[Nguyên Châu Luật] Không nói lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi sẽ tự hỏi, rốt cuộc mình bắt đầu thích Châu Kha Vũ từ khi nào nhỉ? Là vào lần ngẩn người nhìn ra ô cửa sổ, lại vô tình bắt gặp nụ cười thuần khiết của người kia? Hay là khi chợt tỉnh giữa cơn mơ, chạm phải cái nhìn dịu dàng của Châu Kha Vũ? Chỉ là một câu hỏi, nhưng lại có ngàn vạn câu trả lời. Ngay cả tôi cũng chẳng thể nói rõ được tình cảm ấy bắt đầu từ đâu.

Châu Kha Vũ là bạn cùng bàn 3 năm cấp ba của tôi. Nói sao đây, có một người bạn cùng bàn như Châu Kha Vũ, đúng là rất áp lực. Châu Kha Vũ toàn năng, mặt nào cũng đều giỏi hết. Người ta đẹp trai, học giỏi, nho nhã lễ độ, chẳng làm phật lòng ai bao giờ.

Tôi thì lại đối lập hoàn toàn, tôi không học giỏi, nếu không muốn nói là yếu kém. Tôi đến lớp chỉ là để cho đủ chỗ thôi, chẳng bao giờ chịu chú tâm vào học hành cả. Tôi biết chơi thể thao, nhưng lại chẳng chơi cùng người khác bao giờ. Chỉ khi chiều muộn, lúc mọi người đã về hết, tôi mới chơi bóng rổ một mình.

Có người nói tôi cứ như bóng ma vậy, ngồi trong lớp chẳng ai biết, ra đường chẳng ai hay, lúc nào cũng đơn độc trong thế giới của chính mình. Nói chẳng sai chút nào, tôi luôn co mình trong thế giới riêng của bản thân, chẳng mở cửa tiếp đón bất kì ai hết. Vậy mà chẳng rõ từ lúc nào, cái tên Châu Kha Vũ lại xuất hiện trong thế giới của tôi.

Là điều gì kéo Châu Kha Vũ vào cuộc sống của tôi ấy nhỉ?

Hình như là vào một buổi chiều của lớp 11, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cậu bạn cùng bàn của mình đang cười rạng rỡ. Hôm đó, khi lên lớp, Châu Kha Vũ mang cho tôi một lon cà phê. Hình như nụ cười ban nãy của anh còn chưa kịp tan đi, tôi thấy Châu Kha Vũ hơi cong khóe môi, nói: "Tớ mua cho cậu đấy. Uống đi cho tỉnh táo, chiều nay có bài thi."

Tôi chẳng ý kiến gì nhiều, người ta cho thì tôi nhận. Tôi khui lon cà phê, uống một ngụm. Hừm, vẫn là cái hương vị khiến người ta chẳng thể yêu nổi. Vị đắng lan tràn trong khoang miệng, tôi không thích cà phê, bởi vì tôi thấy cuộc sống của mình đã đủ đắng rồi. Nhưng từ từ cảm nhận, hình như trong cái đắng của lon cà phê này còn có chút ngọt, điều ấy khiến tôi hơi bất ngờ. Bình thường tôi chỉ nếm ra vị đắng của cà phê thôi, hôm nay còn ra thêm chút vị ngọt, đúng là kì lạ thật.

Tại sao người ta thích uống cà phê nhỉ? Phải chăng là do khi cái đắng tan đi rồi vẫn còn chút ngọt ngào vương lại? Uống một ngụm đắng ngắt mới đổi được chút ngọt ngào, liệu có đáng hay không?

Chiều nay có tiết kiểm tra, tôi biết, nhưng vẫn chẳng chịu học. Tới lúc phát đề, tôi chỉ viết tên của bản thân, rồi lại viết nhăng viết cuội vài câu, sau đó gác bút nghỉ ngơi, bắt đầu quan sát mọi người.

Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú làm bài, điềm tĩnh tự tin, khác xa vẻ ngoài sốt sắng của đám học sinh khác. Châu Kha Vũ ngồi sát cạnh tôi, nhưng tôi lại thấy mình và anh như hai người của hai thế giới. Một là bùn đất lấm lem, một là trời cao trong xanh vời vợi. Tất nhiên bùn đất là tôi rồi, bùn nhão chẳng trát nổi tường, tuy không giỏi trong việc học hành nhưng tôi thấy mình vẫn giỏi trong việc đánh giá vị trí của bản thân.

Châu Kha Vũ buông bút, có lẽ là làm xong rồi. Anh nhìn tôi, thấy bài làm của tôi chỉ viết nhăng nhít vài câu, vẻ mặt lộ ra sự bất lực.

Châu Kha Vũ xích lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn chép bài tớ không?"

Có học sinh giỏi nào lại mời mọc học sinh yếu kém chép bài của mình không cơ chứ? Mặc dù học kém nhưng tôi vẫn là một người học kém có tôn nghiêm, vậy nên tôi từ chối.

Lại thấy Châu Kha Vũ lo lắng nói: "Nếu cậu vẫn đứng áp chót kì này thì cậu sẽ bị đuổi học đấy!"

Tôi bật cười trước câu nói ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, "Không đuổi được tôi đâu."

Ừm, đúng vậy đấy, không đuổi được Trương Gia Nguyên này đâu.

Ông già kia thu xếp vẹn toàn lắm, cái chỗ này sẽ được giữ cho tôi hết 3 năm cấp ba, chẳng có gì đáng để lo cả. Dẫu tôi có là loại ngu si dốt nát, ông ta cũng sẽ cố gắng mà giữ cho thằng con một chỗ trong cái trường này. Sau đó lại tống tôi vào một cái trường đại học nào đó mà ông ta thích, đợi thêm 4 năm, cuối cùng vớt ra rồi sắp xếp cho tôi một vị trí trong công ty của gia đình.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều bị ông ta sắp xếp, bị ông ta đè ép tới nghẹt thở.

Ông ta ước tôi có thể thành tài, để chống đối ông ta, tôi càng ngày càng biến mình thành một kẻ mục ruỗng. Dẫu biến thành kẻ vô dụng thì cũng có làm sao? Tôi vốn chẳng trông đợi gì ở tương lai, sống thêm vài năm nữa, đợi khi ông ta tưởng mình đã thuần hóa được tôi rồi, tôi sẽ chết đi. Nghĩ tới sự hoảng hốt khi ông ta nhận ra con thú ông ta nuôi chẳng còn trong tầm kiểm soát, tôi lại thấy hả hê trong lòng.

Châu Kha Vũ vẫn cuống hết cả lên, tôi thờ ơ không đáp. Tôi chống tay lên cằm, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, góc trời đang kéo mây đen, trông chẳng có chút sức sống nào hết. Nhưng vừa hay đúng ý tôi. Nếu mưa to, tôi còn có thể dầm mưa một trận. Sao lại thích hành hạ mình thế này nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Đúng như tôi nghĩ, trời đổ mưa to. Nhưng lúc này những học sinh khác đã về hết cả rồi, chỉ có tôi nán lại chơi bóng rổ. Những hạt mưa rơi lộp bộp lên mái nhà, tôi khoác áo lên vai, lặng lẽ ra về. Đón lấy những giọt nước mưa lạnh buốt, chẳng hiểu sao tôi lại thấy dễ thở hơn nhiều. Giờ đang là mùa hè, những cơn mưa to bất chợt vẫn thường xuất hiện. Mưa to kéo nhiệt độ xuống rất nhanh, nước mưa lạnh lẽo dính dấp lên người, tôi cũng thấy hơi lạnh.

Bất chợt, một tán ô xuất hiện trên đầu, tôi ngước lên nhìn, là Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bung ô che cho tôi, chiếc ô hơi nhỏ, một bên vai anh bị nước mưa hắt ướt. Tôi đẩy chiếc ô lệch sang bên mình về bên Châu Kha Vũ, anh lại không chịu, cố chấp nghiêng ô về phía tôi.

