A Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thanh Minh vừa qua, trời vẫn còn se se lạnh. Hàng dương liễu rũ bên hồ vẫn dọng mấy giọt sương sớm.

Dọc theo hành lang, tỳ nữ cùng thái giám nối nhau đi thành hàng, trên tay mỗi người đều bưng một chậu nước, bên cánh tay vắt theo mấy cái khăn.

Đến Đông cung, Thiện Thanh tiến lên đứng nép vào một bên cửa, nhe giọng gọi người bên trong.

"Thái tử, nên dậy rồi."

Đáp lại là một mảnh yên lặng. Thiện Thanh là thái giám hầu hạ bên người Đại hoàng tử, cũng chính là thái tử hiện tại, mặc dù đại hoàng tử mới lên mười, nhưng không biết hoàng đế nghĩ gì, liền lập hắn làm thái tử luôn trong ngày sinh thần mùa hạ năm trước.

Vị thái tử này còn nhỏ nhưng bên ngoài thông minh sáng dạ, thông thuộc kinh thư, đối nhân xử thế cũng điềm đạm trưởng thành hơn người. Có điều hài tử vẫn là hài tử, thái tử đam mê hoa cỏ thiên nhiên, cả ngày ngoài đọc sách thì chính là ở hoa viên chăm cây chăm hoa.

Hoàng hậu biết ý, cũng nuông chiều đứa con này, hôm qua vừa đưa về thêm một cây hoa quý ở phương bắc cống xuống, thái tử đương nhiên thích thú không thôi.

Thiện Thanh bắt đầu cảm thấy bất an, nâng giọng gọi thêm một tiếng, bên trong vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Hắn lấy tay đẩy nhẹ cửa gỗ, thập thà thập thỏm đi vào.

Tẩm phòng của thái tử không giống đại hoàng tử, giường ở Đông cung tinh xảo hơn, đầu giường khắc hai con kì lân một đực một cái đang cuộn đuôi vào nhau, mạn giường cũng được chạm chìm hai con thần thú, một tấm màn bằng tơ lụa treo cao rũ xuống che khuất đi thân giường.

Thiện Thanh đưa tay vén nhẹ một góc, rồi xốc mạnh lên.

Bên trong không có người!

2.

Hiện là cuối xuân, hầu hết hoa đều đã tàn, chỉ còn vài cây cố gắng khai những bông cuối cùng.

Hoa viên hoàng cung đương nhiên có chút bất đồng, nơi này đủ loại kì trân dị thảo trong nhân gian hiếm có khó tìm, dù qua mùa hoa nở, ở chỗ này vẫn luôn có cây khai hoa mỗi ngày.

Ở một góc nhỏ trong hoa viên, một hài tử chồm hổm ngồi bên trong, cả người loay hoay làm gì đó. Ánh nắng buổi sớm xua tan màn sương bám quanh hoa viên. Cả người hắn vận một bộ trường bào màu vàng kim, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo lông cừu mỏng, tuy vậy vẫn không thoát được cái lạnh buổi sớm, hắc xì liên tục mấy cái.

Hài tử này chính là vị thái tử đương triều.

Buổi sớm hôm nay là ngày Trương tướng quân tiến cung lĩnh thưởng, hắn đã thay xong y phục, chỉ cần chạy đến kịp lúc yến tiệc. Thái tử vừa nghĩ, vừa cẩn thận tưới nước cho cái cây trong góc này. Đây là cái cây hôm qua được cống, hoàng hậu muốn thái tử vui vẻ liền cho người tới báo một tiếng, nhưng tối hôm qua hắn chép sách xong đã muộn, thế nên mới sớm ra người đã ra khỏi Trữ cung mà cắm trễ ở hoa viên.

Cây hoa kia là một giống hoa trà hiếm không khép nụ, bông hoa nở cả ngày lẫn đêm, sắc đỏ rực rỡ, mùi hương thơm ngát. Thái tử mải mê ngắm hoa bên này, lại không nghĩ đến, hoa càng rực rỡ, càng dễ dẫn dụ côn trùng tới. Đến khi hắn nghe ra tiếng đập cánh, mới hoảng hồn biết bản thân bị mấy con ong bay xung quanh.

Nơi này là góc tường, chỉ có một lối ra duy nhất, mà mấy con ong lại chắn phía trước, thình lình một con hướng thằng vào người hắn, thái tử sợ đến điếng người, không kịp phản ứng lại.

