Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào công viên hai người họ đi chơi rất vui vẻ, khác với lúc nhắn tin Châu Kha Vũ lúc này lại rất vui vẻ, luôn miệng nói chuyện làm Trương Gia Nguyên có chút không quen:

-Wow, Gia Nguyên em mau nhìn cái này, thú vị lắm, em có muốn lên chơi thử không thật sự rất vui.

-Được được hai chúng ta mau lên.

....

-Gia Nguyên, món này ngon quá em có thấy vậy không ?

-Ngon lắm.

-Được, được cô chủ bán cho con thêm hai phần nữa.

-Em cứ ăn đi, hôm bữa anh thấy em học bài vất vả lắm, cứ ăn nhiều vào.

Tính tình vui vẻ của Kha Vũ làm hai người cảm thấy thoải mái hơn. Nói chuyện, đi chơi vui vẻ gần cả một ngày, Gia Nguyên đột nhiên nói mình cần đi vệ sinh, lại không cho Kha Vũ đi theo, kêu đứng chờ ở đó. Một lát sau, Trương Gia Nguyên với khuôn mặt đầy mồ hôi, tay cầm chiếc bánh sinh nhật xuất hiện.

-Sinh nhật của em là hôm kia nhưng em muốn thật sự đón sinh nhật cùng người bạn thân của mình.

Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên theo Gia Nguyên đoán là như vậy.

-Nào ngồi xuống đây hai chúng ta cùng ăn bánh kem nhé.

Sau khi làm các thủ tục mà một buổi sinh nhật phải có, Trương Gia Nguyên nói:

-Em thật sự rất vui vì ngày hôm nay, sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau tiếp chứ?

-Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. À đây quà sinh nhật của em.

Gì đây cậu thật sự không ngờ anh biết sinh nhật của cậu. À đồ ngốc này, chính cậu nhắn tin nói về ngày sinh nhật của mình mà. 

-Đây là gì thế ? Em mở quà ra được không ?

-Được em mở ra đi.

-Wow sách gì thế

-Đây là món quà bạn anh chọn cho em đấy. Sách giúp em ôn các kiến thức quan trọng.

-Hả bạn anh ?

-À à anh hỏi bạn để giúp chọn quà ấy mà.

-Quà đẹp lắm, cảm ơn anh nhé.

-Không có gì, em thích là được.

Trương Gia Nguyên không biết người cậu đang gặp chỉ là chiếc đuôi của Châu Kha Vũ ,Ngô Vũ Hằng. Và cậu cũng không biết có đôi mắt luôn dõi theo hai người trong suốt chuyến đi, Châu Kha Vũ là tự ti, là ngại nói chuyện là sợ Trương Gia Nguyên không còn muốn làm bạn với người tránh xa thế giới như cậu.

Nhớ lại hôm nhờ vả Ngô Vũ Hằng, cậu vẫn suy nghĩ đó là điều đúng đắn :

-Vũ Hằng

Vũ Hằng đang làm bài, giật mình ngước mắt lên:

-Sao hôm nay lại kêu tên tôi vậy, có chuyện cần nhờ vả sao.

-Chuẩn rồi đấy. Ngày chủ nhật cậu giúp tôi đi gặp một người.

-Gặp ai ?

Ngô Vũ Hằng thắc mắc hỏi.

-Trương Gia Nguyên

-Sao nghe tên lạ quá vậy. Khoan... khoan đừng nói là cái thằng nhóc mà cậu thường chỉ bài cho nhé.

-Lại đúng.

-Cậu làm sao vậy, đó là bạn cậu mà, cậu gặp đi, tôi không quen nhóc đó sao có thể nói chuyện được.

-Cậu muốn gì cũng được.

Thế là trưa đó có một Ngô Vũ Hằng sung sướng với đống đồ Châu Kha Vũ mua cho, miệng cười vui vẻ :

-Được được bây giờ cậu kêu tôi hái sao trên trời cho cậu tôi cũng hái.

Được một lúc Ngô Vũ Hằng suy tư rồi nói:

-Cậu thực sự không hối hận chứ ?

Châu Kha Vũ suy nghĩ, cậu sẽ hối hận sao ? Tất nhiên là có nhưng mất đi tình bạn với Trương Gia Nguyên mới là điều cậu hối hận. Cậu tự ti vì mình không có tài ăn nói, chọn Ngô Vũ Hằng đi giúp là vì Ngô Vũ Hằng thật sự là điển trai, lại vui vẻ nếu để hai cậu chung với nhau rồi so sánh tất cả các bạn đều sẽ chọn Ngô Vũ Hằng. Cậu nổi bật vì cậu học giỏi, ngoại hình tuy có thể nhìn được nhưng lại trông thiếu sức sống dáng người cao lại ốm vì kén ăn, mái tóc dài kết hợp với cặp mắt kính che dường như khuất đi đôi mắt của cậu, nơi người ta cho là cửa sổ tâm hồn. Lại vì tuổi dậy thì, mặt có chút mụn đeo bám. Có lẽ người ta quan tâm tới cậu chỉ qua cái mác "Thủ khoa trường trọng điểm"  Khi cậu nhắn tin rằng mình sẽ đi gặp Gia Nguyên cậu thật sự là muốn kết bạn với Gia Nguyên, lại nhìn avatar của Trương Gia Nguyên xem. Mặt mũi sáng sủa, mũi cao mắt to đẹp. Cậu cười trông thật là đáng yêu, lại nhìn mình trông gương thật sự là không phù hợp. Ai mà không yêu thích cái đẹp, đó là suy nghĩ mà Châu Kha Vũ luôn nghĩ trong đầu nhưng cậu lại không biết người Trương Gia Nguyên thật sự muốn gặp là người làm cậu rung động trong tim chứ không phải vì ngoại hình. Trong đầu Trương Gia Nguyên đã thành lập tư tưởng rằng anh có thể đẹp có thể dễ nhìn có thể không đẹp lắm nhưng Gia Nguyên vẫn muốn Châu Kha Vũ chính là Châu Kha Vũ.
....
Hỏi Trương Gia Nguyên có nghi ngờ người trước mặt có phải là Châu Kha Vũ không ? Tất nhiên là có nghi nhưng khi nghe giọng nói của anh, sự nghi ngờ dường như không còn. Anh là hàng thật không thể lẫn đi đâu được. Đi chơi vui vẻ chụp hình cùng nhau, cùng ăn rồi anh tiễn cậu ra bến xe

-Em về cẩn thận nhá.

-Vâng anh cũng về cẩn thận.

Xe buýt lăn bánh với khung cảnh Trương Gia Nguyên ngồi trên xe vẫy vẫy cánh tay về phía Ngô Vũ Hằng, cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng, mà Châu Kha Vũ đứng từ xa cũng vẫy tay, lại không có ai hồi đáp dù chỉ là một ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net