"Tôi ướt rồi, che thêm cũng vô ích, tự che cho cậu đi."

Châu Kha Vũ làm lơ câu nói của tôi, "Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về."

"Không cần." Tôi vừa nói vừa bước nhanh hơn.

Nhưng Châu Kha Vũ chẳng ý tứ chút nào, anh cũng bước dài hơn để theo kịp tôi, định bụng đưa tôi về đến nhà thật. Tới ngã rẽ, tôi vụt chạy rồi vòng vào hẻm nhỏ. Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, cứ đứng ngơ ngác ở đó một hồi, lát sau mới rời đi. Thấy Châu Kha Vũ đi rồi tôi mới ra khỏi hẻm.

Mưa rất lạnh, nhưng tôi không cần ai che ô vì mình.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ rất quan tâm tôi. Hình như anh thật sự sợ tôi sẽ bị đuổi học. Có lần tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Châu Kha Vũ đang lén lút chép bài tập về nhà cho tôi.

Châu Kha Vũ nghiêm túc viết viết, nhưng vẫn hơi chột dạ, lát lát lại liếc xem tôi tỉnh chưa. Tôi dậy rồi, nhưng chỉ hơi hé mắt nhìn Châu Kha Vũ, mặt tôi gác lên tay nên anh không biết tôi đã tỉnh. Chắc phải đến 10 phút sau Châu Kha Vũ mới buông bút, mà tôi cũng đã nhìn anh cả 10 phút rồi. Châu Kha Vũ ngắm nghía tôi, cứ như tôi là vật trưng trong bảo tàng vậy.

Chẳng hiểu vì sao, tôi đột nhiên thấy ánh mắt anh rất dịu dàng. Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn tôi sao? Nghe kiểu gì cũng thấy kì lạ. Nhưng kì lạ hơn là, trái tim tôi thật sự bị cái nhìn này của anh làm cho loạn nhịp. Lòng tôi như bị chiếc lông vũ vờn nhẹ, cảm giác nôn nao lạ lẫm. Để trốn tránh cảm giác kì lạ này, tôi vờ như chưa tỉnh ngủ, chậm chạp quay mặt vào góc tường, không để Châu Kha Vũ nhìn mình nữa.

Châu Kha Vũ luôn đối xử tốt với tôi. Còn tôi thì chẳng biết phải đáp lại anh ra sao cả. Tôi giống như một đứa trẻ trốn trong ngôi nhà, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, đem theo nỗi bất an mà ngó ra, rồi luôn chần chừ vì chẳng biết có nên đón người ta vào nhà hay không nữa.

Mối quan hệ của chúng tôi có chuyển biến vào một ngày nắng đẹp.

Chiều hôm đó tôi ở lại đánh bóng như mọi khi, chẳng ngờ lại bất cẩn trượt chân tới mức trật khớp. Tôi đang định nén đau tự nắn lại khớp, Châu Kha Vũ lại từ đâu chạy tới giữ tay tôi. Anh hơi hoảng, tôi nghĩ thế.

Châu Kha Vũ kéo tôi đứng lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng cõng tôi lên lưng. Hình như đã rất lâu rồi tôi mới tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

Ánh nắng vàng đổ xuống góc mặt, cơn gió nhẹ khẽ khàng lay mái tóc, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người thích Châu Kha Vũ đến vậy rồi. Vì anh tốt bụng, còn rất đẹp trai. Ánh nắng kia như càng làm nét hơn góc mặt của Châu Kha Vũ, mặt anh nhỏ xíu à, sống mũi lại cao, bờ môi mỏng hơi mím lại, trông vô cùng thanh thuần.

Nói sao đây, cảm giác Châu Kha Vũ đem lại quá đỗi dịu dàng, thật sự đấy. Trong tim tôi cứ như có dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng, cẩn thận vỗ về trái tim tôi, khiến tôi an tâm đến lạ.

