CHƯƠNG 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió men theo cổ áo len lỏi khắp người y khiến Trương Gia Nguyên sởn cả gai ốc, y bị sự lạnh lẽo làm tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên ôm đầu, phải mất một lúc lâu sau cơn váng đầu mới biến mất. Y vơ lấy áo choàng ở đầu giường, khoác qua loa lên người rồi bước ra khỏi phòng.

Mới hôm qua trời còn có nắng, hôm nay tỉnh dậy đã trở lạnh. Trương Gia Nguyên không rõ bây giờ là canh nào nhưng y biết mình đã ngủ rất lâu, điểm tâm trên bàn Châu Kha Vũ mua về cũng đã nguội, vậy mà ngoài trời một tia nắng cũng không có, chỉ toàn một màu âm u.

Trương Gia Nguyên hắt xì một tiếng, phản ứng của cơ thể y chính là biểu hiện rõ nhất của sự chuyển mùa, chỉ cần trời trở lạnh một chút y đã bắt đầu thấy không khỏe. Trương Gia Nguyên nhìn đống lá vàng rơi đầy sân kia, rồi lại nhớ đến chú mèo cách vách mọi hôm vẫn hay đến nay cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ hiu quạnh đến lạ.

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, xoay gót quay vào nhà, y nhìn vào đống điểm tâm trên bàn, cứ thừ người ra mà nhìn chúng một hồi lâu. Y quyết định không ăn chúng.

Gần đây ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, hôm qua yến tiệc trong cung đã xong, hôm nay Trương Gia Nguyên không cần vào cung nữa, sự nhàn rỗi bất chợt này khiến y thấy hơi không quen. Y đi qua đi lại một vòng quanh nhà, bình thường y thấy nơi này cũng được, nhưng hôm nay mới phát hiện ra nơi này hơi nhỏ, y chỉ đi vài ba bước đã hết. Trong nhà có hai gian phòng ngủ, một nhà bếp và một gian sảnh chính. Trương Gia Nguyên rất buồn chán, nhưng y nhìn một vòng gian bếp chỉ có đôi ba chiếc nồi, cái nồi nào cũng phủ đầy bụi, lập tức từ bỏ ý định sẽ xuống bếp nâng cao trù nghệ.

Y nghĩ một hồi, nhớ lại phía sau nhà còn một cái nhà kho, nhân tiện hôm nay buồn tay thôi thì dọn dẹp lại một chút vậy. Căn nhà này y mua cũng đã lâu, mấy món trong nhà kho toàn là để tạm đó từ lúc y mới dọn đến, giờ nhìn lại Trương Gia Nguyên còn chẳng rõ tại sao chúng lại có mặt ở đây. Tầm mắt đảo một vòng, nhanh chóng bị cây đàn tranh phủ đầy bụi trong góc thu hút.

Đã rất lâu rồi Trương Gia Nguyên chưa đụng đến nó, những thứ khác là vì y không nhớ đến, còn cái này là vì y không quên được.

Trương Gia Nguyên lau sạch bụi bám trên chiếc đàn, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve từng dây đàn.

Vậy nên lúc Châu Kha Vũ về hắn may mắn trông thấy được cảnh tượng Trương Gia Nguyên ngồi trong sân, trên người là bộ y phục lần trước hai người cùng chọn, ngón tay y thon dài thanh mảnh, mỗi lần lướt trên dây đàn là những thanh âm êm tai lại vang lên. Châu Kha Vũ không am hiểu âm luật lắm, hắn chỉ biết tiếng đàn của Trương Gia Nguyên rất hay, nhưng ẩn chứa là một nỗi sầu bi man mác khó nói thành lời.

Trương Gia Nguyên phất tay, kết thúc bài nhạc. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh y.

"Trước đây chưa từng thấy ngươi đánh đàn."

Trương Gia Nguyên cười, ngón tay y vẫn nhẹ nhàng lướt trên thân đàn.

"Cây đàn này là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta. Chẳng phải lần trước Ngô Đại Hỉ bảo ta là con của kĩ nữa sao? Phải, mẫu thân ta là người của Hồng lâu, ta không biết trước đây bà ấy như thế nào, nhưng từ khi ta có trí nhớ, bà ấy chưa từng làm chuyện gì đáng để người khác chê cười, là bà ấy dùng cầm nghệ của mình một thân nuôi lớn ta."

"Mãi cho đến năm đó, có một gã nam nhân tởm lợm muốn đụng đến ta, mẫu thân vì bảo vệ ta, bị gã đâm một nhát... Sau đó ta bị bán cho một tên nhạc sư, gã dạy ta thổi sáo rồi đưa ta vào cung. Rồi..."

"Đừng kể nữa..." Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, tay hắn ghì đầu y vào vai mình, giọng hắn trầm xuống "Những chuyện đó đều đã qua cả rồi."

Chuyện của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ đã từng nghe Lâm Mặc nói qua, nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng nhắc đến nửa chữ nào về mẫu thân y. Châu Kha Vũ không muốn y nhớ tới những chuyện đau buồn đó nên trước giờ cũng không hề hỏi đến.

"Ta đói rồi." Trương Gia Nguyên đổi giọng phụng phịu. Y không nói Châu Kha Vũ cũng biết. Trương Gia Nguyên là một kẻ tằn tiện, nhưng lại là kẻ tằn tiện nửa mùa, có lẽ một phần vì thể chất, từ trước đến giờ y luôn thà nhịn đói chứ không ăn đồ nguội.

