(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng một chút, người mà bạn rất thích đứng trước mặt bạn, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười với bạn, ánh mắt cong cong, ánh nắng khuynh thành, vừa vặn chiếu rọi xuống gương mặt đang cười đó, sau đó người đó hỏi bạn: "Có phải cậu rất thích tớ không?" (1)

Lâm Mặc nổi tiếng rồi! Đúng, chính là Lâm Mặc 11 Lý đang nổi như cồn trên trang Confession của Đằng Tấn. Mọi người nhao nhao tìm thông tin của vị nhiếp ảnh gia nào đó vừa tung bộ ảnh hậu trường của trận chung kết hồi thứ bảy tuần trước.

#DangTanConfession3753

Mọi người cho mình hỏi có ai biết danh tính thật của account Hoàng Kỳ Lâm không ạ? Chụp đỉnh quá, màu ảnh cứ mê ly ấy. Mà có nhiều ảnh trong hậu trường khá riêng tư, có lẽ là người của ban tổ chức chương trình hả? Không biết là cựu học sinh hay vẫn đang còn học trong trường nhỉ? Mình muốn book Hoàng Kỳ Lâm chụp hình Tết quá đi mất.

#DangTanConfession3754

Trời đất ơi quả ảnh nắm tay trên trang Hoàng Kỳ Lâm đỉnh của chóp! Tôi thấy quả tay áo giống đồng phục của thí sinh lắm. Cầu cao nhân phân tích xem là tay của thí sinh nào!

...

#DangTanConfession3765

Tôi có mặt ở hiện trường, còn ở đến cuối chương trình, xem đến hết lúc mọi người chụp hình lưu niệm cuối giờ mới rời đi khỏi. Vậy cho hỏi Hoàng Kỳ Lâm là ai? Chụp được Trương Gia Nguyên ôm chầm lấy Châu Kha Vũ là lúc nào?

...

#DangTanConfession3779

Thì ra anh Lưu Chương 12 Lý còn có thể cười dịu dàng như vậy. Hoàng Kỳ Lâm bắt được khoảnh khắc cũng đáng giá quá đi. Anh Chương mặc dù nói hơi nhiều, nhưng vẫn đẹp trai quá!

#DangTanConfession3780

Hoàng Kỳ Lâm là ai vậy ạ? Hình như nằm trong ban tổ chức luôn phải không? Mình thấy chùm ảnh trên fanpage chính của chương trình cũng có góc máy với màu ảnh tương tự ấy. Mình nhất định sẽ thi vào làm thành viên của ban tổ chức mới được. Mình phải theo đuổi Hoàng Kỳ Lâm!

---

[Admin]: Vì số lượng confessions gửi về Hoàng Kỳ Lâm quá nhiều và phần lớn trùng lặp, nếu không có thông tin gì mới admin xin phép tạm ngưng đăng về vấn đề này. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Đằng Tấn Confessions.

---

Hoàng Kỳ Lâm người thật giá thật đang ngồi đọc sách trong lớp, mặc kệ cho Trương Gia Nguyên đang nhèo nhẽo bên tai muốn xin cậu hình gốc đặng còn đi in làm kỷ niệm.

"Bây giờ mày có đòi 100K tao cũng trả cho mày. Cho xin hình đi! Ảnh trên Facebook tải về đem in thì nó vỡ hết mất!"

"Đi mà Lâm Mặc."

"Mặc Mặc đẹp trai tài giỏi phi thường hoàn mỹ ơi!"

Lâm Mặc thản nhiên tảng lờ Trương Gia Nguyên. Cậu còn thấy nó thật sự rất buồn cười. Ai đời đối tượng bị chụp lén không những không tức giận, không những đồng ý cho cậu đăng tải lên trang riêng, giờ còn muốn hình gốc để in cho rõ nét. Biết thế lúc chụp Lâm Mặc đã không phải đắn đo suy nghĩ đến mướt mồ hôi xem mình có nên ghi lại cái khoảnh khắc lửa tình lan đến tận sân khấu này không.

"Cho thì cho.", Lâm Mặc rốt cuộc cũng quay sang đáp lại, "Nhưng mày phải giữ kín không để ai biết Hoàng Kỳ Lâm là ai."

"Được luôn. Nhưng có thể nói cho tao tại sao phải giữ bí mật không?", Trương Gia Nguyên hớn hở chìa sang chiếc usb màu đồng sáng loáng.

