Chương 2: Thợ săn và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Cháu về rồi ạ."

Trương Gia Nguyên đẩy cánh cửa gỗ mỏng manh, vui vẻ chạy ùa vào trong nhà, giọng nói lanh lảnh cất tiếng chào hỏi.

Căn nhà gỗ nhỏ bài trí vô cùng đơn sơ im lìm không có một lời nào đáp lại. Nó tháo cái nỏ nhỏ đặt lên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo nằm ngay giữa nhà. Hai chiếc ghế tự đóng cũng dặt dẹo không kém nép ở trong góc bàn, mỗi lần ngồi lên đó nó đều cảm tưởng như chân ghế sẽ sắp gãy đến nơi rồi vậy.

Sát tường kê hai chiếc giường gỗ đơn chặt hẹp, diện tích chỉ vừa đủ cho một người đặt lưng nằm ngủ. Từ chiếc giường của nó hướng mắt ra chính là ô cửa sổ lớn nằm ở phía đông của ngôi nhà. Trên khung cửa sổ treo lủng lẳng vài cái xác khô của những con chồn săn được đã từ rất lâu. Lớp lông đuôi đen mượt nhè nhẹ lắc lư, tựa như một tấm rèm vải nhỏ đung đưa trong gió, vừa hay che khuất con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng rộng lớn nơi phía xa xa.

Trương Gia Nguyên khẽ hít một hơi, một mùi khoai cháy thơm nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi. Nó lần theo hương thức ăn tiến về cánh cửa hông dẫn đến khoảng sân phía sau nhà. Ở đó, có một ông cụ đang dùng một cành cây không ngừng đảo nhẹ mấy củ khoai lang nhỏ đang ẩn mình dưới lớp than cháy rực hồng.

Lão hướng mắt nhìn về phía đứa bé gầy gò đang nép cạnh cửa, nở một nụ cười hiền từ. "Về rồi đấy à?"

Trương Gia Nguyên cười hì hì đáp 'vâng' rồi chạy đến ngồi bên cạnh nhìn ông lão nướng khoai. Người đàn ông mang gương mặt đã bị năm tháng mài mòn khắc sâu, từng nếp nhăn và vết chân chim in đậm ở trên trán, nơi khóe mắt cùng khóe miệng.

Dù trông đã cực kỳ cằn cỗi, ông vẫn sở hữu một đôi bàn tay to dài và vô cùng chắc khỏe, thứ đã được rèn luyện qua hơn 50 năm săn bắn trong rừng. Nó vẫn nhớ rõ khoảnh khắc bàn tay ấy khẽ xoa lên mái tóc đen mỏng manh của nó, làn da trên từng ngón tay sần sùi khô ráp lộ rõ những vết chai lớn nhưng lại ấm áp đến lạ. Trước ngôi mộ nhỏ không người, lão chầm chậm hỏi.

"Con có muốn sống cùng một kẻ bị bỏ rơi khác như ta không?"

Trương Gia Nguyên khe khẽ gật đầu. Lão đưa nó về nhà, bắt đầu dạy cho nó cách cầm dao bắn nỏ, truyền thụ cho nó kinh nghiệm cả một đời người vào rừng làm nghề thợ săn. Ánh mắt lão hiền từ nhìn nó, trầm thấp nói, "Ít nhất, những thứ này sẽ giúp con không sợ bất kỳ kẻ nào trên đời."

Trương Gia Nguyên hiếu động nghịch ngợm, thần kinh vận động từ nhỏ đã phát triển mạnh, có lẽ vì thế mà rất nhanh nó đã thuần thục cách sử dụng cung tên. Không sớm thì muộn, rồi nó cũng có thể thay thế được lão trở thành một người thợ săn của làng...

Mấy củ khoai không mấy mà đã chín, tiếng củi cháy nổ lách tách kéo quá khứ về với hiện tại. Lão bới ra từ trong đống than một củ khoai nhỏ, phù phù thổi bay đi phần tro tàn đang bám lên lớp vỏ tím mỏng rồi bẻ đôi nó ra. Ruột khoai chín nhừ màu vàng mật không ngừng bốc khói nghi ngút lên bầu trời. Lão khẽ cắn một miếng, cảm thấy nó đã chín hẳn rồi mới đưa nửa còn lại trong tay cho Trương Gia Nguyên.

Nhóc con đeo một lớp bao tay da thú nhỏ, cầm lấy củ khoai nóng bỏng, vô cùng vui vẻ vừa thổi vừa ăn. Lão nhìn gương mặt nhỏ trắng mịn phinh phính vì ăn mà dính lọ nghẹ chỗ này chỗ kia, không nhịn được khẽ bật cười, đưa tay chà chà lau đi chóp mũi bám đầy bụi than của nó.

"Nhà chúng ta sắp hết thức ăn rồi, ngày mai có lẽ phải đi săn lại thôi."

Nó ngước mắt nhìn lão, tròng mắt nâu nhạt tròn xoe ánh lên một tia hy vọng mong chờ nho nhỏ. Lão chăm nó đã được năm năm trời, đương nhiên biết được ánh nhìn ấy có nghĩa là gì. Người thợ săn già bất chợt hỏi.

"Ngày mai con có muốn đi săn không?"

Gần như chỉ đợi có thế, Trương Gia Nguyên ngay lập tức hứng khởi hô to một tiếng có, trong đôi mắt nhỏ xinh phản chiếu ánh củi cháy hồng, hừng hực giống như niềm rạo rực vì lần đầu tiên được đi săn đang bùng lên trong tim nó lúc này đây.

Lão nhìn niềm vui ánh lên trên gương mặt tròn tròn, rồi bất chợt nghiêm túc lại. "Làm thợ săn thì luôn phải chú ý, luôn bám sát lối mòn. Ngày mai con không được đi quá sâu vào trong rừng, không được bắt chuyện với kẻ lạ. Và hãy nhớ là ... luôn cẩn thận với sói."

Bất chợt, một góc áo choàng đỏ rực đến từ kẻ lạ mặt trên phố bỗng xoẹt ngang qua dòng ký ức. Nó không nhịn được khẽ phì cười một tiếng nho nhỏ.

"Ở trong rừng có sói dữ lắm ạ? Ngày hôm nay ông là người thứ hai nói với con rằng phải cẩn thận với sói rồi á."

Lão thợ săn bất chợt yên lặng nhíu mày. "Bất kỳ con sói nào cũng đều nguy hiểm."

"Ồ ... nguy hiểm tựa như con sói trong lời phù thủy làng mấy năm trước kia sao?"

Lão không đáp lại lời nó, chỉ cầm lấy cành cây nhỏ chọt chọt lên củ khoai trên tay nó.

"Đừng hỏi nữa, ăn đi kẻo khoai lại nguội."

Một câu nhắc nhở thành công khiến Trương Gia Nguyên quên mất cái gì sói lớn sói nhỏ. Nó lại cúi đầu tập trung gặm củ khoai dở dang của mình, cũng vô tình bỏ qua một đôi mắt nhăn nheo chứa đầy sự trầm lặng không nói nên lời.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net