Hai người cùng nhau ra ngoài dùng bữa xong thì về nhà, Trương Gia Nguyên có thói quen sinh hoạt rất nghiêm chỉnh, một phần cũng vì buồn chán, y ăn xong thì lăn ra ngủ.

Buổi chiều trời lại đổ mưa to, Châu Kha Vũ bung dù ra, hắn sợ làm Trương Gia Nguyên thức giấc, gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Bên ngoài đã có xe ngựa đợi hắn sẵn từ lâu, người đến đón hắn là Mạc Hiên. Châu Kha Vũ đưa ô cho Mạc Hiên, trầm giọng phân phó:

"Cho người theo dõi hắn, bất cứ động tĩnh gì cũng phải báo cho ta biết."

"Tuân lệnh."

Trương Gia Nguyên nghe tiếng xe ngựa xa dần, y từ từ mở mắt, thất thần nhìn vào bức tường trước mặt.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

Người nông phụ hôm trước gào khóc trước cổng thành đã cáo trạng tri huyện Ôn Tây không những không yêu dân như con, không mở kho lương cứu tế cho nông dân mất mùa vì hạn hán, còn thu mua muối giá thấp sau đó bán ra với giá cao, năm đấu gạo chỉ đổi lấy được một cân muối, người dân Ôn Tây chết vì đói vô số kể. Chuyện này được giải quyết vô cùng nhanh, cũng không đánh rắn động cỏ, phủ nha bẩm báo vì chuyện hệ trọng nên không dám chậm trễ, lại sợ làm lỡ tiệc trung thu nên không báo lên ngay lập tức. Một cái cớ kín kẽ đến mức khó tin.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, long nhan đại nộ. Hạ chỉ bắt tri huyện Ôn Tây về tra vấn. Chuyện càng tra càng lớn, người năm xưa đề cử tri huyện Ôn Tây chính là Thái tử, xảy ra chuyện lớn như vậy, y đương nhiên cũng không tránh khỏi liên can. Hoàng thượng đã hạ chỉ để Thái tự cấm túc tự kiểm điểm, đợi đến khi đoàn tuần tra sứ điều tra kỹ càng sự việc quay về lại xử lý sau.

"Lúc nãy hoàng thượng cho gọi riêng ta, ý của người là muốn ta đi cùng trong chuyến tuần tra lần này." Châu Kha Nhiên phe phẩy quạt, người của Hộ bộ đương nhiên phải đi cùng, mà nhìn một lượt trong Hộ bộ, người vẫn chưa tham gia vào bất kỳ phe phái nào quả thực không nhiều.

"Có cần đệ phái người theo bảo vệ huynh không?" Châu Kha Vũ thấy không yên tâm, mặc dù Châu Kha Nhiên cũng biết chút võ nghệ, nhưng chuyện lần này sợ là đụng đến không chỉ mình Thái tử.

"Không cần. Châu gia còn đó, cho dù là bên nào cũng không muốn gây thù chuốc oán trong thời điểm thế này đâu. Người ta lo lắng lại là đệ."
"Đệ?" Châu Kha Vũ không hiểu.

"Tam đệ, sáng nay trên triều không chỉ có chuyện của Ôn Tây mà còn có chuyện của Nghiêm lão tướng quân nữa. Hoàng thượng đã phái thái y trong cung đến phủ, e là không còn cầm cự được bao lâu." Châu Kha Thần vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ. "Đệ nói nhị ca nghe, đệ có muốn cái ghế thống lĩnh cấm vệ quân đó không?"

"Nếu đệ muốn thì sao? Huynh mua cho đệ à?" Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn nhị ca hắn đầy nghi hoặc.

"Đương nhiên! Kinh thành đệ nhất hào phú không phải là danh hão đâu! Nếu đệ muốn, nhị ca mua cho đệ! Á!"

Châu Kha Nhiên dùng quạt đánh một cái bốp lên đầu Châu Kha Thần.

"Bậy bạ!"

"Chuyện đó không phải là chuyện chúng ta nên nhúng tay vào. Chuyện ta lo là chuyện khác kìa."

"Chuyện gì?" Lần này là Châu Kha Vũ và Châu Kha Thần không hẹn mà cùng một lời.

Châu Kha Nhiên ra vẻ thần bí, y nhíu mày nghiền ngẫm. Chợt y tiến sát mặt lại Châu Kha Vũ, hai mắt mở to.

"Gần cả tháng nay đệ gần như không ở nhà. Nói, có phải đệ để ý cô nương nhà nào rồi không?"

"Huynh nói bậy bạ gì vậy!" Châu Kha Thần kéo đại ca của y ra xa "Kha Vũ còn nhỏ, hơn nữa đệ ấy là người thế nào? Không gần nữ sắc!"

"Đệ thì biết cái gì! Ta một tay nuôi đệ ấy khôn lớn, đệ ấy nghĩ gì ta còn không biết sao!"

"Vậy huynh nói xem lúc nhỏ đệ ấy đi lạc là ai tìm được? Sao lúc đấy đại huynh như cha như huynh đây tìm được?"

"Vậy đệ nói xem năm đó đệ ấy ốm là ai không quản trời tuyết đi mua thuốc cho đệ ấy?"

"Còn không phải do huynh thích tỏ vẻ với tam đệ à! Nhà chúng ta có gia đinh, huynh cứ khăng khăng đòi tự đi mua, kết quả thì sao, đi lạc! Huynh mà đi lạc lâu thêm chút nữa là cái mạng nhỏ của tam đệ không còn rồi!"

"Đó là do ta lo cho đệ ấy!"

"Phì! Ta..."

"Đệ đi trước đây. Đại ca đi đường cẩn thận."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net