"Thời buổi này còn chuyển một tấm hình bằng cái này? Mày có điên không Trương Gia Nguyên. Tao gửi mail là được mà."

"Không, muốn như này cho chắc. Tại sao phải giữ bí mật vậy?", Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết nhét usb vào tay bạn cùng bàn. Cậu thật sự rất thích tấm hình đó. Bao nhiêu năm rồi chứ, cuối cùng cũng có một bức ảnh chung với Châu Kha Vũ.

"Chuyện của người đẹp trai mày bớt quản lại."

Cuộc hội thoại đột ngột cắt đứt khi Thầy chủ nhiệm tiến vào. Mặc dù buổi tổng kết học kỳ một hôm nay mục đích là để thông báo điểm thi cuối kỳ, nhưng bầu không khí không mấy căng thẳng. Dù gì thì kì nghỉ Tết mười ngày cũng sắp đến rồi, tháng giêng là tháng ăn chơi, ai hơi sức đâu mà lo nghĩ chi cho nhiều.

"Thành tích học kỳ này của các em khá lắm. Lúc họp giáo viên Thầy rất là tự hào haha.", Thầy chủ nhiệm 11 Lý mang tiếng nghiêm khắc không biết từ bao lâu rồi, cả trường đều rén Thầy một nước. Nhưng học qua rồi mới biết, ngoài miệng thì nói cứng vậy thôi, thân quen rồi Thầy Phan rất dễ mềm lòng. Thầy Phan đã làm chủ nhiệm lớp từ lúc nhập học đến giờ. Hồi lớp 10, Trương Gia Nguyên và chúng bạn sợ Thầy muốn xỉu. Lớp học căng như dây đàn, mỗi lần Thầy lên lớp tất cả đều vòng tay lên bàn ngoan như còn ở lớp mầm. Nhưng rồi dần dần mọi thứ đi vào nề nếp, Thầy Phan cũng dễ tính dần. Thầy không nói gì nhiều nếu không có việc gì nghiêm trọng. Giờ sinh hoạt lớp cũng thả cho cả bọn muốn bày trò gì thì cứ mặc, cần kinh phí thì Thầy liền cho. Thầy Phan ngoài việc nổi tiếng khó tính thì còn được biết đến bởi vì Thầy giàu. Thầy rất giàu! Bao nhiêu dự án thí nghiệm từ linh tinh đến nghiêm túc của đám lớp Lý đều một tay Thầy tài trợ. Trương Gia Nguyên không biết đã tiêu không biết bao nhiêu tiền của Thầy để làm ra thuỷ hoả tiễn.

"Trương Gia Nguyên, đứng lên Thầy hỏi."

"Dạ Thầy", Trương Gia Nguyên đứng dậy chắp tay phía trước tỏ cái dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Em có chắc mình không học nhầm lớp không?"

"Không ạ. Tại sao Thầy lại nói vậy ạ?", Trương Gia Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Thầy nghĩ thật ra chữ Lý trong bảng tên "Trương Gia Nguyên, 11 Lý" của em, Lý này là ở trong Địa Lý. Chứ học trò của Thầy không thể đến một cái thuỷ hoả tiễn đơn giản cũng tốn đến hơn hai chục chai coca được."

"Ồ...", cả lớp đồng thanh phản ứng.

"Thầy ơi Trương Gia Nguyên nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý!"

"Thầy biết", Thầy Phan gật đầu, "Thầy dạy nó mà. Thế nên Thầy mới càng thắc mắc hơn. Trương Gia Nguyên còn vừa gửi Thầy đề án chi tiết cho hội chợ khoa học và kỹ thuật năm sau."

"Ừ nhỉ, Trương Gia Nguyên còn lọt top đề tài được đánh giá cao mà."

"Trương Gia Nguyên", thầy Phan đứng dậy tiến xuống bàn cuối, "Thầy có một nghi vấn. Em đây là không biết làm tên lửa nước thật nên mới hỏng, hay vì em muốn uống coca miễn phí?"

Chết, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, ngoài chuyện cuối tuần là đến Nhà Thầy học, còn hay đại diện lớp lên xin xỏ tiền đi chơi, Trương Gia Nguyên quả thật có suy nghĩ muốn uống coca miễn phí. Nhưng chỉ suy nghĩ như vậy thôi, cậu làm hỏng tên lửa là thật. Làm thuỷ hoả tiễn thì dễ ợt, nhưng cậu muốn cải tiến nó hơn. Chẳng là năm tới hội trại sẽ có phần thi hoá trang, Trương Gia Nguyên dự định lắp cho bạn tham gia một cây trượng có hiệu ứng bùng nổ một chút khi lên sân khấu.