Ngay khi con ong kia đến gần hắn, một đứa nhỏ không biết từ đâu chạy tới hất con ong kia ra, lại nhanh tay bẻ mấy nhánh cây ở gần đó giả làm kiếm, con ong nào bay tới liền bị hài tử kia đánh văng ra, nhưng mắt thấy bầy ong kéo đến càng đông, đứa nhỏ kia đương nhiên đánh không lại, còn bị một con chích, thái tử lúc này mới hoàn hồn vội vàng truy hô thị vệ.

Vừa lúc hộ vệ chạy tới, liền đốt rơm tạo khói đuổi ong đi, nhanh chóng cứu người. Tỳ nữ nhận ra thái tử, một đám người chạy tới hỏi hang, xác nhận hắn không sao mới an lòng. Mà bên đây, đứa nhỏ bị ong chích sưng lên đau nhức, thái tử nghe tiếng thút thít lọt vào tai, vội đẩy đám người kia sang một bên, tiến tới xem xét.

Mu bàn tay hài tử kia sưng lên, quanh vết chích nổi một màu đỏ hồng, nghe y cứ khóc, thái tử nhìn nâng mắt từ tay chuyển lên mặt, lúc này hắn mới nhìn thấy dung mạo của đứa nhỏ, bàn bàn nhập hoạ, môi hồng răng trắng. Hai phiến môi xụ xuống, mím lại thành một đường, khoé mắt phiếm hồng, có điều hai bên mặt lại tụ thành hai cái bánh bao nhỏ.

Có chút khả ái.

Nghe y 'hức' một tiếng, rụt tay lại miệng quạt cường nói một câu 'không sao' thái tử mới hoàn hồn, hắn cho người gọi thái y, cúi người nói với hài tử, "Người thân của ngươi đâu?"

Đứa nhỏ lắc đầu, cả người lùi về sau, miệng hơi mếu máo, "Ta... ta bị lạc... không tìm thấy phụ thân đâu..."

Thái tử thấy hài tử này cứ nín khóc, rồi lại thút thít, hắn cũng không biết làm sao, trong tâm cứ luôn niệm thái y sao còn chưa tới!

Hắn nhìn xung quanh, mắt lia đến cây hoa trà kia, nghĩ cũng không kịp nghĩ bước tới 'phực' một cái, hoa cùng thân cây liền lìa xa nhau.

Hắn cầm bông hoa nhỏ, đưa đến trước mặt hài tử, dỗ dành nói, "Hoa này, tặng cho ngươi. Đừng khóc nữa."

3.

Hoa viên tĩnh lặng không một bóng người, trong đình viện nhỏ bên bờ hồ, một thiếu niên lặng lẽ ngồi đó. Trên bàn bày ra một quyển sách, người nọ đang chú tâm lật qua một trang, không gian cũng như sợ làm phiền tới hắn, đến một tiếng gió nhẹ cũng không có.

Đột nhiên bên bờ tường cao phát ra một tiếng 'cộp' nhỏ, thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn như có như không thở dài một hơi, trầm giọng nói với 'bức tường'.

"Xuống đây."

Hắn nói xong, xung quanh vẫn tĩnh lặng không tiếng động, bức tường cũng không đáp trả. Thiếu niên thong thả rót cho bản thân một tách trà, thong thả uống một ngụm, đem câu nói kia lặp lại lần nữa, "Xuống đây."

Lúc này, một cái đầu thình lình thò xuống từ trên mái đình, là một thiếu niên khác cũng trạc tuổi hắn treo ngược cả người, hai tay khoanh lại trước ngực, bĩu môi hờn dỗi nói, "Không thú vị gì cả."

Châu Kha Vũ tức đến bật cười, tiểu tử này trốn vào hoàng cung, thâm nhập tới hoa viên, theo lệ thường đã bị bắt giam vào ngục, lại còn dám ở đây nói thú vị hay buồn chán.

"Vậy thế nào mới thú vị?"

Thiếu niên kia cười một cái, hàm răng trắng nõn lộ ra, khoé mắt vui vẻ híp lại, y nhẹ nhàng lộn người đáp xuống đất, cầm lấy tay Châu Kha Vũ hùng hùng hổ hổ kéo người đi.

Châu Kha Vũ cũng đành mặc kệ đối phương lôi mình đi, cả hoàng cung này chỉ có mình người này dám làm vậy với hắn. Dù sao, cũng không có ai mất trí mà đột nhập vào cung bắt cóc thái tử.

