7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hay thiệt
_ Ngụy công tử ngươi làm sao biết được có loại hoa này
_ Nói ra thì cũng khó, thật ra thì loài hoa này chỉ sống trong những hang động nhưng thường thì nó chỉ mọc riêng lẻ thôi ta phải mất rất lâu mới tìm được
_ Nè Ngụy Vô Tiện...
_ Có chuyện gì sao Giang Trừng
_ Ngày nào ngươi cũng nấu món này cho ta nhé
_ Hả? Ta tưởng ngươi chỉ thích canh sườn củ sen của sư tỷ thôi chứ
_ Ai..ai nói chứ chỉ là...
_ Thôi ta hiểu mà ngày nào ta cũng sẽ nấu cho ngươi
_ Giang sư huynh thật đã nha khi về Vân Mộng Giang Thị còn được Ngụy Huynh nấu ăn nữa haizz ta thì
_ Không sao nếu muốn ngươi có thể tới
_ Được sao hay quá
_ Ngụy công tử ta...
_ Được mà
Sau một hồi sử lý món ăn của Ngụy Anh thì cậu nói muốn xuống núi để thăm quan, bốn người nghe vậy thì đi theo cậu với lý do là chỉ đường khi đi cậu còn ôm theo Ichi. Đang đi thì cậu đụng trúng một người, lực của người đó khá mạnh nên khiến cậu té xuống
* Ui da mông của lão tử lực của chủ thể yếu thật cần phải rèn luyện *
_ Ngươi không sao chứ?
_ A không sao, không sao
Bốn người kia đi lại thấy có người đang kéo cậu dậy. Giang Trừng thấy vậy thì lên tiếng
_ Thì ra là ngươi Kim Tử Hiên, ngươi đang làm gì ở đây?
_ Ta chỉ đi dạo thì vô tình đụng trúng Ngụy công tử
_ Ngươi biết ta sao? Giang Trừng người này là ai thế
_ Đây là Kim Tử Hiên người mà ta đã kể cho ngươi nghe
_ Kim Tử Hiên? Hôn phu của sư tỷ?
_ Ngụy công tử bị gì vậy?
Nghe Tử Hiên hỏi Giang Trừng liền kể lại mọi chuyện một lúc sau đó Tử Hiên mới hiểu
_ Thì ra là vậy
_ Kim công tử hiện giờ ta có nhiều thứ chưa nhớ được nếu lúc trước ta có làm gì sai thì mong ngươi bỏ qua cho ta nhé
Hiện giờ những người đang đứng ở đây họ đều có chung suy nghĩ đó là họ đã gặp được một thiên thần nhỏ nhắn đáng yêu. Ngụy Anh một tay ôm con thỏ một tay thì bấu lấy quần đầu của Ngụy Anh cuối xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Kiếp trước Ngụy Anh được mệnh danh là thiên thần nhỏ kiếp này không khác gì kiếp trước
_ Không sao đâu nhưng mọi người đang đi đâu vậy?
_ Bọn ta tính xuống núi ngươi đi không
_ Được
Thế là cả bọn xuống núi phải nói là ở đây rất đẹp nha có nhiều thứ cậu không biết thì hỏi bọn họ. Họ đang rất vui nha họ đang chìm đắm trong nụ cười của cậu lúc họ đều có chung một suy nghĩ
* Dễ thương quá đi, có lẽ mình đã yêu em ấy mất rồi *
Mãi suy nghĩ mà họ không hề biết cậu đang đi lạc
* Chổ này là chổ nào *
Đang đi thì có một người vào phải cậu
_ Ui da
_ Không biết nhìn đường sao
_ Xin lỗi
_ Đây không phải là Ngụy Vô Tiện của Giang Gia sao
_ Ngươi biết ta sao? Ngươi là ai?
_ Ngươi không nhớ ta là Ôn Triều
_ Ôn Triều? Không nhớ
_ Ngươi bị mất trí nhớ
Nghe Ôn Triều nói thì cậu kể lại
_ Hừm thì ra là vậy thế ngươi đi lạc
_ Ừm, những người này
_ Họ là tay sai của ta
_ Tay sai?
_ Ờ
_ Chắc là mọi người đang tìm ta
_ Ta đưa ngươi đi
_ Hả à cảm ơn
Những người ở đây nghe mà bất ngờ từ trước đến nay công tử chưa bao giờ như vậy nhưng mà cứ kệ đi. Thế là họ đưa cậu đi trên đường đi cậu hỏi rất nhiều
_ Hai người tên gì?
_ Ta là Ôn Tình
_ Còn...còn Ta là Ôn Ninh
_ Ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện các ngươi là chị em sao?
_ Ừm











Tới đây thôi bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net