7. Có Nhau Thật Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tập hợp các anh em lại, bảo rằng mình đang trong tình thế nguy cấp, tiến thoái lưỡng nan, nghìn cân treo sợi tóc.
Hoá ra, ngày mốt là kỷ niệm yêu nhau đầu tiên, mà người mới trong nền công nghiệp yêu đương như cậu thì làm gì có tí kinh nghiệm gì trong ba cái vụ tạo bất ngờ này.

"Tao đã đàn một bài cho Hanh Hanh nghe đó. Thật ra vốn định tặng mấy món đắt đắt, nhưng mà anh yêu của tao bảo tao đang tuổi nhớn, nên để dành tiền thì hơn, chỉ cần có tao là ảnh đã hạnh phúc lắm rồi không cần quà gì hớt hê hê hê." Phó Tư Siêu mặt đầy tự hào kể về anh người yêu của mình, cảm thấy có Ngô Vũ Hằng thật tốt, tự nhiên cảm thấy nên chạy về ôm Hanh Hanh thay vì ngồi đây nói chuyện với mấy đứa này.

"Ừ, ảnh kêu mày dành tiền mua đồ ăn cho cao 1m8 đấy. Quả là tinh ý." Châu Kha Vũ có ý chí bài trừ cao độ hành vi phát cơm chó lố lăng của tên trẻ con Phó Tư Siêu này, dùng ly trà sữa khoá mồm. "Quá trẻ con, loại."

"Eo ơi trông người trưởng thành nói chuyện kìa, khiếp." Phó Tư Siêu cảm thấy ý tưởng chạy về với Hằng Hằng quả nhiên sáng suốt, nói chuyện với Châu Kha Vũ mỗi ngày khiến cậu cảm thấy khả năng nhẫn nhịn của mình thật phi thường. "Với lại tao có cao 1m8 hay không thì vẫn có được Hanh Hanh trước, còn người trưởng thành 1m88 nào đó thanh mai trúc mã với crush mà suýt không bứng được người ta về ạ."

"Tao bứng em họ mày đó."

"Ủa má quên. Bây giờ tao phải đấm với đe doạ mày các kiểu mới giống phim đúng không?"

"Mày thử xem, tao đúm cho thành 1m7 luôn."

"Hai đứa tụi bây nín liền." Oscar Vương Chính Hùng lão đại hắc bang ông trùm bến cảng kiêm gấu nhà Hồ Diệp Thao lên tiếng. "Nói tiếng nữa cho 200 con gấu tới trước nhà bịt mồm tụi bây."

"Theo tao thấy thì nên lãng mạn đúng không?"

"Ờ." Châu Kha Vũ đồng ý, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Mày có thể dựng một hiện trường xếp nến thành hình trái tim lung linh, dưới đất trải hoa hồng, mượn thằng AK cái loa kẹo kéo bật nhạc trữ tình bolero remix vinahouse. Ngay lúc Nguyên Nhi còn đang bất ngờ xúc động, trái tim rung rinh, nước mắt chực trào, mày sẽ bước xuống từ con xe mà tao cho thuê, mặc vest phanh ngực, gương mặt ba phần bá đạo, hai phần thâm tình, năm phần quyến rũ, vuốt tóc một phát rồi ôm đoá hoa hồng cùng con gấu bông tặng em ấy. Kha Vũ, mày thấy cái banner tuyên truyền ngoài kia chứ, đặt làm một kiểu như "Dù gái hay trai, có Nguyên là đủ" gì gì đó treo lên. Đảm bảo ẻm vui phát khóc luôn."

Vương Chính Hùng thao thao bất tuyệt, không biết rằng đám em trai đã nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang ẩn chứa vài tia bài xích.

"Vẫn là câu hỏi cũ, Hồ Diệp Thao có biết anh bị thế này không?" Phó Tư Siêu bàng hoàng lên tiếng. "Kha Vũ, tao thấy mày vẫn là nên trẻ con thanh thuần như tao thì tốt hơn."

"Mày là trẻ con ấu trĩ." Châu Kha Vũ cảm thấy mấy người này vẫn nên dùng để làm anh em, không nên để làm quân sư. "Hùng Hùng, ông coi phim tình cảm 10 năm trước đến ghiền hay gì, mà phim ngày xưa cũng không có tổng tài nào có cái cảm quan lãng mạn kiểu nhà giàu mới nổi như ông đâu cha nội."