Có điều, vị thái tử đang bị bắt này, tâm tình có vẻ rất vui.

4.

"Không được ăn gian!"

Hai thiếu niên một trước một sau chậm trì trì mà tiến tới một mảnh đất trống cách Trữ cung không xa. Người phía sau mắt bị một miếng vải đen che lại, thiếu niên đằng trước kéo tay hắn đi một không ngừng nghỉ. Thiếu niên cứ luôn ngoái đầu lại, canh chừng xem người phía sau có lén nhìn không.

Châu Kha Vũ thấy y hồ nháo cũng chỉ đành thở dài, nhưng khoé miệng cứ nhếch lên, vui vẻ tò mò hỏi người kia.

"A Nguyên, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Thiếu niên gọi A Nguyên kia né tránh câu hỏi của hắn, y nhíu nhíu mày, mặt xụ xuống khó chịu đáp.

"Ngươi hỏi quài vậy? Sợ ta làm gì ngươi chắc?"

Khỏi cần nói, ngươi đang làm rồi. Ai đời công khai xông vào hoàng cung xách thái tử đi như con giống ngươi không?

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ không trả lời như vậy, hắn bên ngoài bất lực cười cười cho qua.

A Nguyên đột ngột ngừng lại, Châu Kha Vũ đi sau không thấy, mặt trực tiếp đập thẳng vào người y. Châu Kha Vũ cao hơn A Nguyên gần nửa cái đầu, vừa hay lại đụng trúng đỉnh đầu y. Bên mũi hắn thoang thoảng mùi cỏ trên tóc thiếu niên.

Lồng ngực không tự giác đập mạnh một cái, cảm giác không biết tên bất chợt trào dâng trong trái tim người.

5.

Bịt mắt được cởi, trước mặt Châu Kha Vũ là hai cây sơn trà dại được trồng song song nhau, nhìn đất lấp lộn xộn còn chưa kịp nén kĩ, hẳn là gấp gáp trồng xuống.

Là gấp gáp muốn cho hắn một bất ngờ.

A Nguyên lúc này lùi lại đằng sau Châu Kha Vũ, xoay qua một bên giấu thẹn thùng trên mặt đi mất, cái miệng bình thường mắng người không tiếc lời hiện tại ấp úng không ra hơi.

"Hôm nay ta lên núi chơi, gặp hai cái cây này, thấy cũng... cũng hợp mắt, liền đem về, tặng... tặng cho ngươi đó!"

Châu Kha Vũ yêu hoa mến cỏ, lại là thái tử, hoa cỏ hiếm lạ gì mà hắn chưa từng thấy qua. Hai cây sơn trà này chỉ là hai cây sơn trà bình thường, còn mọc dại trên rừng. A Nguyên chỉ dạo chơi tình cờ bắt gặp, không nhịn được nghĩ tới đối phương liền nóng lòng trong phút chốc mang về.

Hiện tại nghĩ tới thân phận của hắn, bất quá chỉ là hai cái cây không hơn thôi.

A Nguyên nghĩ vậy không nén được xấu hổ, liền hắng giọng tự bắt cho mình một cái thang đi xuống, "Ta chỉ trồng chơi cho vui thôi, ngươi không cần đế ý đâu."

"Ta để ý."

A Nguyên vốn dĩ buồn bã xoay người rời đi lại nghe được lời này của Châu Kha Vũ, không nhịn được mừng rỡ mà hỏi, "Thật không?"

Châu Kha Vũ cười khẽ, nhẹ giọng ừm một tiếng đáp lại.

A Nguyên chạy lên phía trước, chỉ vào cái cây bên phải nói đây là mình, rồi chỉ sang bên trái nói đây là Châu Kha Vũ.

Ta bên trái, ngươi bên phải.

Kết thành tri kỉ cả đời, nguyện mãi không lìa.

6.

Biên cương chiến loạn, Đại Thanh không đủ tiếp viện, khí thế đại quân dần xuống thế hạ phong.

"Thần tự nguyện dẫn dắt quân binh tiếp tế cho Trương tướng quân ở biên thuỳ!"

"Không được!"

Châu Kha Vũ nhìn thanh niên quỳ trước chính mình, lớn tiếng phản đối lời y.

Đối phương ngẩn mạnh đầu lên nhìn hắn, hoang mang chất vấn, "Vì sao lại không được?"

