như anh đã thấy đấy. Từ xưa đến nay tôi chính là đối thủ của anh. Nhưng vì lúc đó tôi đã lỡ sa vào vòng luân hồi tình yêu của anh cho nên tôi đã buông bỏ tất cả. Bị chửi mắng, nói xấu tôi cũng đều chịu hết, chỉ cần anh yêu tôi là được. Nhưng đã có nhiều lần anh khiến trái tim tôi tan nát, nhưng tôi đã cố gắng vực dậy để tin tưởng anh thêm một lần nữa. Và cho đến khi lúc chúng ta sang Nhật, anh ngỏ lời tỏ tình với tôi, tôi cứ nghĩ là mình sẽ có một tình yêu thật hạnh phúc nhưng............... nếu như không có ngày hôm qua thì tôi hoàn toàn không biết mình đang bị lừa. Anh chỉ coi tôi như vật thế thân, còn người anh yêu lại chính là Kim Ngưu. - Nhân Mã đau thương nói.

- Không phải. Anh chỉ..............

- TÔI HẬN ANH. TÔI HẬN CẢ 2 NGƯỜI CÁC NGƯỜI. - Nhân Mã căm hận nhìn cả 2, trong tay siết chặt lấy đoản kiếm của mình.

- Mọi người lo cho đám kia đi, Sư ở lại bảo vệ Ngư, em đấu với Mã. - Kim Ngưu bắt đầu trở nên băng lãnh, giao nhiệm vụ cho từng người.

Cũng như lời Kim Ngưu vừa dứt, cả đám liền lao lên mà cào cấu lẫn nhau. Người thì chưa đến 2' thì đầu đã lìa khỏi cổ, người thì ở tim đã có một lỗ thủng lớn. Và điều đặc biệt nhất là trên nền cát vàng đã nhuốm một màu đỏ của máu.

Liệu họ có thay đổi được cái tương lai mà Thiên Yết đã thấy hay cái tương lai đó sẽ tiếp tục xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net