Kể từ sau lần đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Thi thoảng Châu Kha Vũ sẽ ở lại chơi bóng rổ cùng tôi, cũng vì vậy mà tôi biết Châu Kha Vũ chơi bóng dở tệ. Anh thậm chí còn chẳng thể ném bóng vào rổ cơ. Tôi không muốn cười đâu, nhưng cảm giác này nó lạ lắm. Châu Kha Vũ thấy tôi phì cười, lại chẳng hề ngại ngùng chút nào, còn nằng nặc bắt tôi dạy anh chơi bóng cho bằng được.

Lâu dần, chúng tôi trở thành bạn thân. Tuy chẳng dính lấy nhau như những đôi bạn thân khác, nhưng tôi thấy bạn thân chỉ cần hiểu nhau là đủ rồi. Chỉ cần tôi trao một ánh mắt, Châu Kha Vũ sẽ hiểu tôi nghĩ gì. Tôi mở cửa tâm hồn, để ánh sáng Châu Kha Vũ mang đến xua đi cái tối tăm trong tâm hồn tôi. Còn Châu Kha Vũ sẽ cẩn thận dịu dàng vỗ về những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn ấy.

Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau, chúng tôi rơi vào một mối quan hệ không tên. Mối quan hệ nào cũng có tên, nhưng tại sao mối quan hệ của bọn tôi lại không thể gọi tên nhỉ?

Là trên tình bạn dưới tình yêu sao?

Hình như không.

Là tình yêu, nhưng cả hai đều ăn ý bỏ qua lời xác định mối quan hệ.

Tôi sẽ thân mật gọi Châu Kha Vũ là anh, Châu Kha Vũ cũng sẽ âu yếm gọi tôi là em. Anh sẽ lén lút làm bài tập về nhà cho tôi, sẽ ngắm nhìn tôi thật lâu, sẽ ôm tôi vào lòng khi chỉ còn cả hai ở sân bóng. Tôi cũng sẽ lén lút nắm anh, sẽ cố gắng học tập vì anh, sẽ nhân cơ hội dạy anh ném bóng mà ôm lấy anh thật chặt.

Tôi âm thầm nếm trải vị ngọt của tình yêu, như một đứa trẻ dè dặt nếm thử vị ngọt của chiếc kẹo.

Có đôi khi Châu Kha Vũ muốn xác định mối quan hệ với tôi, nhưng tôi từ chối. Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? Ai mà chẳng muốn có một tình yêu rõ ràng. Nhưng tôi không dám. Nếu ông ta biết tôi và Châu Kha Vũ yêu nhau, cả hai chúng tôi đều sẽ trở thành con rối bị ông ta chơi đùa cho tới chết.

Chúng tôi cứ đắm chìm trong mối quan hệ chẳng thể gọi tên này, coi nhau là người yêu, nhưng lại chẳng thể cho nhau một thân phận cụ thể. Hình như lời hứa duy nhất của tôi với anh về mối quan hệ này chỉ là "Nếu em và anh thi được vào cùng một trường, em sẽ tỏ tình với anh.", đó là khi chúng tôi sắp thi đại học.

Nhưng ông trời nào có chiều lòng người, một kẻ bùn nhão chẳng thể trát tường như tôi, nào đủ khả năng thi vào cùng một trường với Châu Kha Vũ? Anh thi vào một trường y ở thành phố khác, tôi cũng thi vào một trường cùng thành phố với anh.

Lời tỏ tình kia bị sự thất bại của tôi chôn vùi, mối quan hệ này vẫn chẳng thể có được một cái kết. Chỉ trách tôi vô dụng yếu kém. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, Châu Kha Vũ cũng chẳng đề cập tới việc tỏ tình nữa.

Chúng tôi bên nhau hai năm, cùng nhau trải qua những ngọt ngào của tình yêu, cũng cùng nhau nếm trải sự chua chát của cuộc sống.