Thiếu niên khi xưa giờ đây trưởng thành, thân cao năm thước, mày kiếm sắc bén, một đôi mắt mèo tinh anh lộ ra, hùng dũng hiên ngang hệt như vị phụ thân y trên chiến trường. Trương Gia Nguyên cúi đầu, giọng nói mạnh mẽ đanh thép không khoan nhượng, "Thần thân là đích tử của Trương tướng quân, một lòng thừa kế chiến ý của phụ thân, thân là thần quân Đại Thanh, tận lực bảo hộ Đại Thanh, vì cớ gì lại không được?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Gia Nguyên quỳ bên dưới lại lớn tiếng gọi một câu.

"Hoàng thượng!"

Hắn đương nhiên biết, chiến sự gấp gáp, nếu không nhanh chóng tiếp viện ở biên cương liền không cầm cự đươc bao lâu. Tướng sĩ còn dùng được đều đã ở chiến trường, ở lại cũng chỉ là những người đã quá già hoặc quá trẻ, duy nhất có đích tử Trương tướng quân đầu năm này vừa qua nhược quán, người nọ đi chính là thích hợp nhất.

Nếu chỉ đơn giản là một thần tử, Châu Kha Vũ đương nhiên không do dự liền đồng ý. Thế nhưng người đó lại là Trương Gia Nguyên.

Hắn đương nhiên không muốn để Trương Gia Nguyên đi, chiến trường nguy hiểm trùng trùng, hắn lại không có ở đó, làm sao có thể an tâm cho y đi được?

Vốn định lần nữa phản đối, nhưng lúc này, bên ngoài lại chạy đến một thị vệ, gấp rút bẩm báo.

"Hoàng thượng, không xong rồi! Trương tướng quân bị địch nhân đánh lén, bị trúng độc rồi!"

Trương Gia Nguyên nghe xong cả người liền chấn động, sức lực cả người y như bị rút hết đi. Y quay đầu nhìn chằm chằm vào người trên ngai vàng, đôi mắt long lên, tơ máu đỏ rực.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi.

"Trẫm đồng ý."

7.

Đêm nay trăng phá lệ sáng hơn bình thường, như một viên dạ minh châu treo trên bầu trời đen như mực. Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng xuyên qua khe lá, chiếu lên dung nhan như hoạ của người.

Hắn lẳng lặng đứng một bên, trầm ngâm nhìn ngắm mặt trăng.

Dáng người hắn cao dong dỏng, trên người vận một bộ y sam màu hoàng kim, đai lưng màu hạt quấn quanh eo tôn lên dáng người tuấn mỹ. Đột nhiên, một tấm áo choàng được khoác lên người Châu Kha Vũ.

"Trời đêm lạnh, bệ hạ nên coi trọng sức khoẻ."

Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn người kia, tâm tư nặng nề nói không nên lời.

Đối phương cũng trầm mặt ngắm trăng, chắp hai tay sau lưng, một tư thái tiêu diêu tự tại, kiệt ngạo bất tuân. Châu Kha Vũ nhìn người nọ, hắn biết, y là một con ngựa hoang trên thảo nguyên, tự do tự tại, không gì ràng buộc được, giữ y lại ở kinh thành là điều không thể, ngày nào người này cũng thoát khỏi lòng son tìm đến đại mạc trường thiên.

Châu Kha Vũ muốn cất lời, Trương Gia Nguyên đang thả hồn ngắm trăng lại đột nhiên gọi hắn một tiếng.

"A Vũ, ngày mai ta đi rồi."

Danh xưng này đã lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới nghe lại, cũng chỉ có mình người này dám gọi hắn như thế.

Cũng chỉ có người này, hắn mới dành hết tình cảm cho y.

"Ta minh bạch, cũng thông suốt."

Không phải trẫm, cũng không phải quân, là ta.

Chỉ có ta cùng người.

Châu Kha Vũ lây từ bên đai lưng ra một cái túi hương, hái một nhành sơn trà nhỏ ở cây bên trái bỏ vào túi đưa cho Trương Gia Nguyên.

Cây bên trái là ta, cây bên phải là người.

Cây ở trong túi gấm ngươi mang theo bên người, là ta vẫn luôn ở bên ngươi dù xa cách trùng trùng.

Trương Gia Nguyên vươn tay ra cầm lấy, lại bị bàn tay Châu Kha Vũ thình lình kéo cả người y vào lòng hắn.

Hai người nhìn vào mắt nhau, hơi thở không biết từ khi nào dần rối loạn, dồn dập bên tai. Da thịt lành lạnh dán vào nhau, hoà thành một vò rượu nồng, đốt cháy cái lạnh giữa đêm khuya mịt mù.

