chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi sáng , thời tiết không được đẹp lắm,  tại khu vực dãy nhà ngành y học khoa pháp y quân sự....

  "E hèm... Chào... Chào các cậu"
 
Ở trong giảng đường, 49 cái đầu cua đang nhìn chằm chằm về phía nơi phát ra tiếng chào, đó là một cô gái với tóc đen, áo blu trắng, quần đen, giày trắng.  Đơn điệu đến mức không thể đơn điệu hơn.
Vâng, đúng như các vị nghĩ, tôi xin chân trọng giới thiệu đó chính là nữ chính của chung ta!!!!!
  ""Tung hoa""   ""tung hoa""

Ẻm tên Lê Bảo Anh, nữ chính siêu sến súa, thích mơ mộng, nghiện đọc tiểu thuyết và cuối cùng là đanh đá không tưởng được.
  Khụ... Khụ... Quay lại vấn đề chính, hôm nay là ngày Bảo Anh đi nhận khoa tại đại học T - khoa pháp y nổi tiếng khét lẹt cả nước.

Tại sao lại nổi tiếng đến mức tai tiếng  như vậy?

E hèm....
Do nơi đây hội tụ được  giàn giảng viên khủng, trang thiết bị học tập tối tân, khụ, và lí do quan trọng nhất là, sinh viên khoa pháp y có 50 người, mà nôm na đâu ra có những 49 hot boy từ các trường trong khu vực lân cận.

Vậy còn người thứ 50? Chẳng ai khác ngoài Bảo Anh - cô gái duy nhất vượt qua được mấy nghìn nữ sinh hám zai khác để được vào ngành này.

Khụ.. Khụ..
Quảng cáo đã xong, chúng ta cùng chuyển sang chuyên mục chào hỏi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

----------------------------------------------------------

Không khí im lặng như tờ...

Bảo Anh đứng đó mà mồ hôi chảy ra như tắm luôn.
Tôi đã nói tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm chưa nhỉ? Nếu tôi chưa nói thì bây gìơ tôi nói nhé, haizz, phiền chết thôi...

"Cậu là Lê Bảo Anh??"

Phù, cuối cùng cũng đã có một thanh niên thân thiện lên tiếng. Tôi ngước mắt lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Và...
Tôi đã nói cậu ta thân thiện chưa nhỉ? Nếu tôi nói rồi thì cho phép tôi sửa lại tí nhé. Cậu ta có sắc đẹp, nhưng xem ra không được thân thiện cho lắm thì phải. Hờ hờ...
Con trai gì mà... Tóc nâu trải gọn, bên trong áo sơ mi xanh nhạt thắt calavat xanh đậm, bên ngoài áo blu trắng, tay còn cầm set đựng đồ giải phẫu. A, cái này tôi biết vì tôi cũng có một bộ như vậy ý. Nhưng hình như nó cao cấp hơn set của tôi thì phải, hình như nhiều ngăn hơn...

"Này, có vẻ như cậu rất thích nhìn chằm chằm người khác nhỉ? "

A, nhiều hơn set của tôi hai ngăn lận, thảo nào to hơn...

"Khỏi cần nhìn nữa đi, tôi biết tôi đẹp trai mà.. "

Bên ngoài hình như làm bằng da cá sấu thật, ôi xịn thế chứ nị...

"Này... "

Cậu ta tức tối rít lên rồi đẩy tôi một cái, theo phản ứng tôi lấy tay ra đỡ. Chắc do lực phản xạ mạnh quá với lại tôi từng học karate nên kết cục là... Cậu bạn Cá Xấu ( nickname tôi mới đặt cho chủ nhân bộ set da cá xấu nhé hì hì) lăn quay ra đất.
49 đôi mắt (kể cả tôi) đều muốn lòi ra sau khi nghe thấy tiếng  'Á... ' đầy bi thương của Cá Xấu.

Oài... Lên đường bình an...

- trở lại thực tại -

Thời tiết đang là tháng chín, cảm tưởng như chỉ cần thêm ít hành thôi là tôi sẽ biến thành món thịt quay. Nhưng nếu so sánh ông mặt trời với áng mắt rực lửa của Cá Xấu thì... Coi như tôi chưa nói gì vậy 😨😨😨!!!