"Không thể để các bạn bị thương được, nên em vẫn đang tìm cách điều chỉnh hướng bay của tên lửa", Trương Gia Nguyên sau một hồi giải thích cuối cùng cũng thoát được ánh mắt dò xét của Thầy.

Trương Gia Nguyên giờ lên lớp thích nhất là khịa Thầy Phan, cứ hỏi tại sao lại thế, như này mới đúng, em có suy nghĩ này. Những hôm sinh hoạt nếu rục rịch đánh hơi được Thầy Phan đang có ý định giáo huấn cả lớp một trận vì phạm lỗi gì đấy, Trương Gia Nguyên sẽ đàng hoàng tiến đến bàn Thầy xin hỏi một vài vấn đề học tập. Thầy hăng say giảng, trò nghiêm túc nghe. Đám nhóc còn lại nghe chuông reo tan học liền nhanh chóng chuồn mất, thoát ngay một kiếp nạn. Mặc dù rất thiếu đánh, đám lớp Lý biết thầy Phan vẫn cưng Trương Gia Nguyên như thế nào. Ai cả gan dám ngủ trong lúc Thầy giảng bài ngoài Trương Gia Nguyên. Thế mà lúc quay xuống thấy thằng nhóc kia đã chìm vào mộng đẹp, Thầy Phan không những không bẻ phấn ném như thường lệ, còn nói: "Thôi kệ, để cho nó ngủ đi." Trở thành học trò cưng cũng phải có lý do, bao nhiêu giải thưởng Trương Gia Nguyên mang về từ năm ngoái đến giờ, cũng đủ để Thầy Phan và lớp Lý mát mặt.

Tổng kết học kỳ một rốt cuộc cũng xong. Đám học trò hân hoan tan học, nhanh chóng tận hưởng những phút giây đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, kéo nhau đi hát karaoke. Thú vui giải trí duy nhất thời gian đó của đám học sinh ngoài hát hò nhảy múa ra thì chẳng còn gì hơn, 11 Lý chạm mặt 11 Toán ở tiệm hát gần trường. Càng đông càng vui, hai lớp gộp lại chiếm luôn phòng rộng nhất, bắt đầu hò hét chọn bài, còn bày ra trò thi thố giữa hai bên.

Trương Gia Nguyên không thấy Châu Kha Vũ, chắc hẳn là đang bận học. Qua kì nghỉ là Châu Kha Vũ liền đại diện Đằng Tấn đến thành phố khác tham dự cuộc thi nổi tiếng kia. Lâm Mặc kể bên phía ban tổ chức đang gấp rút ôn luyện cho Châu Kha Vũ, mỗi ngày đều gửi đề sang giúp cậu khảo bài. Trương Gia Nguyên hồi nhỏ lúc xem các anh chị tham gia cuộc thi này đều cho rằng thiên tài đều không cần luyện tập, cứ thế mà nghênh chiến thôi. Nhưng giờ cậu rõ rồi, có thể thiên tài sinh ra đã giỏi giang hơn người, nhưng những nhân vật xuất chúng như thế lại chẳng bao giờ chịu ngừng nỗ lực. Kẻ ngốc như cậu vẫn nên cố gắng một chút, may ra mới đuổi kịp bước chân của ai kia.

"Không đi tổng kết lớp luôn hả? Bận ghê vậy.", Trương Gia Nguyên từ chối mic ai đó vừa đưa sang, ngồi ở góc phòng bấm điện thoại.

"Đang ở trường. Mấy anh chị muốn cho tớ thi thử một vòng", mười phút sau Châu Kha Vũ mới trả lời.

Không biết nghĩ thêm gì, năm phút sau Châu Kha Vũ lại nhắn: "Sao đấy? Tổng kết lớp vui không?"

"Lớp cậu với cả lớp tớ đang quẩy banh tiệm karaoke của người ta đây này. Không biết Phó Tư Siêu đã giành mic hát đến bài thứ bao nhiêu rồi nữa.", Trương Gia Nguyên liếc nhìn thấy con sóc kia đang choàng vai bá cổ Ngô Vũ Hằng say sưa hát một bài hát cũ rích.