8.

Đế vương cô độc đứng trên tường thành xa xa dõi mắt theo đoàn quân binh. Ánh mắt hắn mang theo luyến tiếc khôn nguôi, trong lòng vạn phần lo lắng trắc trở, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn đó, chỉ có một biểu cảm không rõ vui buồn, lặng lẽ nhìn về phương xa. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng của Thiện Thanh nhắc nhở hắn.

"Bệ hạ, nên vào trong thôi."

Châu Kha Vũ mới hoàn hồn, thở ra một hơi rồi quay người đi thẳng.

Chiến sự bên kia từ khi Trương Gia Nguyên mang quân tiếp viện đến cũng dần có khởi sắc, triều đình dốc sức đánh thắng trận này, có thể đổi lại ít nhất hai ba mươi năm quốc thái dân an.

Châu Kha Vũ ngồi trong thư phòng phê duyệt công văn, nhìn thấy tin báo bình an của Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lang nhỏ này của hắn ra chiến trường luôn luôn lập được công lao, đánh đánh giết giết đến hăng hái, mỗi lần viết thư tín đều mất đến mấy ngàn chữ kể lể y dũng mãnh ra làm sao, giết đến vui vui vẻ vẻ như thế nào, chỉ mỗi chuyện bị thương lại giấu nhẹm đi. Nếu không phải Châu Kha Vũ cho người theo dõi y mật báo, chắc hẳn đều không biết đứa nhỏ này lại cả gan liều mạng như vậy.

Hắn lẳng lặng ngồi đó, ngón tay vuốt ve mấy chữ trên mặt giấy, chữ to nhỏ không đều nhau, còn có mấy nét bị lem, hẳn là vừa viết vừa ngại ngùng run tay.

Nghĩ vậy, lòng Châu Kha Vũ mềm xuống, đứa ngốc kia không thích văn vẻ, mấy năm thiếu niên lén lút trốn học, liền trốn đến chỗ hắn, cuối cùng cũng phải bị bắt đọc sách. Về sau cũng ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi với mấy cuốn sách. Nhìn dòng chữ trên mặt giấy, khoé môi vị đế vương khẽ cong lên.

Niệm quân.

Chỉ hai chữ đơn giản, không cần thơ văn xa hoa kì mĩ, chỉ vậy thôi cũng đủ cho Châu Kha Vũ cảm nhận được thương nhớ của người kia, chính hắn cũng mỗi ngày nhớ đến phát điên, chỉ hận không thể vượt tường mà đến bên y. Hắn cầm bút mực trên tay, từ tốn mà hạ xuống mấy chữ.

Thiên đích nghiễm khoát, tình hải hung dũng.

Tương tư thuỳ dữ cộng.

(Trời đất bao la, biển tình sóng cuộn

Là tương tư cùng người.)

Trương Gia Nguyên nhìn mấy câu thơ trên giấy mỏng, cố ý khụ một tiếng che đậy tâm tình thẹn thùng của mình. Dù y có nhớ cái tên hoa hoè kia tới đâu thì cũng không thể biểu lộ được như thế này. Mấy tên văn nhã tại sao thích chơi chữ yêu thơ cũng có cái lí của nó, có điều Trương Gia Nguyên không hiểu được, nói thẳng ra không được sao? Lòng vòng làm người ta ngại ngùng như thế làm gì!

Nhìn túi gấm trên tay, vật này từ khi xuất trận mỗi ngày y đều mang ra ngắm một lần. Trương Gia Nguyên xuất thần suy nghĩ, y nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Châu Kha Vũ, đuổi ong bảo vệ thái tử, hắn liền hái tặng y một bông hoa nhỏ. Thuở thiếu niên cùng nhau chơi đùa, bất tri bất giác mà nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn. Khi đó Trương Gia Nguyên sợ hãi lo lắng, Châu Kha Vũ cũng tặng y một bông hoa rồi hôn lên môi y một cái. Năm đó y vì hai người trông hai cây sơn trà nhỏ, Châu Kha Vũ cũng lại ngắt cho y một nhành sơn trà bỏ vào túi gấm này.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nghĩ đến gì đó, y bước ra ngoài nhìn quanh quất doanh trại, ở nơi đại mạc khô cằn này chỉ có mỗi mấy loài hoa dại còi cọc. Trương Gia Nguyên hết cách, chỉ đành hái một nhánh hoa lau ở gần lều của mình, bỏ chung cùng một phong thư.