"Nhưng Đào Đào nhà tao bảo tao đáng yêu cơ mà?" Vương Chính Hùng trước giờ vẫn tự cho mình là thiên tài yêu đương, bá vương tình thú, lãnh chúa lãng mạn, ông hoàng ngọt ngào, đứng đầu phong trào những cách làm người yêu vui vẻ, đột nhiên đối diện với sự thật có chút bàng hoàng.

"Thấy ghê thiệt nha ba, tui mà nhận cái đó tui trả lại cho bài rap diss." Lưu Chương, người đến trễ vẫn luôn ngồi nghe từ nãy đến giờ. "Tao chưa cua được Momo, khỏi nhìn. Tao ở đây dự thính thôi."

"Thao Thao, không phải em nói anh là đáng yêu nhất sao?" Vương Chính Hùng cảm thấy tuyệt vọng lần nữa, nhìn sang Hồ Diệp Thao với ánh mắt tủi thân cùng tổn thương. "Tụi nó bắt nạt anh!"

"Ừ thì, là bọn nó không có mắt nhìn, không có lãng mạn. Anh mới là lãng mạn nhất." Hồ Diệp Thao thấy đối phương suy sụp, không nỡ đạp thêm phát nữa. "Nhưng mà tốt hơn vẫn là tìm cách khác, cái tình cảm lãng mạn đó chỉ dành cho chúng ta thôi được không cục cưng?"

Ủa tự nhiên chê ổng chi rồi giờ ăn cơm chó vậy?

Hồ Diệp Thao, anh không còn là Đào Đào mà bọn em yêu thương nữa rồi!

________

Châu Kha Vũ cảm thấy dàn quân sư này không đáng tin chút nào, thế nên từ đầu đến cuối tự thân vận động.

________

Thế mà hôm đó, Châu Kha Vũ còn chưa lên tiếng, Trương Gia Nguyên đã xách cậu lên tầng thượng khu chung cư của hai người.

Ủa? Nhưng bất ngờ của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên cũng là ở đó mà?

Gió rít qua mấy toà nhà, mây đen ùn ùn kéo đến như yêu quá xuất động, trời bắt đầu mưa.

Chưa kịp suy nghĩ về chuyện trùng địa điểm, khi cả hai lên đến tầng thượng, gió đã thổi mạnh như muốn cuốn đi tất cả những món đồ đã chuẩn bị sẵn.

Châu Kha Vũ châm mãi mà đám nến dưới sàn không thể cháy nổi, mà đám bóng bay trên tay Trương Gia Nguyên cũng bay tán loạn, chùm bong bóng to giống như muốn kéo cậu bay theo cơn gió dữ.

Trong lòng cả hai đều có một khẩn cầu, rằng chỉ cần 5 phút bình yên để hoàn thành tâm ý dành cho đối phương, sau đó muốn mưa đến sáng cũng được. Ông trời dường như hiểu được lòng người, rất cố ý mà cho mưa càng ngày càng mạnh, mịt mù khắp lối, không một lúc nào ngưng lại!

Đám bóng bay trong tay Trương Gia Nguyên trong một phút bất cẩn bị tuột ra khỏi tay cậu nhóc, bay đi mất dạng dưới cơn mưa.

Những nến, những pháo hoa, những món trang trí ướt sũng nằm lăn lóc trên sàn đến tội nghiệp.

Trương Gia Nguyên thẫn thờ đứng dưới làn mưa, vai vẫn vác cây guitar cậu định đàn cho Châu Kha Vũ nghe. Từ trước đến nay, Trương Gia Nguyên không phải đứa trẻ sẽ vì mất đồ chơi mà khóc lóc, hay vì lỡ mất điều gì mà u sầu, chỉ là lần này, trong lòng hơi khó chịu. Đây là kỷ niệm đầu tiên của cậu và Châu Kha Vũ, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, vốn nghĩ đã chuẩn bị đâu ra đó, bây giờ thì xong rồi, cái gì cũng không được, nơi yếu ớt nhất trong trái tim Trương Gia Nguyên có cảm giác muốn sụp đổ. Mà tất cả những cảm xúc ấy, Trương Gia Nguyên đều chỉ thể hiện qua một cái bặm môi, khó để ý được. Thế nhưng có một người vẫn luôn thu hết cảm xúc của cậu vào tầm mắt.

May mà vẫn có người lấy áo che mưa cho cậu, còn kéo Trương Gia Nguyên vào chỗ trú.

