Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa.Ai mừng mị trở lại thì *bung lụa* *vãi sịp* *tung bông* đi nào,mà chắc chẳng có ai mừng đâu nhỉ?Trời ơi nói đến đây tui khổ tâm quá,đau lòng quá,tan nát cõi lòng huhuhu.

Thôi lảm nhảm đi rồi,h thì cùng mị đi rình nhà thằng Nguyên đi nèo

----------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà.

Tuấn Khải tiếp tục quấn người trên sô pha coi phim còn Nguyên thì lại lăn vào bếp đại chiến đồ ăn.Bỗng dưng Nguyên lại cảm thấy có j đó sai sai,hông biết anh với cậu ai mới là chủ căn nhà này đây,sao mà cậu có thể tự nhiên vậy chứ??Lăn lộn 1 hồi,thức ăn rốt cục cũng có thể lên măm.

Bưng thức ăn đặt lên bàn,ko quên chuẩn bị sữa cho mèo con nào đó,anh gọi cậu xuống ăn.

Tuấn Khải nhìn thấy thức ăn măt liền sáng long lanh,há hốc mồm:Woa *nước miếng chảy xuống*

Nguyên 1 bên đơ mặt,giúp cậu lau nước miếng:Thu bớt nước miếng của cậu lại.

Tuấn Khải nghe vậy liền đỏ mặt *haiz thật là mất hình tượng quá đi*,ho khục khục vài cái cậu hắng giọng:Mau vào ăn đi,đứng đó làm j.

Một lần nữa trong Nguyên lại hình thành câu hỏi đó:Mình với cậu ta ai mới là chủ,ai là khách đây???

Không suy nghĩ nhiều nữa,bụng đã biểu tình kêu lên vài tiếng,anh cùng cậu lao vào cuộc chiến vơ vét sạch đồ ăn.

*Phì phò* No quá đi ,đây là suy nghĩ của hai người.Nhìn đống bát đĩa trên bàn,cả hai có chút ngán ngẫm nhất là Nguyên.

*Trời ơi chưa bao giờ mình làm dơ chén đĩa nhiều đến vậy,lát nữa rửa sao hết đây trời??Haiz cũng do mình,ko thích có người làm trong nhà,thì giờ phải lãnh hậu quả thôi,thật là..* Nguyên pop'v

Cùng nhau dọn dẹp mỡ hộn độn đó xong,cả hai chia nhau lên phòng của mình,nói là cùng nhau dọn dẹp chứ thực ra là 1 người đập chén còn 1 người rửa chén,đập chén thì ai cũng biết là ai rồi đấy.

*Rửa làm j cho tốn xà phòng,đập đi rồi cho vào sọt rác ngày mai mua cái khác dùng,vừa nhanh lại vừa có chén mới ăn.Dù gì nhà anh ta cũng giàu,lo gì chuyện ko có tiền mua chén mời chớ* Suy nghĩ của Khải bảo bảo khi cho chén vào sọt rác.

-----------------------------------meo meo-----------------------------------

Sáng hôm sau.

*reng reng reng* 

*rầm* vẫn còn kêu được *reng reng reng*

*Bốp...ầm....bộp* im bặt ko còn 1 tiếng động.

Vâng đó là quá trình chiếc đồng hồ báo thức của phòng nhà bạn Nguyên thân yêu đã bị Vương Mèo nó đập banh chành như vậy đấy.

Nguyên đứng ngoài cửa đen mặt,khẳng định cậu ta đã cho đi đời cái đồng hồ báo thức mạ vàng của anh,đạp cửa đi vào,nguyên há hốc mồm nhìn 1 cậu con trai tuấn mỹ với hai cái tai mèo trắng trên đầu và 1 cái đuôi phía dưới đang cuộn mình trong chăn ngáy khò khò.

Hít hơi,phồng má,trợn mắt,Nguyên hét hết công sức của mình:CON MÈO KIA MAU DẬY ĐI HỌC

Tuấn Khải trên giường cựa mình ngồi dậy,hai tay bịt lấy tai,rồi dụi dụi mắt,ngơ ngác:Gì vậy,động đất à??

Nguyên đen mặt,tức sì khói,trong đầu hiện lên vài tia hắc tuyến:Cho cậu 15 phút để chuẩn bị,thay đồ đồng phục tôi để trên giường,và xuống nhà cho tôi.Không thì đừng mong còn cá cho cậu.

*Vụt*Nguyên cảm nhận được 1 cơn gió đi qua mặt,và Tuấn Khải biến mất theo cơn gió đó.

*Rầm*Cánh cửa nhà vệ sinh được ai đó đem ra tử hình.

Nguyên lắc đầu ngán ngẩm rồi đi xuống nhà,anh khẽ mỉm cười,chợt nhận ra mình ko cảm thấy phiền phức khi có anh bên cạnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------

End cháp...

mọi người đọc xong chưa ạ.Xong rồi thì thấy cái nút sao nhỏ nhỏ đó ko,ấn ấn ấn đi nèo,còn nữa thấy thanh bình luận dưới ko cmt cmt cmt đi nèo...hoan nghênh hoan nghênh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net