Tôi và anh từng cùng nhau uống rượu tới say mèm, nắm tay nhau chạy dưới trời mưa, mặc kệ ánh nhìn đầy soi xét của những người khác.

Tôi và anh từng ôm nhau trong hẻm nhỏ, giữa tiết trời mùa đông rét căm căm, nhưng nép gọn vào trong cái ôm của anh, tôi vẫn thấy thật ấm áp.

Tôi và anh từng nằm sát nhau trên một chiếc giường, anh dịu dàng ôm lấy tôi, còn tôi thì kể cho anh nghe về một tương lai thật đẹp.

Là ai đã nói rằng "Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi tới cuối đời" vậy nhỉ?

Đúng thật.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn không thắng được hiện thực cuộc sống.

Đây đã là lần thứ 7 anh bị đuổi việc trong tháng. Thấy anh ủ rũ, tôi chỉ biết lặng im. Ngay cả những lời an ủi cũng đã dần trở nên vô nghĩa. Cả tôi và anh đều rơi vào bế tắc, chẳng biết phải giải quyết ra sao.

Châu Kha Vũ an ủi tôi: "Anh sẽ cố gắng tìm công việc khác."

Tôi thì lại chẳng tin lời này là bao. Thất bại quá nhiều lần khiến tôi nản chí. Với đồng lương đi làm thêm ít ỏi của tôi, dẫu có cố gắng dành dụm cũng vẫn không đủ để đóng tiền học cho cả hai.

Tôi đề xuất việc mình bỏ học. Châu Kha Vũ bất lực tới mức chẳng nói nên lời. Anh an ủi, khuyên can, lại hứa rằng nhất định sẽ nhanh chóng kiếm được công việc mới, mong tôi bỏ suy nghĩ này đi. Tôi đành phải thuận theo ý anh, dẫu vậy tôi vẫn nghĩ rằng, mình bất tài đến thế, đi học chỉ làm phí tiền của cả hai. Tôi từ bỏ cuộc sống thiếu gia, trốn ông ta chạy tới thành phố này, những mong được tự do, cuối cùng lại bị cái nghèo đánh gục.

Với đồng lương đi làm thêm ít ỏi của tôi, chúng tôi chỉ có thể ăn mì gói cầm cự qua ngày. Một gói mì bẻ đôi, nấu cùng với thật nhiều nước, uống no nước mì rồi thì ôm nhau đi ngủ.

Cuộc sống của chúng tôi bị cái nghèo đói lấp đầy.

Khi chúng tôi cùng nhau trốn tới thành phố này, anh hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, tôi cũng hứa sẽ vun đắp tương lai vì anh. Nhưng giờ tôi chẳng còn dám tin vào tôi và anh nữa. Tình yêu dẫu có lớn đến mấy cũng chẳng thể làm no bụng. Mang tình yêu đặt lên cán cân cuộc sống, thứ gọi là tình yêu này càng trở nên yếu đuối bất kham.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nếp sống bấp bênh này, tôi bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Lần đó Châu Kha Vũ phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền trả viện phí cho tôi. Cảm giác này đúng là không thể diễn tả bằng lời. Bất lực, chua xót, đau đớn, không cam lòng, tất cả như vỡ tung trong lồng ngực. Tôi như chú chim bị khóa trong lồng son, đến khi thoát ra ngoài lại thấy cuộc sống chẳng hề dễ dàng như tôi hằng tưởng tượng.

Sau đó, chúng tôi chia tay. Không phải vì tôi không muốn chịu khổ cùng anh nữa, mà là tôi không muốn anh phải thêm khổ vì mình. Sau khi tôi ra viện, ông ta gọi cho tôi. Tôi cứ tưởng chạy đến thành phố khác là sẽ thoát được nanh vuốt của ông ta, nhưng chẳng hề, đó vẫn là điều tôi tưởng tượng.

Ông ta nói, "Còn muốn để thằng họ Châu chịu khổ vì mày nữa không?"

Đến tận lúc này tôi mới hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại bị đuổi việc nhiều như thế.

