Ca, Em yêu anh là sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy Chi Viễn, anh nuôi em tệ lắm sao? Để em trở thành bộ dạng hèn mọn như vậy à?

.

.

"Yêu anh là em sai sao?"

Trong những đêm dài khi mà rượu và thuốc lá cũng không thể khiến anh bình tâm mà ngủ được, Ngụy Khiêm đem câu hỏi của cậu trước khi đi du học ra nhẩm đi nhẩm lại, như cắn nếm đong đếm từng từ một. Lồng ngực bị sợi dây vô hình ghì trói lại, anh để mặc đấy rồi lao đầu vào công việc.

Căn nhà từng huyên náo nhộn nhịp tiếng cười đùa giờ đây tĩnh lặng chỉ còn mình anh và bóng đêm trải rộng kéo dài vô tận. Thời gian như trôi tuột khỏi lòng bàn tay, khi bừng mình tỉnh giấc trong cơn say  giữa tiếng pháo hoa năm mới, anh mới nhận ra bốn năm đã qua rồi.

Thỉnh thoảng giữa những bộn bề lo toan những dự án lớn nhỏ, anh sững người tự hỏi mình đang cố gắng bán mạng vì điều gì? 

Ngụy Khiêm của năm 30 tuổi đã có đủ công danh sự nghiệp trong tay. Hai đứa nhỏ khiến anh lo lắng ngày nào nay đã trưởng thành tự do bay nhảy. Bà Tống và mẹ mặt Rỗ cũng đã đi xa... Còn công ty cùng hàng trăm nhân viên kia cũng đã lớn mạnh đủ để vận hành dù có thiếu bóng dáng anh.

Cuộc đời anh như mũi tên bắn vụt ra, chỉ có thể điên cuồng liều mạng cắm về phía trước, chạy thật nhanh, chạy để đủ an toàn, để bóng tối không chiếm tới những gì anh trân quý nhất. Ngay cả khi mãi không thấy rõ đích đến là gì, anh vẫn không thể ngừng chân.

Đến hơn nửa chặng đường này, anh có thể tự tin nói rằng mình đã cố gắng hết sức mình rồi, không hổ thẹn với ai, cũng không thẹn với chính mình.

Nhưng trong một khoảng lặng nho nhỏ, anh tự hỏi: Có phải anh đang còn nợ cậu một câu trả lời? Cho thứ tình cảm đã đơm chồi nảy lá trong âm thầm lặng lẽ...

Anh sẽ làm gì, khi đối diện lần nữa trước cậu và tình cảm cậu dành cho anh?

Cho đến khi gặp lại, cho đến khi nghe phải cuộc gọi của tên họ Vương chết tiệt dám buông lời đám tiếu về mối quan hệ của anh với cậu, cho đến khi mơ về người phụ nữ đã sinh ra anh đồng thời ám ảnh anh suốt phần đời, luôn nhắc không được sang sông ôm trái ngọt.

Cho đến khi nhìn vào đôi mắt cậu...

Lửa giận của anh đã bùng lên, dù lý trí có cố gắng duy trì thế cục ra sao đi nữa.

Anh cũng muốn điên rồi.

Mặc cho miệng đời điên đảo, đồng tính luyến ái thì sao chứ? huynh đệ loạn luân có tính gì?

Ngụy Chi Viễn, vì sao không được? Vì sao không thể?

Yêu tôi , em đáng lẽ ra không cần phải hạ mình như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net