Không thay đổi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhóm Châu Kha Vũ về đến KTX thì đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau đó. Trừ Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu thì không ai hiểu lí do vì sao Trương Gia Nguyên bỏ về trước, vì vậy mấy người đó cũng chỉ có thể há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Phó Tư Siêu trừng mắt với Châu Kha Vũ cả buổi tối. Chỉ biết lúc về đến nơi, thấy bác tài xế ra nói với bọn họ Trương Gia Nguyên mệt quá nên ngủ quên trên xe, bác không nỡ gọi cậu ấy dậy,...mọi người chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu lao đầu vào đánh nhau. Bọn họ chỉ rất thắc mắc tại sao Phó Tư Siêu bỗng dưng lại có thái độ thù địch như thế với Châu Kha Vũ, nhưng đến khi họ đưa được Trương Gia Nguyên đang sốt cao về phòng thì ai nấy đều đã có câu trả lời rồi. 

Trương Gia Nguyên sốt cao cả một đêm, ai cũng lượn qua lượn lại nhìn cậu ấy một chút, nhưng mà tuyệt nhiên không ai nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, cũng không ai dám nhắc đến tên người nọ

____________________

Trời lại bắt đầu mưa, chỉ là mấy hạt mưa giọt hòa lẫn vào sương đêm, nhưng lại vô tình gợi lại kí ức đau thương nhất đời này của Châu Kha Vũ. 

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, nhưng mà mưa to hơn thế này nhiều, chỉ nghĩ đến trong ngày mưa hôm đó, có một cậu nhóc đơn độc đứng đợi anh, không một lời trách móc cùng ca thán....

Trái tim Châu Kha Vũ đau thắt lại, anh cả đời này cũng không nghĩ sẽ có ngày mình mắc nợ Trương Gia Nguyên nhiều đến thế, anh nợ cậu những câu yêu thương chẳng thể bật ra khỏi miệng....

"Châu Kha Vũ, em thật sự rất thích anh đó" 

".........." 

"Châu Kha Vũ, sao anh không nói anh cũng thích em..." 

"......bé con, hôm nay muộn rồi, ngày mai cùng em nói chuyện được không" 

Anh nhớ lại vẻ mặt phụng phịu của Trương Gia Nguyên lúc đó, cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó, liền cảm thấy muốn khóc. 

Đó không phải lần duy nhất Trương Gia Nguyên nói thích anh, nhưng những lần sau đó, và cả những lần sau đó nữa, em dường như không còn mong đợi vào câu trả lời của anh nữa. Anh trả lời qua loa cho có lệ, em cũng chỉ cười rồi không nhắc đến nữa. Có lẽ trong một giây phút nào đó, khi em mong đợi câu "anh cũng thích em" từ anh, anh đã không thể cho em câu trả lời như em muốn, cũng bởi vì như vậy, hình như từ lâu em cũng chẳng còn muốn tìm kiếm câu trả lời nơi anh nữa.

Anh nhìn thấy cây hành em trồng, so với lần đầu em khoe với anh, hình như nó đã cao lên rất nhiều....

" Châu Kha Vũ, anh nhìn cây hành em mới trồng này, tận hai cây đó ! Cây thấp hơn này là của anh, còn cây cao hơn sẽ là của em" 

" Được rồi, được rồi, anh nhường em cây cao hơn." Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, anh thấy em thật đáng yêu làm sao.

Vậy mà bỗng dưng có một ngày, em chợt nhận ra, hình như cây của anh sắp cao hơn cây của em rồi. Em giấu anh lén cắt bớt một đoạn cây hành của anh, để cây của em là cao nhất. Lúc đó em đâu biết anh nhìn thấy hết rồi còn đâu, cũng chỉ biết cười em thật ngốc. Âý vậy mà, cây của anh vẫn cao hơn của em đó Trương Gia Nguyên, lúc biết chuyện này, em còn giận dỗi anh mấy ngày liền. Cây hành của anh cao hơn mới che mưa chắn gió cho cây hành của em được chứ, giống anh với em vậy !  