Rất rõ ràng, cả tôi và anh đều biến thành món đồ chơi trong tay ông ta, bị ông ta hành hạ tới mức không phản kháng nổi. Tôi chẳng dám nói mình rời đi vì anh, là do tôi hèn kém nên mới không bảo vệ được tình yêu của mình.

Lúc tôi nói lời chia tay, anh ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý. Anh nói, "Anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh."

Cứ như vậy, mối tình tôi dốc ruột dốc gan ra để yêu cũng kết thúc. Tôi chuyển đến thành phố khác theo lời ông ta, chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc.

Sau khi chia tay anh, tôi lại dần thích uống cà phê. Mỗi khi nhớ anh, tôi sẽ nốc cả lon, để cái đắng chiếm lấy vị giác. Nhưng tại sao tôi chẳng thể nếm ra vị ngọt khi xưa vậy nhỉ? Đắng lắm. Có lẽ là vì tôi mất anh rồi.

Vô số lần tôi tự nhủ với lòng mình, "Em sẽ chỉ nhớ anh thêm một chút, chỉ một chút, rồi thôi."

Nhưng rồi tôi vẫn chẳng thể thôi ngân nga bài hát khi xưa cả tôi và anh đều thích.

Em từng nói, "Khi trời bỗng đổ cơn mưa, là em đang nhớ đến anh."

Hình như tôi chẳng thể nào nguôi nhớ về anh. Khi tôi uống say, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng anh. Nhưng khi không say, tôi cũng chẳng thể ép mình quên đi những kỉ niệm. Nỗi nhớ giống như chiếc gai, nhớ nhung càng nhiều thì nó càng đâm sâu vào trong tâm trí.

Tôi cứ ngỡ lần ra đi đó sẽ chấm dứt cuộc tình đầy đau đớn của tôi, nhưng tréo nghoe thay, 6 tháng sau chúng tôi vẫn có cơ hội gặp lại. Nói sao đây, người có tình sẽ lại về bên nhau à? Chắc không đâu, nếu rơi vào bọn tôi, thì phải là chạy trời không khỏi nắng. Tôi đã xin ông ta tới một thành phố khác, chẳng ngờ vẫn đụng mặt Châu Kha Vũ ở đây.

Nhưng lần gặp nhau này, chúng tôi có thân phận rõ ràng rồi. Tôi là bệnh nhân, còn anh là người điều trị cho tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy anh, còn cho là người giống người. Nhưng khi thấy người kia dùng ánh mắt đau đớn nhìn nhìn mình, tôi biết đó chẳng phải ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Tưởng như nỗi nhớ da diết khắc khoải suốt nửa năm xa cách ấy đều dồn vào một ánh mắt, khiến cho trái tim tôi cũng đau nhói không thôi. Rõ ràng chúng tôi đã xa nhau khá lâu rồi mà, tại sao trái tim này vẫn không thể thôi đau đớn vì anh vậy nhỉ?

Anh rất quan tâm tôi, chăm sóc tôi, giống như chúng tôi chưa hề chia tay vậy. Đây sẽ lại là một vòng lặp nữa sao? Giống như khi trước, nối tiếp một mối quan hệ chẳng thể gọi tên? Dẫu đã biết trước kết quả không thành, tại sao anh vẫn đối xử tốt với tôi như vậy? Hay anh đang trông đợi ở tôi điều gì đây? Nếu anh mong tôi sẽ lại ở bên anh, thì chắc tôi phải khiến anh thất vọng rồi. Thời gian qua đủ để tôi hiểu rằng việc cố chấp theo đuổi một tình yêu không thành sẽ chỉ khiến cả hai càng thêm đau đớn. Tôi hiểu, lẽ nào anh còn không hiểu sao? Có lẽ, chính anh cũng hiểu, chỉ là không chịu chấp nhận mà thôi.

Vào ngày trước khi xuất viện, tôi nói, "Anh đừng trông đợi gì ở em. Em đã không còn yêu anh nữa rồi."