Trương Gia Nguyên rất muốn gặp Châu Kha Vũ. Kì nghỉ Tết làm sao lại tận mười ngày vậy.

"Châu Kha Vũ sang đây chơi với tớ đi."

Nửa tiếng sau tin nhắn cuối cùng, người được chèo kéo rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa phòng. Phó Tư Siêu vẫn đang đứng đó hát một bài đang rất thịnh hành. Châu Kha Vũ nhanh chóng phát hiện ra Trương Gia Nguyên đang nhàm chán ăn trái cây. Vẫy tay chào các bạn học, Châu Kha Vũ tiến về phía góc phòng, chen vào giữa Trương Gia Nguyên và một bạn lớp Lý khác.

"Kha Vũ tới rồi!", Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi nước xả vài đượm nắng quen thuộc, hưng phấn bỏ cái nĩa đang ăn dưa hấu dở xuống bàn, nhích mông sang chừa chỗ cho Châu Kha Vũ,

"Đau đầu muốn chết. Có ai bịt miệng Phó Tư Siêu giùm được không.", Châu Kha Vũ ném một câu sang Ngô Vũ Hằng, cả đám cười lớn rồi dùng vũ lực tách Phó Tư Siêu ra khỏi mic.

Từ sau đêm chung kết, mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giống như vừa mới tiến thêm một bước. Trương Gia Nguyên tự nhiên vòng lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ cũng thản nhiên ngồi sát vào người bên cạnh. Trương Gia Nguyên bắt đầu luyên thuyên kể hôm nay suýt bị Thầy Phan mắng như thế nào, rồi lại nói oan ức cho tớ quá ra sao. Châu Kha Vũ vẫn luôn thấy đầu có chút đau vì sự căng thẳng của vòng thi thử ban nãy, giờ nghe thấy tiếng bạn chim quen thuộc hót líu lo bên cạnh liền không kìm được mà mỉm cười, tay còn xoa đầu Trương Gia Nguyên an ủi lúc nghe kể đến đoạn "oan ức".

"Châu Kha Vũ đi trễ, phạt hát một bài!", Ngô Vũ Hằng hớn hở đề xuất rồi chạy sang dí mic vào tay cậu.

Một đám nhóc hí hửng đồng loạt nhìn sang, ép cho người bị phạt không thể mở miệng từ chối. Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng đồng ý, chọn một bài hát quen thuộc, bắt đầu trầm ấm cất lời. Mấy tiếng cảm thán hay quá, được ghê vang lên nho nhỏ, giọng hát mềm mại của Châu Kha Vũ lấp đầy căn phòng. Học bá hát hay quá, Trương Gia Nguyên trợn mắt ngạc nhiên, học đã giỏi, hát lại hay, còn đẹp trai nữa.

Không quan tâm đám người kia đang đổ dồn ánh mắt, Châu Kha Vũ nhìn sang người bên cạnh. Trương Gia Nguyên cười toe toét, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe cậu hát, còn lắc lư người theo điệu nhạc. Ánh mắt cậu sáng rực, lại lẫn thêm một chút dịu dàng, Châu Kha Vũ chợt nhớ đến đêm chung kết. Sau khi vất vả chụp ảnh với mọi người đến chúc mừng, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đợi được Trương Gia Nguyên vẫn luôn yên tĩnh đứng một góc sân khấu. Mọi người lục đục rời đi, chỉ còn lại người phía ban tổ chức đang lúi húi dọn dẹp. Một vài anh chị còn dặn dò Châu Kha Vũ mấy câu về lịch trình luyện thi sắp tới, Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ. Cậu tiến đến bắt lấy pháo hoa mắc trên tóc Châu Kha Vũ, mồ hôi đọng bên má, Trương Gia Nguyên tiện tay vuốt đi, Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"Đưa cúp cho mượn coi tí đi quán quân.", Trương Gia Nguyên cười hì hì xin xỏ.

Châu Kha Vũ hợp tác chìa sang.

"Cho coi vòng nguyệt quế như nào đi. Tớ tháo xuống được không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu để Trương Gia Nguyên đón lấy.

"Wow, vòng này đẹp ghê, làm tỉ mỉ thế này. Cho mượn coi tiền thưởng được bao nhiêu luôn đi.", Trương Gia Nguyên giả vờ ngó nghiêng phong bì trên tay Châu Kha Vũ, "Mười hộp kem nha?".