Người đó vô cùng dịu dàng, khẽ xoa mái tóc ướt đẫm vì mưa của cậu.

May mà, chùm bóng bay bị cuốn đi, còn Châu Kha Vũ vẫn ở đây.

"Bất ngờ em dành cho anh hỏng bét rồi." Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói.

"Có em rồi, hỏng bét đâu mà hỏng bét." Châu Kha Vũ phì cười, cậu đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn như một lời an ủi, vỗ về, thay cho rất nhiều mong muốn mà lúc này cậu không thể diễn đạt bằng từ ngữ. "Có em, anh rất vui mà. Cảm ơn em, Nguyên nhi."

"Ừm. Kha Vũ, cảm ơn anh vì tất cả." Trương Gia Nguyên cười rộ lên trông rất sáng sủa, khiến người khác cảm nhận được năng lượng tích cực, nụ cười lúc này cực kỳ vui vẻ, tựa như đứa buồn bã vì cơn mưa không phải là Trương Gia Nguyên này vậy.

______________________

Cả hai nhanh chóng chạy về nhà Châu Kha Vũ, đứa lớn hơn lấy khăn và quần áo cho em người yêu thay ra bộ đồng phục đã ướt sũng, bản thân cũng nhanh chóng lau khô người tránh bị cảm.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi mịt mù, mà trời bắt đầu sụp tối. Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây nến nhỏ may mắn chưa bị ướt cắm trên chiếc bánh kem đã hơi biến dạng so với ban đầu vì va đập.

"Kha Vũ, tặng anh." Trương Gia Nguyên mang ra một gói quà hình chữ nhật, bên trong là cây viết màu vàng đồng được đặt trong hộp, còn khắc tên Châu Kha Vũ trên thân nữa. "Tặng đó, anh là làm mất viết lần nữa là em nghỉ chơi với anh luôn."

"Với cả, nhớ mang theo bên mình. Anh có đi đến chân trời góc bể, để nó thay em đồng hành với anh."

Câu sau Trương Gia Nguyên nói rất nhỏ, thế nhưng đủ để Châu Kha Vũ nghe thấy.

"Cảm ơn Nguyên ca, cơ mà..." Châu Kha Vũ nở một nụ cười gian manh.

"Sao?"

"Ý em là cây viết này là hiện thân của em đúng không?"

"Ò, kiểu kiểu vậy ó." Trương Gia Nguyên đang ăn bánh, cảm thấy ông người yêu mình kỳ cục sao á.

"Vậy em tặng nó cho anh, đồng nghĩa với tặng em cho anh rồi đúng không? Lúc nãy thừa nhận rồi không được sửa lại lời đâu!" Châu Kha Vũ ôm lấy người kia, đặt lên cánh môi còn vương vấn mùi kem sữa. "Cảm ơn cục cưng. Anh sẽ không đánh mất cây viết, càng sẽ không đánh mất em."

"Ủa khùm hả cha nội? Có nuôi nổi tui không mà đòi tặng?"

"Khùm vì yêu em đó hihi."

Ủa Châu Kha Vũ ôn nhu trầm tĩnh đâu rồi? Nguyên nhi cạn lời rồi.

"Hoi nói chứ anh cũng có quà cho bé nè." Châu Kha Vũ mang ra một con gấu bông nho nhỏ màu nâu đậm. Mãnh nam Trương Gia Nguyên 17 năm chưa từng sở hữu con thú bông nào cảm thấy cạn lời lần hai. Món quà này đáng yêu quá mức quy định rồi, giận!

"Châu Kha Vũ, anh tặng cho nhỏ nào rồi nhầm qua em hả?"

"Không, tặng em đó. Đáng yêu giống Nguyên nhi của anh."

"Ai đáng yêu chứ..."

"Nguyên nhi à, anh thật sự rất thích em.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nếu một ngày em cảm thấy lạc lõng, không còn ai để dựa vào, hãy nhớ anh vẫn luôn ở đây, bờ vai này vĩnh viễn cho em điểm tựa.
Anh mãi mãi thích em, mãi mãi bảo vệ em.
Châu Kha Vũ thương Trương Gia Nguyên nhất trên đời
Nói xạo làm chó."

Châu Kha Vũ một ngàn lần cảm tạ bản thân đã bật ghi âm bên trong vị huynh đài gấu bông đúng lúc trước khi bị dỗi. Trước mặt Trương Gia Nguyên, đôi khi rất khó để một chàng trai mới biết yêu với cá tính như Châu Kha Vũ có thể nói ra những câu từ quá hoa mỹ, đành phải nhờ món quà này nói thay lòng cậu.