Một lời nói dối tôi đã luyện rất lâu, trước đây là để tự lừa dối mình, còn bây giờ tôi lại dùng lời nói này để lừa dối anh. Tại sao tôi vẫn đau lòng vậy nhỉ, dù cho tôi biết đó chỉ là một lời nói dối.

Nhưng anh không tin.

Anh trao cho tôi một cái ôm, lớp vỏ bọc tôi cất công dựng lên cũng bị cái ôm của anh đập cho vỡ nát. Tôi bật khóc, run run ôm lấy anh. Dường như 6 tháng đủ để tôi nhìn rõ được kết quả đau đớn của tình yêu, nhưng lại không đủ để tôi buông bỏ tình yêu ấy.

Anh hỏi tôi, "Mình còn có thể quay lại được không?"

"Không." Tất nhiên là không, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi nghe thấy anh thở dài, anh tiếp lời, tưởng chừng như đang năn nỉ: "Vậy chúng ta còn có thể làm bạn được không?" Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nói: "Có thể."

Sau đó, tôi đến ngôi nhà mà anh đang sống. Từ bạn thân trở thành người yêu, rồi lại thành bạn thân, nghe khó tin thật nhỉ? Trên đời này nào có mối quan hệ nào là bạn thân sau khi chia tay, đều là không buông bỏ được nhưng lại chẳng dám nói lại lời yêu mà thôi. Có được rồi lại để mất đi sẽ luôn khiến người ta quyến luyến không yên như thế.

Chúng tôi quay về bên nhau, dẫu nói là bạn, nhưng chúng tôi thừa hiểu cả hai đang bước lên con đường khi xưa, ở bên nhau nhưng lại chẳng xác định nổi mối quan hệ. Cứ như một vòng tròn vậy nhỉ? Mà không đúng, có lẽ bây giờ chúng tôi có thể gọi nhau là bạn thân. Nhưng chẳng có đôi bạn thân nào lại làm những hành động như tình nhân với nhau cả.

Anh đưa tôi đi hóng gió trời, khẽ đan tay vào tôi giữa phố đông. Anh và tôi cùng đứng trên cầu, hét lên những từ vô nghĩa. Giống như quay về những tháng năm niên thiếu khi xưa, mong cái hét to kia sẽ đem những khó chịu trong lòng đi mất. Tôi và anh ở nhà, uống tới say bét nhè, giữa nồng cháy men say, anh lại chỉ khẽ đặt lên trán tôi một cái hôn thật nhẹ. Sáng tỉnh dậy, tôi và anh sẽ thức giấc trên cùng một chiếc giường, anh ngái ngủ trở mình, rồi sẽ vươn tay ôm tôi thật chặt.

Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn chỉ là bạn mà thôi.

Dường như chúng tôi đã đem tất cả những việc từng làm khi yêu nhau ban trước làm lại một lần, rồi lại dùng cái thứ gọi là bạn thân để che đậy. Cảm giác này dằn vặt tôi tới mức khó thở. Tôi không thích mối quan hệ thế này, lúc nào cũng phải kiếm cớ che giấu tình cảm của bản thân. Tôi ở bên anh, yêu anh. Anh ở bên tôi, yêu tôi. Vậy tại sao chúng tôi lại chẳng thể đến được với nhau cơ chứ? Chẳng phải người ta vẫn nói tình yêu rất đơn giản hay sao?

Tình yêu đơn giản là ánh mắt trao nhau khi tỉnh giấc vào buổi sớm

Tình yêu đơn giản là em giúp anh cài khuy áo
Tình yêu đơn giản là tiếng hỏi han nhẹ nhàng của anh ở đầu dây bên kia

Tại sao tôi và anh đã cùng nhau trải qua tất cả, nhưng chúng tôi lại chẳng có được cái thứ gọi là tình yêu này? Bao nhiêu khó chịu dồn nén hết trong lòng, cuối cùng vì một cái hôn của anh mà vỡ òa hết ra. Mối quan hệ không tên này sẽ giết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net