Chương 8: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giờ có ai hỏi Trương Gia Nguyên y điều kì lạ nhất trên đời mà y từng được nghe thì y sẽ không ngần ngại mà đáp lại đó là cái câu là người trước mặt đây vừa mới thốt ra. Mới mấy hôm trước đây, không phải hắn thấy y là khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn tống khứ y đến nơi hiu quạnh, chướng mắt đến nỗi kể từ khi y đến đây làm con tin cũng không một lần vời gọi, để y tự sinh tự diệt. Y đối với chuyện này cũng không lấy gì làm lo lắng, buồn bã, trái lại còn cảm thấy vui vẻ lạ kì. Chỉ là sự việc đem nay khiến y quả thật có chút kinh hãi, hắn không đâu lại đáp từ nóc cung y đáp xuống đã đành, giờ lại hỏi y có muốn đến tẩm cung hắn nghỉ tạm hay không. Đây chính là điều mà kẻ thù hay làm với nhau à, cái đầu nhỏ bé của y không hiểu nổi, vẫn nên là từ chối thì hơn. Cùng lắm y qua phòng Lâm Mặc ở với huynh ấy. Ai biết được qua chỗ hắn, sẽ có chuyện gì xảy ra, lỡ là giết người diệt khẩu thì lúc ấy y đã thành ma còn có thể kêu oan sao. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn tóc gáy.

Người ta nói người tính không bằng trời tính quả nhiên không sai, y định mở cửa chạy qua phòng Lâm Mặc thì hai người một đen một xanh đang giằng co trước cửa phòng y. Ừ thì cái bóng xanh ấy không ai khác chính là Lâm Mặc, còn cái người đen thui kia không cần đoán cũng biết là ẩn vệ của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn đang làm gì người của y vậy chứ, bịt miệng thì cũng không cần phải ép người ta vô tường bày ra cái tư thế kì lạ kia. Quả nhiên, chủ tớ đều giống nhau, mạch não không giống người thường.
-AK không được vô lễ, người của Tam điện hạ cũng là khách quý.
Y chưa kịp lên tiếng, thì Châu Kha Vũ đã cất lời, người tên AK gì đó cũng bỏ tay ra, Lâm Mặc vội vã chạy lại không quên tặng người kia một cái lườm gai đến thủng người rồi tiến đến cạnh y kiểm tra một vòng.
-Được rồi, ta không sao cũng không có tổn thất gì.

Giờ thì y cũng ngầm hiểu ra rồi, cái người mà Lâm Mặc hay nhắc đến gần đây chắc có lẽ là tên này. Y nhướng mắt cố nhìn ra bộ dạng kẻ có thể khiến Lâm Mặc cứng họng, át tiếng nhưng tiếc rằng hắn bịt mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy. Người này không tầm thường, cũng phải người của Châu Kha Vũ hắn hẳn có thể tầm thường. Đang nhìn thì y cảm nhận như có luồng khí lạnh sau lưng, y thoáng giật mình, quay lại Lâm Mặc hỏi huynh ấy đêm nay mình sẽ sang ngủ bên phòng huynh ấy, bởi nơi đây ngay cả giường cũng không thể dùng được rồi. Nói rồi quay lại người đang đứng sau tỏ ý muộn rồi vẫn nên ai về nhà nấy. Nhưng hình như Kha Vũ hắn cố tình không hiểu còn đi theo y, đưa mắt tỏ ý là lỗi của hắn, hắn phải có trách nhiệm. Vừa mệt, vừa lười đôi co, y cũng mặc kệ hắn theo Lâm Mặc về phòng cùng hai chiếc đuôi phía sau. Nhưng khi vừa bước vào phòng cùng cái giường bé xíu, một người nằm còn sợ nửa đêm sẽ lăn xuống đất thì Châu Kha Vũ hắn không đồng ý, một hai muốn đưa y về tẩm cung hắn. Y đương nhiên không đồng ý, ai biết người vốn ghét mình tự nhiên đối xử tốt với mình vậy là có ý gì, nhưng hắn lại nói một câu khiến y không thể từ chối:

-Tam điện hạ đến đây vốn vì hòa hoãn hai nước, nay lại không chấp nhận ý tốt của ta há là không để tâm đến hòa bình hai nước.