Những dòng kí ức ùa về bất chợt, Châu Kha Vũ tiến tới, đứng dưới màn mưa, lẳng lặng nhìn chậu hành trước mắt, vẫn như lúc đó, cây lớn cây nhỏ đứng cạnh nhau. Vậy mà anh và em lại chẳng thể quay về như ban đầu được nữa. 

Anh ôm cây hành vào lòng, anh muốn bảo vệ mọi thứ thuộc về em...

Đêm đó Châu Kha Vũ ngồi dựa người vào cửa kính, khóc thật lâu, khóc mệt thì ngủ, dậy rồi lại tiếp tục khóc. Cứ thế trải qua cả một đêm, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, cả người rơi vào trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. 

Vì vậy khi Trương Gia Nguyên đến bên cạnh, Châu Kha Vũ đã không dám tin vào mắt mình. 

_______________________

Người Châu Kha Vũ run lên vì lạnh, nhưng hình như anh không hề có ý định đứng dậy, Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn là không đành lòng, chầm chậm bước đến, cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh. 

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn Trương Gia Nguyên, thấy mắt em đỏ hoe, rồi chợt nhớ ra mình cũng chẳng khác em là bao, anh bật cười, nhưng lại rơi nước mắt...

Trương Gia Nguyên không nói gì, ngồi xuống cạnh anh, cùng anh ngắm sao trời. Nhưng sao trời trong mắt em chỉ gói gọn lại trong hình bóng anh, mà những vì sao trong mắt anh, ngàn vạn lần cũng không bằng nụ cười của em.

Em cứ như thế nhìn anh thật lâu, em đang đợi. Đợi Châu Kha Vũ giải thích cho em nghe. Em không phải đứa trẻ ngốc, không nhìn được ra uẩn khúc trong câu chuyện của anh. Dù sao, em yêu anh nhiều như thế, dễ gì dâng anh cho kẻ khác :)) 

Trương Gia Nguyên chỉ đang đánh cược mà thôi, cược xem Châu Kha Vũ có chọn em hay không. 

Trước đây lần nào cãi nhau em đều xuống nước, nhường nhịn mà giải hòa trước với Châu Kha Vũ, lần này em công khai chiến tranh lạnh, nhìn mặt anh cũng không thèm, vậy mà anh lại không thèm dỗ em. Trương Gia Nguyên thật sự không còn gì để nói nữa, em chaỵ về phía anh tận chín mươi chín bước rưỡi, tại sao còn mỗi nửa bước nữa anh cũng lười vậy Châu Kha Vũ ??

Đôi lúc Trương Gia Nguyên rút lui về phía sau, không phải vì em muốn bỏ cuộc mà là em có chút mệt mỏi. Không như lời người khác nhận xét, thật ra Trương Gia Nguyên ngược lại khá biết giới hạn của bản thân, sẽ có lúc  chạy trốn khỏi hiện thực, nhưng mà là để tập hợp đủ sức mạnh để có thể đối mặt với mọi thứ một lần nữa. Em chọn cô độc, tự chịu đựng mọi thứ một mình, cũng không phải em không tin Châu Kha Vũ, em chỉ muốn cứng cáp hơn để có đủ khả năng đứng ngang hàng với anh, đường hoàng sóng vai cạnh anh mà không cần quan tâm đến bất cứ người nào xung quanh nữa. 

Châu Kha Vũ, anh mới là đồ ngốc. 

Chuyện hôm đó, em đứng đợi anh cả đêm dưới mưa là thật, nghe thấy lời anh nói với staff cũng là thật, nhưng điều quan trọng nhất là, em biết người bế em chạy giữa trời mưa là anh, cũng biết người ngồi gục bên giường em mãi đến gần sáng là anh. 

Châu Kha Vũ, nửa bước còn lại, em sẽ không bước, em cũng có giá trị chứ bộ. Anh mà không bước nhanh, em chạy mất thật thì đừng có hòng em quay đầu lại !!!



P/s: lạy chúa, xin lỗi mọi người vì mạch truyện ngáo đá này....Mọi người đọc mà lú quá thì.... chịu khó đọc lại nhá :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net