Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên bước ra khỏi bữa tiệc của nhà Thiên Tỷ,anh rảo bước trên vỉa hè.Chuyện là ngày mai,là ngày kết thúc kỳ nghỉ hè,tụi anh phải đi học lại,nên m.n đã tụ tập lại nhà Thiên Tỷ để làm 1 bữa hoàng tráng.Vì đã thấm say,nên anh quyết định trốn về trước,vậy mà sau khi ra khỏi biệt thự họ Dịch,anh lại chẳng muốn về mà muốn đi dạo mát 1 chút.

Đứng trước siêu thị,anh chợt ngẫm nghỉ 1 chút,rồi đi vào.Dù j từ chiều tới h anh cũng chưa có j trong bụng,thôi thì vào mua 1 ít hải sản về nấu bữa khuya vậy.Bước vào,anh chọn những chú cá tươi ngon cùng 1 ít hoa quả cho vào giỏ sách,lại mua 1 ít rong biển về nấu canh giải rượu.Mọi thứ đã xong,anh rời khỏi siêu thị đi dọc bờ sông để về nhà.

Bỗng 

*Meo~,ngao ưm~meo*Âm thanh vang lên khiến anh khẽ nhíu mày,trầm mặc quan sát vật nhỏ đang nằm trên băng ghế kia.*Thật đẹp,rất thu hút*-đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ.Đi đến ôm chú mèo nhỏ vào lòng,anh có thể quan sát được,bộ lông mềm mượt có màu trắng muốt,đôi mắt long lanh màu xanh sáng lấp lánh tựa ánh sao.Một chú mèo đặc biệt nhất anh từng gặp,thật khiến cho người khác có cam giác cưng chiều,bảo bọc.Khẽ mỉm cười,anh ôm cả chú mèo đi về nhà của mình...

*Cạnh*Anh mở cửa bước vào nhà,đặt mèo nhỏ vẫn còn đang say giấc nằm trên sô pha.anh đem đống hải sản lúc nãy đã mua ở siêu thị xuống bếp,bật lửa,bắt đầu chiên chiên xào xào.Lâu lâu anh lại đưa mắt nhìn mèo nhỏ vẫn cuộn mình trên sô pha.

Nguyên mỉm cười:Ay da,chuẩn bị có cá ngon cho tao với mày rồi.

Nguyên bỗng sững người *sao mới trong 1 buổi tối mà mày cười nhiều thế hả Nguyên*tự cốc đầu mình,anh tắt bếp đi lên phòng vơ đại 1 bộ quần áo đi xuống phòng tắm dưới nhà bếp.Ko phải phòng anh ko có phòng tắm,mà chỉ là vòi sen mới bị hỏng nên anh phải lết xuống dưới nhà để tắm a~.

*rào..rào*tiếng nước từ vòi sen đổ xuống,anh thư thái thả mình vào dòng nước ấm

---------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó,tại phòng khách,chú mèo nhỏ cựa mình tình dậy,cựa quậy 1 lúc,mèo nhỏ liền biến thành 1 thiếu niên xinh đẹp,với làn da trắng cùng môi đỏ,má hồng hồng,mắt phượng long lanh.Cậu dụi dụi mắt mình,ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

*Biệt thự nhà cậu???Ko phải ko phải,biệt thự nhà cậu theo kiểu Pháp cơ,còn biệt thự này theo kiểu Đông Âu.Nhà Trắng???ko ko,nhà trắng là phải toàn màu trắng cơ.Tòa nhà chính phủ???Nhà Xanh???Nhà thủ tướng???*Khải pov's

(Kry:trí tưởng tượng của anh cũng cao quá đó,Tiểu Khải à...Khải:cô nói j cơ??*mắt lườm*....kry:dạ em có ns j âu ạ)

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu,bỗng bụng cậu biểu tình đòi thức ăn.Cậu liền gạt hết tất cả những suy nghĩ kia đi.Cậu bắt đầu dò tìm nhà bếp.

Tuấn Khải:Phải cứu lấy bụng mình trước đã.Còn nhà Trắng,nhà Xanh chi đó,cứ để đó 1 bên đi.

*khịt khịt*Đưa mũi ra ngửi ngửi,cậu đánh hơi ra mùi cá a~.Lần mò theo mùi hương cậu liền tìm được nhà bếp a~.

Tuấn Khải mắt sao sáng long lanh,nuốt nuốt nước miếng:Woa,cá aaaaaaaaaaaaaaa..Thơm quá đi.Đợi đó,ông thịt hết chúng mày.

Xiêng hết lũ cá vào que,cậu mang thêm nước tương lên phòng khách,mở tivi,gác chân lên bàn.Cậu vừa xem ti vi vừa nhoàm nhoàm thịt hết lũ cá.

(kry:Ủa,sao tự nhiên dữ vại??..Khải:trước sao j cũng là nhà của anh,anh tập làm quen trước đó,cô có ý kiến j sao??*mắt lườm_ing*...Kry:dạ dạ,anh cứ tự nhiên *xách dép chạy trước)

Nguyên nghe ồn bên ngoài,liền lấy khăn tắm quấn tạm bên hông che đi phần dưới,bước ra ngoài,anh ngạc nhiên khi thấy 1 cậu thiếu niên đang rất ưm chi là tự nhiên ngồi trên sô pha xem ti vi,và quan trọng nhất là cậu ta đang ngốn nghiến hết bữa khuya của anh.tức giận hùng hồn,anh đi lại khẽ lay lay vai cậu ta.

Đang ăn ngon bị người khác quấy rối,cậu quay người lại tức giận tay chân quơ loạn xạ,ko ngờ quơ trúng cái khăn tắm đang quấn quanh hông anh,làm nó rơi xuống khiến anh lõa thể trước mặt cậu.......

1s

2s

3s

Tuấn Khải:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...Đồ biến Thái..Anh mau cút nhanh cho tôi.

Vừa hét cậu vừa ném nệm vào người anh,làm anh hoảng hốt vơ vội cái khăn quấn lại chạy ra ngoài hiên đứng.Cậu được đà chạy theo,đóng cửa cái rầm,đóng cửa xong,cậu mới hoàng hồn thở dốc.Nguyên đứng bên ngoài,lạnh toát vì ko mặc j cả,chỉ có cái khắn tắm

Nguyên đập cửa:Này tôi xin lỗi,tôi ko cố ý....

Nhưng chợt nghĩ ra điều j đó,anh và cậu cùng ngẩn người.

Ể,đây là nhà của mình,hà cớ j mình phải đứng bên ngoài nhường nhà lại cho cậu ta chớ???

Tiếp tục đơ 3s,anh trực tiếp đập cửa.

Nguyên hét:nè,đó là nhà của tôi cậu mau mở cửa ra.

*cạnh* cửa mở ra,Tuấn Khải cậu cũng nhận ra được điều đó,mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng lên,trên đầu hiện ra hai tai nhỏ cụp xuống...Cậu xấu hổ tột cùng nắm chặt lấy gấu áo,Nguyên nhìn cậu đến phát ngốc...

----------------------------------------------------------------------

hihi mn ủng hộ Kry ạ.Vote and cmt đóng góp ý kiến nha~.Tốt bụng thì follow giúp Kry với nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net