9.

Trước mắt đều là màu máu, bên mũi cũng thoang thoảng mùi rỉ sắt nồng đậm. Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy cánh tay lau đi, thuận đà cho trường kích của bản thân đâm thêm một địch nhân.

Trận đánh này là trận mấu chốt của cuộc chiến, nếu thắng được sẽ cầm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng bên Trương Gia Nguyên cần phải được chi viện kịp lúc, mà hiện tại đã qua thời khắc đó rất lâu cũng chưa thấy quân chi viện đâu.

Trương Gia Nguyên cùng Quý tướng quân ở Vĩnh Thanh liên hệ hỗ trợ, mà Quý tướng quân trên đường đi lại bị tập kích bất ngờ, vẫn chưa thoát thân được. Trương đại tướng quân bên kia cách quá xa, phải mất thêm một ngày mới đến nơi.

Mà Trương Gia Nguyên bây giờ lại đang kẹt trong trận của địch nhân, không thể thoát thân. Khôi giáp của y nhuốm đầy máu, đầu óc không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ có chém giết lẫn nhau.

Xung quanh quân địch bao vây, khắp nơi đều là xác người cùng đao kiếm, đột nhiên Trương Gia Nguyên lại nghĩ về người kia, y hướng người về phía kinh thành, tay giơ cao trường thương, âm thành vang vọng cả chiến trường:

"Binh sĩ Đại Thanh nghe lệnh, ta dùng danh nghĩa của Trương gia đại tướng quân treo thưởng, ai giết được một trăm địch nhân thưởng trăm lượng hoàng kim, giết càng nhiều thưởng càng lớn! Toàn lực bảo hộ lãnh thổ Đại Thanh!"

Quân binh xung quanh nghe treo thưởng, khí thế bùng lên dữ dội, chiến ý bên trong không ngừng tuông chảy theo huyết quản. Trương Gia Nguyên ngồi trên ngựa, mắt hướng về phương xa.

A Vũ, là quân thần ta bảo hộ quốc gia. Là ái nhân, ta bảo hộ chàng.

Dữ thế vi địch, dã tâm tình nguyện.

Y vung lên trường kích lao xé gió về phía địch nhân, đột nhiên phía xa có một cột khói màu đỏ được bắn lên. Trương Gia Nguyên mừng rỡ trong lòng, đại quân của Quý tướng quân cuối cùng cũng tới kịp, nhưng bên tai y thình lình vang lên một tiếng 'phực'.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực chính mình đang không ngừng tuông máu đỏ thấm ướt cả khôi giáp. Trong đầu y chỉ hiện mỗi bóng hình người nọ, cầm lấy tay mình hôn khẽ một cái.

A Vũ, thật nhớ chàng.

10.

Châu Kha Vũ chán chường ngồi bên trên nhìn xuống đám quân thần mãi mê cãi cọ nhau, hắn phóng tầm mắt ra phía xa, vượt qua kinh thành vạn dặm, nơi đại mạc xa xăm, nơi vị tướng quân nọ tung hoành sa trường, xông pha bản thân vì hắn. Đột nhiên nhìn thấy một tên lính hớt hải chạy vào, tim Châu Kha Vũ không hiểu vì sao đánh thịch một cái, cảm giác lo sợ tràn đầy bên trong.

Hắn căn bản không thể nghe được những gì quân binh kia nói, cả người như chết lặng trên ngai vàng. Kết quả trận chiến kia ra sao hắn cũng không muốn quản nữa, cả thế gian này ra sao hắn cũng không muốn thấy nó nữa. Ái nhân của hắn, tri kỉ của hắn, hắn vì người kia mà xây dựng một quốc gia tốt đẹp, muốn cùng người đó thưởng thức nhân gian cùng nhau ngắm nhìn.

Hiện tại thiếu niên đó chết rồi, người Châu Kha Vũ yêu chết rồi, hắn còn quan tâm cái gì giang sơn hay lãnh thổ.

Thiện Thanh thấy hoàng đế không ổn liền hô bãi triều, hắn cứ vậy cách hoàng đế 3 bước chân mà theo sát sao. Là thái giám hầu hạ người từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của Châu Kha Vũ hắn lại không biết được, hoàng đế cùng Trương tiểu tướng quân... Aiz, một lời khó nói hết.

Thiện Thanh thấy hoàng thượng quen thuộc mà đi đến một mảnh đất vắng, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm A Nguyên. Hắn đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net