" cậu... Cậu... "

Trời ơi, cậu ta nói không lên lời rồi kìa. Đằng nào cũng là tôi du cậu ta ngã, xem ra lần này phải dở tuyệt chiêu ra rồi. Haizz...

"......"

Mà tuyệt chiêu của mình là gì ta? À à, nịnh bợ nịnh bợ!!!

"Ôi ôi bạn thân yêu của tôi, cậu có sao không? Ôi mình không cố ý đâu Cá Xấu à!! Mình là mình chỉ nhìn cái set của cậu một chút thôi mà. Ai bảo cậu có cái set xịn thế chứ!!! Tất cả là tại cậu... "

Ớ, có phải tôi nói sai gì không các độc giả? Nếu không sao mặt Cá Xấu đen xì xì vậy?

"Cậu vừa gọi tôi là gì??? "

Là gì à? Hình như là... Cá Xấu???

"Còn nữa, rõ ràng là lỗi của cậu, sao lại đổ do tôi mua set xịn chứ hả??? "

Cái câu cuối Cá Xấu nói như hét làm tôi giật bắn mình. Ngay cả đám hot boy kia cũng bắt đầu cười khúc khích rồi. Phen này tác chiến không ổn, tẩu vi thượng sách.
Độc giả đừng hỏi tại sao tôi biết cái câu hán việt đó, chẳng qua trong truyện xuyên không hay nói đến ý. Thôi, chuồn đây.
Tôi cũng không biết lý do mình phải chuồn là gì, nhưng cái tôi quan tâm nhất là, tại sao chân tôi không nhúc nhích được thế này?
Cảnh tượng bây gìơ thì chẳng khác gì phim Hàn Quốc luôn. Nữ chính đang trong tư thế chuẩn bị đi, nam chính ngồi bẹp dưới đất ôm chân nữ chính, mắt ngấn lệ và... nhổ bã kẹo cao su vào giày nữ chính. Oài... lãng mạn hết sảy luôn.
Ớ??? Mà khoan, nhổ bã kẹo cao su???

"Á...... "

Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, lịch sử đã được lặp lại.
Và lần này nam chính đã 'được ' nữ chính đá bay dính vào tường.
Và sau đó... Không có sau đó nữa.

-----------------------------------------------------------

Và...

Vứt Cá Xấu một bên, tôi thục nữ đi giữa dãy bàn tìm kiếm cho mình một chỗ nương thân.
Oài, sao khó vậy? 
Chỗ nào cũng có troai đệp, chỗ nào cũng muốn ngồi...
Nào nào Bảo Anh, mày phải quyết đoán lên. Trai đẹp chỉ là phù du thôi, học hành là chính ( ngắm trai là chủ yếu).

Tôi vuốt mặt, vuốt mặt, lại vuốt mặt. Á, ai thế kia??

Ai bảo tôi sui sẻo chứ, nhìn xem, chẳng phải bây gìơ đang rất hên hay sao? 
Nhìn xem, chẳng phải phía bàn cạnh cửa sổ kia là Hùng - thằng obama phiên bản lỗi hay đánh nhau với tôi hồi cấp 3 hay sao?
Phen này có liên minh rồi nhé.
Tôi phi như bay về phía đó, cất cao giọng :

"Hóa ra mại thi ngành này hả? Cùng khoa rồi, bắt tay phát!! "

Có lẽ tôi nói hơi nhanh. Mới đầu Hùng có chút bất ngờ, sau khi nhìn rõ là tôi thì túm lấy tay tôi lắc lắc nhiệt tình.

"Á Bảo Dở Người, thế éo nào tao với mại cứ cùng lớp như thế này nhỉ?? Tí ra sân sau tao với mại làm vài ván, chơi không? "

Thế nào thì đứng giữa một rừng hot boy mà lại nói mấy vụ này thì... Ngượng bỏ xừ . Tôi nhanh chóng ngồi xuống, nhích mông chiếm chỗ rồi nói nhỏ với obama phiên bản Việt hóa:

"Tao ngồi đây được không??? "

Thằng đó trố mắt nhìn tôi, gào lên rõ to. "Bảo Dở Người, từ bao gìơ mại ngồi ở đâu là phải hỏi ý kiến thế hả??"

"......."

Tôi câm nín.

Ôi hình tượng thục nữ của tôi.

Ôi mặt mũi của tôi.

Ôi thằng bạn tôi.  Đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ,  chỉ sợ đồng đội ngu như lợn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net