Ý tốt cái đầu nhà ngươi, đó là y thầm nghĩ vậy thôi, chứ vẻ mặt vội vã đổi sắc ngoan ngoãn theo chân hắn về cung, để lại Lâm Mặc với vẻ mặt đầy ái ngại  phía sau. Dù sao cũng chỉ một đêm, y nhịn.

Châu Kha Vũ cũng không biết hôm nay hắn bị sao nữa, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng tùy ý như vậy. Chỉ là hắn nhớ, hắn muốn ở bên y thêm một chút, chỉ hôm nay thôi cũng được. Chỉ hôm nay thôi, hắn cho phép bản thân quên đi địa vị, quên đi hận thù, hắn chỉ muốn sống với cảm xúc thật sự của bản thân. Đêm lạnh, hắn càng muốn xích lại gần người trong lòng một chút. Nghĩ lại bản thân quả thật có chút lưu manh, rõ là đang trêu chọc người ta, còn bày đặt lấy ra lí do gì mà hòa bình hai nước, trong cung rộng lớn vốn dĩ không thiếu phòng, chỉ là hắn muốn tham lam muốn giữ y gần một chút. Chính bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì, rõ là thù hận nhưng lại không kìm được mà muốn yêu thương sủng nịnh y. Có những lúc hắn muốn quên đi, hắn nói với bản thân chuyện đó không liên quan đến y nhưng hình bóng mẫu hậu lại hiện về nơi giấc mơ hắn. Có phải người đang trách hắn? Hắn không biết chỉ biết đêm nay là đêm hạnh phúc nhất đời hắn. Y có vẻ mệt quá nên vừa đặt lưng đã vội thiếp đi, còn hắn há có thể ngủ, ngắm nhìn người trong lòng đến bất động, bàn tay không biết từ lúc nào đã men theo vòng lưng của y mà đặt lên. Đến khi hắn nhận thức được bản thân đang làng gì thì người đối diện đã tình lại, mắt mở to kinh hãi chỉ thiếu nước đạp hắn xuống giường, miệng chu lên hỏi hắn:
-Nè, nửa đêm không ngủ, hoàng thượng đây là muốn làm gì
May vẫn còn giữ chút bình tĩnh, thoáng hai giây mất tự nhiên, hắn điềm nhiên trả lời:
-ta chỉ muốn cho ngươi một bất ngờ, nếu ngươi đã phát hiện ra rồi thì ta nói luôn vậy. Nay vốn là ta có lỗi, định tặng cho ngươi mấy bộ y phục coi như tạ lỗi.
-có gì để mai làm là được rồi, giờ để yên cho ta ngủ, đo bằng tay còn có thể đúng sao.

Cũng không biết do buồn ngủ nên lơ đãng, hay y vốn dĩ dễ tin người mà lời lấp liếm đầy sơ hở của hắn cũng qua mặt được y. Chưa nói hết câu y lại nahnh chóng chìm vào giấc mộng.
Ánh trăng len lỏi qua từng đám mây, trăng sắp tàn, ánh sáng cũng yếu dần, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm khắp không gian, từng tiếng thở cùng ngân lên rõ ràng. Đêm nay một người ngủ say, một người mất ngủ.

Hà lâu ả lâu rồi ms trở lại. Vốn định chưa viết nhma nay mưa tâm trạng các kiểu vs thấy 1 bạn bảo mk lâu r không ra chap thế là vác máy cặm cụi viết hehe. Không phải tại mk lười đâu mà tại mk bận bên Blog á đang chạy dl con textfic bên đấy nữa😭. Nhưng em này là con cưng của mình mà hứa sẽ chăm ẻm nhiều hơm. Nếu thích thì ghé blog chơi vs mk nha😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net