3. Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bôi thuốc xong đã là một lúc lâu sau.

Lưu Chương kéo quần lên. Hắn đặt cậu ngồi trên giường, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

“Em tạm thời ở đây, ngày mai tôi sẽ cho người đem đồ dùng đến sau. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đối xử tốt với em”.

“...”. Gì đây, giam lỏng à?

Hắn chỉ tay ra phía cửa, bổ sung thêm một câu.

“Tốt nhất em đừng bước ra ngoài, nhớ chưa?”. Hắn ngẫm nghĩ một chút, “Tôi sẽ chặt chân em đấy”.

Trương Gia Nguyên nói xong liền đi ra ngoài, Lưu Chương còn kịp nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khóa sau cửa gỗ.

!!!

Đệt! Hắn ta thế mà dám nhốt cậu ở đây.

Cậu vừa nhảy khỏi giường, chân vừa tiến đến cửa hai bước, một cái chấn song sát lập tức sập xuống, kẽ hở giữa hai thanh chắn còn chẳng đủ cho hai ngón tay bé xíu của cậu nhét qua.

Cậu quay đầu lại nhìn, cửa sổ cũng có song sắt. Cả căn phòng lập tức biến thành một cái lồng giam cao cấp đắt tiền.

“...”. Mẹ kiếp! Gặp phải biến thái rồi!

Đồ thần kinh!

Đồ thần kinh biến thái không đáng sợ, đáng sợ là đồ thần kinh biến thái vừa giàu vừa có học thức.

Gặp phải biến thái rồi, quan trọng là mình còn không bài xích hắn ta nữa. Phải làm sao đây?

Nghĩ vậy thôi, chứ Lưu Chương vẫn dẩu môi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ngủ. Cái cơ thể này cực kỳ yếu ớt, ban nãy đánh nhau cậu cũng gần như dùng hết sức rồi, không tĩnh dưỡng chắc ngỏm luôn trong nay mai quá.

Khi nào khỏe lại phải đi chém đám người trong viện mới được.

____

Sáng dậy, Lưu Chương thấy lồng sắt đã rút lại, cậu đi rửa mặt, nhìn thân thể trần trụi trong gương.

Xem nào, gương mặt tròn tròn đáng yêu, da trắng đến phát sáng, thân thể mềm mại, cân đối, dù có hơi gầy. Thuốc rất hiệu nghiệm, mấy chỗ sưng tím hôm qua cơ bản đã tiêu bớt, cảm giác đau đớn cũng không còn nhiều. Mái tóc màu nâu sữa sáng đặc biệt dễ thương. Cậu đưa tay lên vò vò nó. Trong ký ức của nguyên chủ, từ khi sinh ra màu tóc cậu ta đã như thế này rồi.

Cậu mặc đồ vào, ra ngoài, sau đó ngước lên camera quan sát trên trần nhà. Chỉ mất chục giây, cửa phòng đã mở ra, người tài xế hôm qua bước vào, trên tay còn cầm theo bữa sáng.

“Cậu Ba nói cậu chủ có thể làm gì cũng được, nhưng không được ra khỏi phòng”.

“Trương Gia Nguyên đi làm rồi sao?”.

“Vâng, cậu Ba đi từ sớm, cậu ấy có nhiều việc phải làm”.

Cho đến khi bước ra khỏi căn phòng đó, ông lại hồi tưởng đến cảm xúc của mình và quản gia khi thấy cậu Ba đi về.

Cậu Ba không những mang người về, mà người đó còn là một cậu bé yếu ớt, xinh đẹp, quan trọng nhất là nhìn còn có vẻ là chưa thành niên nữa.

Cậu Ba lâu nay không thấy gần ai, hóa ra là thích con trai, lại còn là trẻ con.

Ông thực sự muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net