"Châu Kha Vũ, sến quá trời." Thật ra thì trái tim Trương Gia Nguyên giống như có một dòng nước ấm chảy qua, cực kỳ cảm động.

"Nhưng mà yêu em." Châu Kha Vũ nhéo má người kia, thế là bị trả đũa bằng một cái thơm má.

"Với cả, em có thể xem con gấu này là anh cũng được, đêm đêm ôm nó ngủ bên mình cũng xem như em ngủ với..."

Chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên lập tức khoá mồm Châu Kha Vũ bằng một thìa bánh kem.

"Sao anh lại thành thế này rồi Châu Kha Vũ?"

"Tại yêu em đó bé yêu 🥰."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc trò chuyện này không nên tiếp tục nữa, mối tình đầu này cũng quá sức tưởng tượng với mãnh nam rồi.

___________________

Mưa vẫn rơi ngoài hiên, còn hai người trong phòng đang tựa vào nhau ngắm mưa. Châu Kha Vũ khẽ đặt tay lên mái tóc rối của đối phương xoa xoa, không hiểu sao cảm thấy vui vẻ một cách vô lý. Mà Trương Gia Nguyên lúc nãy vừa mân mê bàn tay của anh người yêu, trong lòng cũng phát sinh một loại cảm giác bình yên khó tả.

Châu Kha Vũ bỗng cất tiếng hát, một bài hát tiếng Anh mà Trương Gia Nguyên chưa từng nghe bao giờ.

"Lời bài hát này, chính là hi vọng của anh dành cho em. Trương Gia Nguyên, dù thế nào cũng phải yêu bản thân mình nhất."

"...How many times can I say
You don't have to change a thing
Don't let the tide wash you away
Don't let worry ever clip your wings

Discard what is fake, keep what is real
Pursue what you love, embrace how you feel

If only you could love yourself the way that I love you

And if you ever choose a road that leads nowhere
All alone and you can't see right from wrong
And if you ever lose yourself out there
Come on home and I'll sing you this song..."

(...Liệu anh có thể nói với em bao nhiêu lần
Rằng em không cần phải thay đổi điều gì cả
Đừng vì thế gian kia mà mất đi chính mình
Đừng vì những muộn phiền mà từ bỏ ước mơ

Từ bỏ những điều dối trá, lưu giữ những gì chân thật
Theo đuổi điều em thích, và thương lấy cảm xúc của chính mình
Chỉ ước rằng em có thể yêu chính mình như cách anh yêu em.

Và nếu em có bao giờ cảm thấy vô định trên con đường mình chọn
Cô độc và chẳng thể phân định đúng sai
Và nếu em đánh mất bản ngã đâu đó ngoài kia
Hãy về đây, anh sẽ hát cho em bài ca này...)

(The Way I Love You - Passengers)

Có một ngày sau đó, Trương Gia Nguyên nghiêm túc đọc lời bài hát này, trái tim giống như có hàng vạn bông hoa nở rộ.

"Kha Vũ, em cũng dành cho anh hi vọng như thế."

____________________

Tới con tác giả tâm hự nè :)))))
Hết chương 7 gòy. Chương này hai đứa nhỏ ngọt ngào chứ với tui thì giông bão lắm huhu. Hôm bữa viết quá trời viết xong quên save nên đành phải viết lại, chứ đáng ra là đăng hôm qua hôm kia rồi.

Ừm, bài hát này không phải chỉ là tình tiết thôi đâu, mà mình muốn gửi đến các bạn á, bởi vì mình cảm giác được động viên và chữa lành sau khi nghe nó, nên mình muốn lan toả đến các bạn iu.

Chúng ta hầu như đều đã và đang trải qua một giai đoạn khó khăn lạc lõng trong cuộc đời nhỉ? Mình cũng thế. Hi vọng các bạn hãy luôn nhớ rằng bạn là một phiên bản độc nhất, không giống bất kỳ ai, là cá thể tuyệt vời nhất, và đừng quên hãy luôn yêu bản thân nhaaa.

Mình iu các bạn rất nhiều, không xạo, vì mỗi lần đọc cmt kiểu cảm nhận được sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa í.

Cảm ơn quí zị đã theo dõi chương trình của sốp <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net