Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ốm rồi. Mấy hôm nay lịch trình bận rộn, cậu gần như không được nghỉ, hết đi trượt tuyết lại đi leo núi xong vòng ra biển chơi, thay đổi liên tục làm Trương Gia Nguyên ngã bệnh ngay khi trở về nhà.

Châu Kha Vũ thấm ướt khăn rồi lau khắp cơ thể em, người em nóng lắm, hừng hực như núi lửa vậy. Cởi chiếc áo hoodie nâu của cậu ra từng mảng một lộ diện, nước da trắng mềm, mịn hơn cả da em bé, anh cũng tự thắc mắc sao một em bé lên giường lại hoá sói hay như vậy? Lau từ lưng cho đến đầu ngón tay, xong thì cẩn thận mặc cho em bộ đồ mới thoải mái hơn.

Anh đi xuống nhà hỏi xem Viễn ca đã nấu xong cháo chưa, dù Trương Gia Nguyên rất mệt nhưng mà phải ăn mới uống thuốc được. Mang bát cháo hành thơm lừng lên trên phòng, đặt nó lên trên mặt bàn.

" Trương Gia Nguyên, dậy đi nào, ăn xong mình ngủ tiếp nhé "

Cậu theo tiếng gọi của anh mà mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, cầm bát cháo lên đút cho cậu. Lần đầu mãnh nam nhà INTO1 ốm nên cũng là lần đầu Châu Kha Vũ chăm sóc người khác, lóng nga lóng ngóng trông dễ thương chết đi được ý. Trương Gia Nguyên cứ vừa ăn vừa cười toe toét làm Châu Kha Vũ phải đưa tay sờ đầu cậu suốt, nhỡ đâu đầu ấm quá cậu hâm thì sao.

" Anh đừng sờ nữa, em không có sao "

" Vậy ăn nhanh đi còn nghỉ, em cứ ngồi cười làm anh rợn người lắm đó "

Châu Kha Vũ nhanh chóng giúp cậu xử lí nốt bát cháo để còn uống thuốc. Ấy vậy mà mãnh nam không sợ trời không sợ đất bây giờ lại nũng nịu thuốc đắng lắm, không uống đâu. Châu Kha Vũ bất lực đang định giúp cậu nhét chỗ thuốc này vô miệng thì có tiếng gõ cửa. Bá Viễn đi vào phòng, tay cầm theo một cái roi, gì chứ hai đứa trẻ trâu này phải roi mới xử được.

" Uống nhanh lên Gia Nguyên, xong rồi đi ngủ, hôm nay Kha Vũ sang phòng anh "

Cả hai bất ngờ quay sang nhìn Bá Viễn, ủa, sao Kha Vũ phải sang đó. Thật ra Bá Viễn cũng đâu muốn, nhưng mà sau vụ lần trước cả hai đứa ốm thì anh không còn sức chăm đâu, nên phải tách ra thôi.

Nhìn Trương Gia Nguyên uống hết đống thuốc thì Bá Viễn dặn dò em một lúc rồi đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi phòng. Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính, Kha Vũ không ngốc và Patrick thì không chịu để yên. Đợi anh cả đã say ngủ thì Kha Vũ lập tức liên hệ với em trai thúi, hành động phải nhanh chứ mà bị phát hiện là no đòn. Cũng may cả hai không gặp vấn đề gì to tát, sau khi đổi được chỗ thì anh lập tức chạy lên phòng mình, sợ bạn trai nhỏ thiếu hơi không ngủ được.

Người yêu với nhau nên cũng hiểu rõ tính nhau, quả nhiên Trương Gia Nguyên không ngủ mà đang ngồi xem điện thoại. Thấy anh bước vào cũng chả bất ngờ, lúc nãy Patrick có nhắn tin cậu trước rồi.

" Em đang ốm đó, ngủ đi chứ "

Châu Kha Vũ đi lại bên cạnh rồi giật lấy điện thoại đặt lên đầu giường, kéo cậu nằm xuống cạnh mình, người vẫn nóng quá.

" Em đợi anh mà "

Trương Gia Nguyên không dám lại quá gần Châu Kha Vũ, cậu sợ sẽ lây bệnh sang anh, cậu chỉ mất một hôm để khỏi chứ Kha Vũ là một tuần đó. Cả hai cũng ý thức chuyện này mà cẩn thận nằm xa nhau chút, Châu Kha Vũ đưa ngón út ra móc vào tay cậu, thì có gì đó nó vẫn yên tâm hơn mà. Anh ngắm nhìn khuân mặt khi ngủ của cậu, gầy quá rồi, tháng cuối năm lịch trình mệt mỏi, cậu ăn uống cũng không hẳn hoi, mới lên cân được tý đã lại sụt. Sau này lại phải chăm lại thôi.

Sáng hôm sau trong lúc Gia Nguyên đang ngồi ăn cháo thì có hai anh em thúi nào đó bị đứng phạt góc nhà. Bá Viễn chính là cảm thấy bản thân hiền quá nên bị chúng nó ngồi lên đầu đây mà, sau này phải phạt thật nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net