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng, cậu nói: "Mượn thế đủ chưa?"

Trương Gia Nguyên gật gật, đưa tay trả lại cúp, định xoay người quay đi. Châu Kha Vũ một tay đón lấy cúp, tay kia dùng lực kéo Trương Gia Nguyên vào lòng. Hơi ấm phả vào cổ ngưa ngứa, Châu Kha Vũ thì thầm:

"Nếu cậu đủ rồi thì tới lượt tớ. Cho mượn ôm một cái."

"Cậu mệt à?", Trương Gia Nguyên sau một hồi nín thinh cũng ngẩng đầu đáp lại.

"Không mệt. Tớ đang vui."

"Ừ, tớ cũng vui.", Trương Gia Nguyên cúi đầu áp má vào vai Châu Kha Vũ, híp mắt cười.

"Lâu như vậy, cũng đợi được người tớ muốn chia sẻ niềm vui rồi."

Châu Kha Vũ cảm nhận được người trong lòng mình cựa quậy, một chút luyến tiếc thoáng qua rồi cũng đành buông người ra. Lâm Mặc ở dưới hàng ghế đầu tiên vui vẻ bấm máy toanh toách, ảnh cưới vẫn nên chụp nhiều một chút, cậu nghĩ thầm.

Rốt cuộc đêm đó Châu Kha Vũ cũng không về Nhà cùng Trương Gia Nguyên. Khuya lắm rồi, thật không thích hợp để hai đứa nhỏ lang thang giữa đêm vắng, đặc biệt Châu Kha Vũ còn là nhân vật trọng điểm cần bồi dưỡng. Mấy anh cựu học sinh cưỡng ép bắt bỏ hai đứa lên xe, đưa về tận Nhà.

---

"...mãi mãi là chỗ dựa của cậu..."

Châu Kha Vũ hát đến câu này liền vô thức nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên. Nhiệt độ của chiếc ôm tối đó vẫn còn vương vấn nơi lồng ngực Châu Kha Vũ. Bàn tay không biết làm cách nào đã trùm lên tay nhỏ của người bên cạnh, lần mò một chút, khẽ nắm lấy mấy đầu ngón tay siết nhẹ.

Trương Gia Nguyên cố giữ vẻ kiên định, mặc cho trong lòng đang đấm đá gào thét, ghé người thì thầm nói: "Hôm nay lại muốn mượn cái gì?"

"Yên."

"Cậu đang vui hả?"

"Hát căng thẳng quá, cần chỗ dựa."

"Nếu cần chỗ dựa...", nói rồi Trương Gia Nguyên nhích nhích tay để lòng bàn tay áp thẳng vào tay Châu Kha Vũ, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn. Ngón cái miết nhẹ trên mu bàn tay người kia, "...thì mấy đầu ngón tay không đủ đâu."

"Trương Gia Nguyên"

"Ơi"

"Tớ đang vui."

Phó Tư Siêu cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng vây, lao lên giành mic song ca. Lâm Mặc cười cười chọn một bài hát tiếng Trung nổi tiếng dạo gần đây, để xem Phó Tư Siêu làm cách nào theo được. Vậy là một bài hát hơn ba phút, ngoài tiếng hát trong vắt của Lâm Mặc, còn có tiếng ư hử theo nhạc của Phó Tư Siêu.

"Thế là khoảnh khắc rung động ấy, anh bắt đầu động lòng.

Đôi bên ngơ ngác rồi lại hiểu nhau.

Vì vậy cái khoảnh khắc rung động đó, cứ chần chừ mãi, rồi lại kéo dài rất lâu."

(2)

--------------

(1): Dịch bởi Bạc Hà Trắng

(2): Trích từ "Khoảnh khắc rung động ấy", dịch bởi @soleil meimei

-----------------------------

/Cũng muốn đẩy nhanh tiết tấu, nhưng nghĩ lại một người chậm nhiệt như Châu Chuyên Toán cả ngày chỉ biết học thì không biết phải dẩy như nào mới phải...

Thành ra cứ từ từ từ từ.

Mà ban đầu mình cũng có nói, ở đây căn bản là kiên nhẫn chờ hai đứa này lớn lên.

Cám ơn các bạn đã đồng hành đi đến tận đây.

Còn đi đến bao lâu thì mình chưa biết.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net